/01/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay trời thật thích. Không khí thoáng đãng, vừa se se chứ cũng chẳng quá lạnh, lại là thứ 4 nên đường phố chẳng đông đúc như cuối tuần.

Cindy thích nhất là phong cảnh thế này. Nên cho dù là đang trên đường đến trung tâm luyện thi cũng thích thú vô cùng!

Đến nơi, nó còn chịu khó mò sang canteen kế bên mua một vài món ăn vặt, trong bụng nuôi ý định ăn vụng.

Sau một hồi điêu luyện lách sang mấy cậu bàn đầu đang tích cực làm nốt bài tập về nhà, mấy đứa bàn giữa đang hóng drama, cuối cùng cũng đến góc bàn cuối của chúng nó. Cindy dừng lại chỗ bàn của thằng bạn, dốc hết bánh trong cặp ra để chia cho chúng nó.

- Ủa nay trúng mánh gì hả má? Mày là chúa lười. Món mày thèm, mày không nhờ được người mua hay không xin được 1 miếng là mày nhịn luôn mà? Nay còn có chuyện đi mua đồ ăn cho tụi tao nữa hả?

Nó cũng chả biết sao hôm nay mình lại vui đến lạ:
- Biết vậy thì lo chia đi. Phước 3 đời nhà chúng mày đó nha!

Chết, thầy vào!

Nó gom số đồ ăn còn lại cho lẹ vào hộc bàn.

Ê, bây giờ mới để ý. Hôm nay lớp có bạn mới nè! Bạn này đẹp trai ghê, nhìn nhỏ nhỏ dễ thương thế mà cũng thấy khó gần nữa... Không sao, ngồi kế bên như thế, Cindy không tin là không nói chuyện được!

Thầy tuy rất nghiêm túc, nhưng không phải nghiêm khắc. Thầy nói, thầy biết áp lực học hành ở Hàn Quốc là rất lớn, tụi mình không học các môn trên trường mà lại bỏ thêm thời gian đến luyện thi IELTS ở đây khiến thầy rất cảm kích, lại nói thêm bây giờ vẫn còn nghỉ hè nên muốn chúng mình được thoải mái. Những việc như nói chuyện trong lớp thì không quá gắt bao giờ. Cũng vì vậy nên lúc nào lớp cũng im lặng được vài phút đầu, về sau lại trở về cái chợ vỡ ngay. Nó cũng chẳng hiểu, lớp nghịch như thế, mà ai cũng học tốt cả.

Lớp ồn rồi. Bây giờ là lúc nó sẽ làm quen với bạn đẹp trai kia.

Cindy nhẹ nhàng quay sang rồi hỏi:
- Hôm nay là ngày đầu tiên bạn học ở đây hả?

Bạn đó nhìn Cindy. Đôi mắt bé xí đó nhìn Cindy:
- Ừm!

Cindy cười dịu dàng thục nữ. Mặc dù hơi gớm, nhưng thấy trai mà tươm tướp thì trai sợ:
- Không sao! Ngại ngùng gì? Cái lớp này mình quen hết luôn đó! Nên bạn chơi chung với mình thì sau này cả lớp này cũng là bạn của bạn luôn, không còn ngại nữa. Vui lắm!

Bạn đó lại nhìn Cindy. Đôi mắt bé xí đó lại nhìn Cindy.

Cindy lấy một miếng bánh trong hộp ra, vừa để lên bàn bạn đó vừa nói:
- Mình là Cindy, nhớ nha! Theo Hàn Quốc thì mình đã 17 tuổi rồi, hết hè này là lên lớp 11. Bạn tên gì?

Bạn đó nhận lấy miếng bánh. Cuối cùng cũng cười với nó:
- JinHwan, Kim JinHwan.

Nó cũng lấy thêm bánh cho vào miệng, vừa nhai vừa gật gù:
- Kim JinHwan...

Rồi thì cái bản tính mê trai không giấu được của Cindy cũng lộ ra:
- Trông bạn dễ thương ghê. Bé bé cưng cưng. Học chăm chỉ rồi thứ 6 mình lại mang bánh cho ăn nha!

Nghe lời mẹ dặn, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nên nó đưa nốt hộp bánh còn lại 2, 3 cái cho bạn rồi quay lại làm bài tập chăm chỉ.

Thật ra trong lòng không muốn đâu. Trong lòng nó chỉ muốn bắt bạn đem về nhà luôn cơ. Nhưng cái gì cũng phải từ từ, vồ vập quá bạn sợ.

Thấy bạn cũng vui vẻ ăn phần bánh đó, Cindy xem như đã làm quen xong rồi!

Buổi tối về nhà. Cindy cứ nhớ cái ánh mắt mà bạn nhìn nó, nhớ cái nốt ruồi phía đuôi mắt, nhớ phần xương quai xanh vô tình bị lộ ra bởi chiếc áo lẳng lơ đó.

"Bao nhiêu năm du học trên đất Hàn cuối cùng hôm nay cũng gặp 1 bạn đẹp trai."

Cindy lấy điện thoại nhắn tin cho cậu bạn thân đang ở Mĩ.

"Mày mới đi Hàn được 1 năm :D"

"Ừ thì xem như 1 năm tích cực đi săn trai chả thấy. Bây giờ trai lại tự xuất hiện."

"Xúc động nhỉ :D?"

"Bạn đó, à cũng không biết phải bạn không nữa, tao không biết tuổi. Có điều dáng người trông nhỏ nhắn đáng yêu lắm, nhìn trẻ. Nên tao kêu bạn luôn."

"Ừm ừm."

"Bảo đáng yêu là thế, nhưng mà...
Cái ánh mắt đó... Nó như thế nào ấy nhỉ?
Sắc bén?...
Quyến rũ! Đúng rồi.
Tất cả mọi thứ, vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Sao bạn ấy làm vậy được nhỉ?"

"Sao? Định cưa hả?"

"Tao không biết. Chắc không đâu... Thấy tao vậy, nhưng mày là đứa biết rõ nhất tao đã và đang vật vã sau khi..."

"... Chia tay mối tình đầu. Tao biết rồi."

"Ừm..."

"Nhưng mà có sao đâu. Đời người ngắn ngủi, biết được mình động lòng mấy lần đâu? Nên suy nghĩ kĩ lại, nếu đã thích thì cứ vậy mà nhích thôi. Mày mà ngán gì ai? Huống chi 'tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu'."

"Được rồi, tao biết rồi. Thôi tao đi ngủ đây. Nghỉ đông về được thì hẹn Việt Nam nha!"

"OK!"

Trong khi Cindy đang chìm trong giấc mộng cùng với nụ cười đó của bạn học đẹp trai. Thì JinHwan ở nhà cũng nhìn hộp bánh rỗng vừa nãy cô nhóc ngồi cạnh đưa mà cười.

- JinHwan ơi là JinHwan. Nhóc mới 17 tuổi thôi, nhỏ hơn mày tận 7 tuổi. Đừng có mà suy nghĩ nhiều nữa. Cũng chỉ là con bé thân thiện thôi.

Tự nói với mình như thế. Nhưng JinHwan cứ nhớ ánh mắt lanh lợi nhưng thoáng buồn của nhóc, nhớ cái miệng xinh lém lỉnh, nhớ cái má bánh bao trắng trẻo phúng phính, nhớ cái mái tóc màu nâu hạt dẻ dài vừa qua vai được xoã bừa đó.

- Vừa đi học đã gặp được nhóc con đáng yêu :D

JinHwan mò sang phòng cậu em đồng nghiệp.

- Còn ai đáng yêu hơn anh được nữa hả?

- Nói với tên ngốc June nhà cậu anh thà nói với cây bông Huệ còn hơn.

- Khen cũng bị mắng :(

- Nhóc con tên Cindy, nghe là biết không phải người Hàn rồi, mà cũng chẳng phải Tây đâu. Còn có má bánh bao đáng yêu mà người ta thường đồn nữa!

- Bao nhiêu tuổi mà dám gọi người ta là nhóc con?

- 17 tuổi.

- Ồ... Thật bất ngờ.

- Yên tâm, anh chỉ thấy nó dễ thương thôi. Không nghĩ nhiều đâu mà.

- Ơ kìa anh nói như sợ em đánh ghen vậy. Anh tầm tuổi này rồi ai còn cấm anh yêu nữa đâu mà lo. Và, tuổi tác chỉ là con số thôi muahahahahaha!

- Còn sự nghiệp của nhóm tụi mình nữa.
Nói chung, anh không nghĩ là anh sẽ hẹn hò đâu.

- Không ai nói trước được điều gì đâu muahahahahaha!

Thôi, không nói với cái tên này nữa. JinHwan tranh thủ về phòng nghỉ ngơi sớm.

Cindy sau khi ngủ một giấc dài đến 11h trưa cuối cùng cũng thức dậy. Nhìn quanh căn phòng của mình, nhân dịp hôm nay tràn trề năng lượng sẽ trang trí phòng lại cho vừa ý. Tính ra cũng dọn đến đây ở được hơn nửa năm rồi, nhưng vì lười biếng nên vẫn cứ để nguyên như vậy.

Nó loay hoay trong cửa hàng cả buổi, thấy cái gì cũng thích nên mua rất nhiều. Đến khi thanh toán lại thấy có lỗi với ba mẹ quá, nên sẵn đó hỏi chị nhân viên xem chỗ này còn tuyển không. Thật ra là không còn chỗ trống đâu, nhưng các chị cũng biết nó là người quen của ông chủ nên ráng sắp xếp cho nó một công việc nhỏ. Cindy cũng chả dám đòi hỏi, vẫn đỡ hơn là ăn không ngồi rồi. Chị bảo khi nào nó muốn thì cứ đến làm thôi, lương sẽ trả theo giờ.

Cindy quay về nhà trước, trên đường có ghé lại rửa ra vài tấm hình cho việc trang trí. Xem nào, nó chẳng lên kế hoạch gì trước, cứ vậy mà ngẫu hứng treo lên thôi.

Quần quật thêm một buổi nữa cuối cùng nó cũng xong. Nằm phịch xuống giường thở dài. Nhưng vậy mà chưa chịu nghỉ, Cindy đứng dậy vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi đến cửa hàng làm. Nó cũng chẳng biết lấy đâu ra mà hôm nay lại nhiều năng lượng như thế.

Cindy đứng ở quầy thu ngân nên cũng khá nhàn hạ, việc này có vẻ hợp với nó. Ơ, bây giờ mới để ý. YG Entertainment ở ngay phía đối diện kìa!

Cindy nhìn vào công ty đó với ánh mắt chất chứa nhiều điều. Nhưng rồi cũng mỉm cười dừng lại ở sự ngưỡng mộ.

JinHwan tranh thủ giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi chạy sang cửa hàng tiện lợi đối diện mua vài chai nước trái cây lên men.

7 đứa, 4 vị, thôi mua đại vậy.

Ơ, cô nhóc ở trung tâm luyện thi?

- Của quý khách hết 8500 won.

Trông cái dáng vẻ đang đầy tâm tư đó thì không nhận ra anh cũng phải. JinHwan trả tiền rồi chạy vội về phòng tập.

Cindy rã rời trở về nhà. Cả một ngày năng động bất ngờ nên bây giờ mệt muốn chết. Nó cũng ráng lết vào trong tắm rửa sạch sẽ, ra ngoài thắp ngọn nến thơm lên rồi mới chịu ngã lưng xuống giường. Cả một ngày bận rộn, cuối cùng được 1 giây phút đầu óc thảnh thơi liền nhớ đến bạn đẹp trai ở trung tâm.

"Ngày mai là được gặp bạn đẹp trai rồi!"

Hôm nay tập đến đây thôi. Mọi người cùng nhau trở về căn hộ. JinHwan sau khi tắm rửa sạch sẽ và thắp ngọn nến thơm lên thì cuối cùng cũng ngã lưng xuống giường, vừa thở dài 1 tiếng thảnh thơi liền nhớ tới cô nhóc đáng yêu ở trung tâm.

"Ngày mai là được gặp nhóc con đáng yêu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro