/03/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đồ Việt kiều điên khùng đang gọi. Cái đồ Việt kiều điên khùng đang gọi."

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm Cindy phải khó chịu nhấc máy.

- Cái gì đó hả? Bên đây mới là 9h sáng thôi đó!

- Ô còn nghe máy được. Vậy là không cần báo cảnh sát nhỉ?

Cindy mắt nhắm mắt mở hỏi:
- Ủa mày gáy cái gì vậy? Báo cảnh sát?

- Ừ. Hôm qua anh đẹp trai ở đó chơi rồi đem não mày về luôn hả?

- Ờ nhỉ, ảnh đâu rồi ta?

Cindy ngu ngơ nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở chiếc bàn trước ghế sofa tối qua anh nằm ngủ.

Tên kia thấy Cindy tự dưng lại cười tủm tỉm cũng hỏi:
- Gì vậy mày? Gì vui vậy?

Cindy không nhìn camera nữa:
- "Đây là mì tương đen. Nếu em thích thì cứ gọi vào số này để ship tận nơi nha, vì không phải lúc nào anh cũng nuôi em được...."

- Nói gì vậy con này?

Cindy vẫn tiếp tục:
- "Đây là kimbap. Là anh tự làm đó nha! Khá nhiều nên em để ăn dần, đừng nhịn đói."

- Ê! Tao có biết tiếng Hàn đâu tự nhiên lại xả tràng giang đại hải vậy.

Nụ cười của Cindy ngày càng rõ:
- "Còn đây là thảo mộc. Anh muốn đưa cho em nhiều hơn nhưng hôm qua anh chỉ mang theo 1 gói. Nó không ngọt ngào như em đâu, nên trước khi uống nhớ lấy sẵn kẹo mà hôm qua chúng mình mua ra, uống hết liền ngậm kẹo vào để lấy lại sự ngọt ngào nha!"

- Nè nè, mày biết tao nhiều chuyện mà!

Cindy vẫn mặc kệ tên lắm lời đó:
- "Hôm nay anh bận nên phải rời đi sớm. Em lại ngủ ngoan quá nên anh không nỡ đánh thức. Hẹn gặp lại em sớm nha, Bánh Bao!"

Cái tên kia làm điệu bộ giận dỗi:
- Tao nghỉ chơi mày luôn.

Cindy vẫn chưa rời mắt khỏi sự đáng yêu mà anh để lại.
- Lucky.

Đúng là nhiều chuyện thật.
- Sao sao sao sao?

Cindy nở nụ cười. Nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc. Giống hệt nụ cười vào cái ngày Cindy kể với Lucky về mối tình đầu.
- Tao yêu rồi.

Bỗng nhiên Lucky trong màn hình biến mất, Cindy ở bên đây chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay và hú hét điên cuồng. Rốt cuộc là ai đã yêu chứ hả?

Tên kia quay trở lại màn hình, vừa thở vừa nói:
- Tốt, tốt lắm! Mày và Bryan đã chia tay gần 2 năm rồi. Không nên luyến tiếc nữa! Đến lúc có một tình yêu mới rồi!

Cindy trêu nó:
- Mày thích Bryan à? Vừa nghe xong tao lại tưởng mày có tình yêu chứ không phải là tao đó!

Nhưng tự nhiên tên kia lại trở nên nghiêm túc đến lạ:
- Không phải. Mày phải biết, 2 năm nay mặc dù đã chia tay nhưng Bryan vẫn chiếm một vị trí quá lớn trong tim mày. Khiến mày không như xưa nữa. Mày nhớ hồi đó mày lì lắm không? Nghịch ngu bị má đánh, hậu đậu bị té gãy răng. Vậy mà vẫn không khóc, gồng cả người lên để không rơi nước mắt. Nhưng cái hôm chúng mày chia tay, tối đó và nhiều tối sau đó nữa, mày cứ gọi tao và khóc lóc. Tao biết tính mày, ai khuyên cũng không nghe, hoặc có thể mày nghe đó, nhưng không làm được. Nên tao chả nói nữa. Nhưng cũng chỉ có mình tao biết mày đau đớn thế nào, khổ sở vật lộn ra sao thôi, vì mày cứ hành xử như chẳng có gì xảy ra, thậm chí còn vui chơi, cười đùa nhiều hơn, tao cũng không biết sao mày có thể như vậy được, nên nhiều khi thấy xót.

Cindy vốn không muốn nhắc đến, nhưng cảm xúc quay lại, nói ra được thì tốt:
- Ừ, vì nó rất đặc biệt.

Lucky không phủ nhận:
- Một con người tuyệt tình như mày lại có thể bi luỵ nó 2 năm thì đương nhiên là có lý do rồi.

Cindy cười:
- Từ khi đi Hàn Quốc đến giờ tao chả dám liên lạc nó nữa. Chỉ có mỗi mày. Tao cũng nhớ Lucy nữa, nhưng cứ thấy Lucy tao lại nhớ đến Bryan nên cũng chả dám liên lạc. Haizz, nhớ thời còn ở Việt Nam lúc nào 4 đứa cũng dính lấy nhau như sam. Vui phải biết!

Lucky gật gật đầu:
- Ừ. Bryan với Lucy ở lại vẫn sống rất tốt. Nghỉ đông tụi mình ráng về Việt Nam rồi hội tụ ha!

- Chắc chắn!

Lucky thở dài:
- Còn mày. Mở lòng được là tốt. Nhưng luỵ tình là xấu. Đừng để mình bị tổn thương nữa. Hãy là Cindy mạnh mẽ của ngày xưa nào!

Cindy phì cười. Có được đứa bạn như nó thật sự là phước lớn.

Lucky phải đi chơi với bạn nên họ cúp máy. Cindy đến bên bàn, gỡ từng tờ giấy note với nét chữ của JinHwan trên đó, thích thú ngắm nghía rồi treo lên chỗ đèn firefly phía đầu giường.

Vừa treo Cindy vừa nói:
- Những chỗ trống này là em chừa ra để sau này treo những tấm hình của người em yêu lên. Bây giờ hình thì chưa có, nhưng giấy note này là của người em yêu nên em vẫn sẽ treo. Em là một người yêu ghét rõ ràng mà!

Cindy hài lòng nhìn những tờ giấy note đó một lần nữa rồi quay lại bàn. Nó cầm hộp kimbap lên đi về phía nhà bếp, vừa để vào tủ lạnh vừa nói:
- Bây giờ mình sẽ ăn mì tương đen vì món đó không thể để lâu được. Sau đó uống thảo mộc và ăn kẹo. Kimbap này để dành ăn dần vì anh làm nhiều mà.

Cindy quay lại bàn. Đang hạnh phúc dùng bữa thì:
- Ơ, mình không có số điện thoại hay mạng xã hội của anh!!!

Nó mếu máo:
- Thế này thì nhớ nhung biết làm kiểu gì? Phải đợi đến thứ 2 lận, hôm nay mới là thứ 7 à. No no no no...

Có 6 đứa nhỏ đang ở phòng tập nhảy, từng phút từng giây đợi ông anh chân ngắn.

- Hello children!

Vừa dứt lời một cách 'fabulous' thì JinHwan cũng bị mấy đứa doạ cho giật mình.

Bobby gật gù:
- Đúng giờ quá ta!

JinHwan đến sờ soạng người các em, vẻ mặt hoang mang:
- Đây có phải là 6 đứa nhỏ của tui không vậy? Hãy trả lại 6 đứa nhỏ ngày nào cũng để ông anh này đợi đến mọc râu đây!

DongHyuk nắm tay anh, đung đưa người. Lại cái trò làm nũng này nè.
- Tại tụi em nhớ anh quá nên tới đây chờ đó!

ChanWoo chịu không nổi liền làm vẻ mặt kì thị rồi nói:
- Thôi đi ông nội! Anh ơi ảnh xạo đó, hôm qua ở nhà ảnh còn nói là chắc anh mê gái bỏ anh em rồi!

JinHwan cười cười:
- Ừ thì cũng có thể nói như vậy.

- HẢ?

Cả bọn há mồm trợn mắt nhìn anh, tưởng mình nghe nhầm.

YunHyeong cười đắc thắng:
- Vậy là công tới sớm của tụi mình đã không đổ sông đổ biển rồi!

Dù cả bọn đang vỗ tay và hú ầm ầm nhưng anh vẫn chả hiểu gì.

B.I cười ngu:
- Mọi người nói hôm nay tới sớm xem anh có thật sự đến đúng giờ không. Và ai cũng muốn biết là hôm qua anh đã đi đâu, đây là lần đầu tiên anh qua đêm ở ngoài đó!

JinHwan cũng không muốn giấu:
- Nếu hôm nay tập xong sớm thì anh sẽ kể cho mấy đứa.

Rồi sự nhiều chuyện vô tình trở thành động lực. Bởi video dance practice với cái đà luyện tập như những hôm trước vốn dĩ được dự đoán sẽ hoàn thành sau 3 ngày nữa, vậy mà đã được mấy đứa hoàn thành trong ngày hôm nay.

B.I ngồi phịch xuống, vừa thở vừa nói:
- Chúng ta đã hoàn tất chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới rồi. Sớm hơn dự định 3 ngày đó!

Bobby cũng nằm ra sàn:
- 3 ngày đó chúng ta sẽ rảnh rỗi chứ, nhóm trưởng?

B.I gật đầu lia lịa, chả nói nổi nữa.

DongHuyk bò tới chỗ JinHwan:
- Xong rồi đó. Kể đi anh!

JunHoe, ChanWoo và YunHyeong cũng đồng thanh:
- Đúng rồi. Kể đi!

JinHwan phì cười. Ở đây cũng chẳng có ai ngoài bọn họ, nếu mấy đứa muốn nghe đến vậy thì anh sẽ kể.

JinHwan nằm lên đùi JunHoe.
- Mấy đứa cũng biết dạo này anh đang đi luyện thi chứng chỉ IELTS để xứng đáng với danh nhà ngôn ngữ học của mẹ anh mà đúng không? Ở đó có một bé rất đáng yêu, tên là Cindy, quốc tịch Việt Nam đó, và 17 tuổi.

DongHyuk bật dậy:
- Cái gì? 17 tuổi? Anh qua đêm với con bé 17 tuổi?

JinHwan chậc lưỡi:
- Nào nào, vội vàng thế! Nghe tiếp nè. Con bé đó rất khác, em ấy rất tự tin, vì luôn ở thế chủ động nên em ấy dễ dàng cho người khác thấy được ưu điểm của mình. Nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy nội tâm em ấy rất phong phú, rất khó hiểu.

Bobby xoa cằm:
- Khó hiểu? Phong phú? Giống như là mình sẽ không bao giờ ngờ được con bé ấy sẽ phản dame kiểu gì sao?

JinHwan vỗ đùi cái đét:
- Chính xác! Em ấy luôn vui tươi, nhưng lại rất bí ẩn. Nghe kì cục ha, nhưng mà thật đó! Cảm giác sẽ không bao giờ hiểu hết được em ấy. Bí ẩn, bí ẩn. Nên khiến anh rất tò mò, rất hứng thú.

YunHyeong cười gian manh:
- Cô bé đó thật thú vị!

ChanWoo liền nhăn nhó trêu:
- Xì. Thời buổi nào rồi còn dùng câu đó anh ơi.

B.I lại bày cái mặt ngốc nghếch đó ra:
- Nói thế là anh thích con bé đó à?

Cả 6 người liền bật dậy nhìn cậu, ngộ nghĩnh mà nói:
- Chứ còn cái gì nữa?!?!

Rồi JinHwan nói tiếp:
- Anh có rủ con bé, hôm nào mấy đứa ở nhà đầy đủ thì cho nó sang chơi. Chịu không?

Cả 6 đứa đồng thanh đồng lòng đáp:
- Chịu!

Teamwork kiểu này không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Rồi họ trở về kí túc xá để nghỉ ngơi sớm. Nói là hoàn thành nhanh hơn dự kiến, nhưng cũng đã gần 9h tối rồi.

Cindy sau khi dùng bữa sáng đã cũng đến cửa hàng tiện lợi làm hết một ngày. Bây giờ đến lúc về nhà rồi.

Mang hộp kimbap và vài chai Strongbow lên gác xép. Cindy mở cửa sổ ra, vì nó vốn thích cái không khí se lạnh trong lành của buổi đêm.

Cho thử một miếng kimbap vào miệng, Cindy gật gù hài lòng:
- Ngon. Xứng đáng làm chồng!

Nó nhìn quanh căn gác xép. Tuy nhỏ nhắn nhưng cũng được trang trí rất nên thơ. Một đoạn đèn firefly dài treo xung quanh, một chiếc kệ nhỏ dùng để trưng các bình hoa khô đủ loại, kế bên cánh cửa sổ nhỏ là 2 chiếc ghế sofa đơn đặt đối diện nhau và chiếc bàn gỗ nhỏ ở giữa. Đơn giản, đúng kiểu vintage nó thích!

Cindy ăn hết một phần ba hộp kimbap. Rồi cứ ngồi uống liên tục. Cái phong cảnh này, cái không khí này, cái thứ nước uống có cồn này, mọi thứ khiến Cindy trở nên tĩnh lặng.

- JinHwan, anh làm như vậy là anh thích em. Đúng không? Rõ ràng là có ý với em. Em cũng vậy, em thích anh. Cho nên anh phải đối xử tốt với em như vậy mãi đó! Nếu không, em sẽ giận. Em mà giận là đáng sợ vô cùng, anh biết không? Vì em đáng sợ nên em mới bị cái tên kia bỏ rơi, haha, cái tên ác độc! Anh đừng như thế nhé...

Cindy cứ lèm bèm như thế, rồi nằm gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro