/06/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1.

Tối hôm đó Cindy đến trung tâm. Nhìn chỗ trống bên cạnh mà nhớ muốn chết luôn. Đành lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.

7:30 PM

cindy.y.y :

cindy.y.y : Thiếu anh chán ghê nè.

11:04 PM

gnani____ : Bây giờ thì ngủ ngoan đi.

cindy.y.y : Vâng. Anh cũng nghỉ ngơi đi.

gnani____ : Bọn anh vẫn còn phải luyện tập cho concert ngày mai. Em ngủ trước đi.

cindy.y.y : Dạ. Bye bye anh. Tranh thủ nghỉ ngơi và giữ gìn sức khoẻ đó.

Day 6.

Sau khi ngủ dậy lúc 10h, Cindy tắm rửa ăn uống rồi quyết định đến cửa hàng tiện lợi làm cả ngày cho đỡ buồn chán.

1:47 PM

cindy.y.y : Hôm nay tại cửa hàng tiện lợi nơi em làm, em đã bắt gặp anh đó!

cindy.y.y :

4:07 PM

gnani____ : Ý em là sao chứ hả -.- !?

cindy.y.y : Trông nó đáng yêu, và đặc biệt là ngon giống anh.

gnani____ : Em nói vậy là anh thấy nhớ em hơn đó :(

cindy.y.y : Nhớ em thì mau hoàn thành thật tốt lịch trình, giữ gìn sức khoẻ và quay về nha!

gnani____ : Thôi bọn anh phải đi rồi. Bye em nha.

cindy.y.y : Dạ vâng.

Day 15.

11:23 PM

cindy.y.y : Anh đi nửa tháng rồi.

12: 22 AM

gnani____ : Tụi anh đang rất chăm chỉ. Sẽ về sớm thôi.

cindy.y.y : Vâng. Nhớ ăn uống và nghỉ ngơi nha.

gnani____ : Em thức trễ quá đó. Ngủ đi!

cindy.y.y : Em đang ăn. Đang tích cực chăm sóc cho 2 cái bánh bao mà anh thích đó.

cindy.y.y :

gnani____ : Mấy món này ăn khuya không tốt đâu.

cindy.y.y : Nó ngon lắmmmm!

gnani____ : Nè. Em lại nhậu đó à?

cindy.y.y : Ăn món này thì phải uống chút chứ anh.

gnani____ : Có chừng mực thôi. Anh không có ở đó nên sẽ chẳng có ai giúp em dọn dẹp đâu đó.

cindy.y.y : Vâng. Anh đi nghỉ đi.

gnani____ : Ừm. Em cũng nhớ đi ngủ sớm nha!

Day 27.

3:12 PM

gnani____ : Em đang làm gì đó?

3:52 PM

cindy.y.y : Em đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nè.

gnani____ : 12 ngày rồi em không nhắn tin cho anh đó. Em giận anh hả?

cindy.y.y : Đâu có đâu. Em nghĩ là anh bận nên em thôi không nhắn. Em biết kiểu gì khi rảnh anh cũng sẽ nhắn cho em mà ❤️

gnani____ : Làm anh cứ tưởng em giận rồi cơ.

cindy.y.y : Hehe không có đâu. Mà hôm nay anh rảnh hả?

gnani____ : Lịch trình có ít hơn so với lúc trước một chút.

cindy.y.y : Vậy anh tranh thủ nghỉ ngơi đi chứ.

gnani____ : Ừm ừm. Em nhớ ăn uống đầy đủ nha. Có vẻ chúng ta sắp gặp nhau được rồi đó.

cindy.y.y : Yeah, em nhớ anh lắm!

gnani____ : Anh cũng vậy.

Day 37.

9:04 AM

Group chat: PARTY PEOPLE!!!

gnani____ : Hôm nay tụi anh đã trở về nhà rồi nè. Lịch trình cũng ít đi nhiều lắm.

juneeeeeeya : Hôm nay qua đây chơi nè Candy.

cindy.y.y : Thôi. Mấy anh mới được rảnh rỗi thì lo nghỉ ngơi trước đi. Mình còn nhiều cơ hội gặp nhau mà hehe.

sssong_yh : Nhưng mà tụi anh, nhất là Jinan, nhớ em lắm đó!

_dong_ii : Anh còn mua quà cho em nữa nè.

chan_w000 : Chỉ là mấy cái bánh tầm thường thôi em ơi.

bobbyindaeyo : Vậy mà cũng có đứa năn nỉ cho xin 1 bịch.

cindy.y.y : Aww cảm ơn anh nha ❤️ Anh giữ đi rồi hôm nào em sang thì mình mang ra ăn và xem phim luôn. Em sub xong rồi.

shxxbi131 : Perfect! Thế hôm nào tụi anh bận thì tụi anh sẽ nói cho. Còn những ngày khác bọn anh đều rảnh rỗi cả.

cindy.y.y : Vâng, nếu vậy thì mấy anh nghỉ ngơi cho tốt nha!

Rồi Cindy lò mò ăn uống, tắm rửa, dọn dẹp lại phòng cũng mất cả buổi sáng. Định bụng ra cửa hàng làm mà lại thôi, giờ này nắng nóng ở nhà cho khoẻ. Chiều rồi đi.

"Ding dong..."

Chẳng lẽ JinHwan lại đến rồi. Cindy phóng như bay từ trên giường xuống để mở cửa.

- Ơ...

Cindy ngạc nhiên ngước nhìn người con trai đứng trước mặt mình.

Cậu ấy mỉm cười.
- Không định mời tao vào nhà à?

- Hả? À. Vào đi.

Cindy như vẫn chưa tin vào mắt mình.
- Sao mày ở đây? Đi du lịch à?

Cậu ấy gật gật.
- Ừa. Vì hè rảnh rỗi nên tao sang đây du lịch 1 mình. Ở Việt Nam chán lắm.

Cindy xuống bếp lấy ít nước ngọt và trái cây cho cậu ấy.
- Sao mày biết tao ở đây? Lucy thì sao, vẫn ở Việt Nam à?

- Ừ. Mà muốn biết mày sống ở đâu dễ ẹc chứ gì. Tao hỏi mẹ mày 1 câu, bác ấy liền trả lời 2 câu mà.

Cindy cười cười.
- Ừ nhỉ. Hồi còn ở Việt Nam, mẹ tao cũng chỉ cho tao chơi chung với 3 đứa bây thôi, tin tưởng tuyệt đối.

- Dạo này mày có liên lạc với Lucky không?

- Có chứ, mỗi tuần bọn tao phải nhắn tin ít nhất 1 lần. Thói quen rồi.

- Lucy nhớ mày với Lucky lắm.

- Ừ. Tao cũng nhớ Lucy.

- Còn tao? Mày có nhớ tao không?

Cindy thở dài một hơi, khẽ lắc đầu.
- Không.

Cậu ấy cũng thở dài, khẽ gật đầu.
- Mày sống rất tốt nhỉ? Nhà cửa cũng gọn gàng sạch đẹp. Tủ lạnh cũng có đầy đủ đồ ăn, nước uống. Xem ra tao lo hơi quá rồi.

Cindy bật cười.
- Mày lo cho tao à? Bryan?

- Chứ sao. Chúng ta là bạn thân mà.

- Ừ, thế thì tốt.

Rồi bỗng cả 2 cùng im lặng. Cindy cứ thế nhâm nhi ly nước ngọt của mình, như thể nếu Bryan không mở lời thì họ sẽ phải im lặng như thế mãi.

- Ngày hôm đó ở sân bay, mày chỉ nhìn tao và nói 1 câu. Rồi sau đó cũng chẳng liên lạc nữa.

Cindy gật đầu.
- Đúng vậy.

Bryan hơi cụp mắt xuống.
- Mày ghét tao đến vậy à?

Cindy lại gật đầu.
- Đúng vậy.

- Dù gì mình cũng từng là... người yêu.

Cindy đặt ly nước xuống bàn.
- Cũng biết vậy à? Biết tại sao tao ghét mày không? Vì đó là cách duy nhất để tao thôi thương mày.

Bryan nhìn vào mắt Cindy. Có lẽ nó đã thật sự không còn thương Bryan nữa. Ánh mắt nó nhìn cậu không ấm áp như 2 năm trước, không ấm áp như lần họ gặp nhau ở sân bay.
- Tao xin lỗi vì năm đó đã cự tuyệt mày đến vậy.

Cindy cười nhẹ.
- Thôi. Đừng nhắc lại làm gì. Chuyện kết thúc rồi thì đừng cố vẽ thêm.

Lại một lần nữa sự im lặng bao trùm lấy họ. Cindy vẫn trông như không hề gì, nhưng Bryan thì áp lực vô cùng. Cuối cùng vẫn lại là cậu ấy mở lời.

- Chà. Tao chỉ muốn đến đây thăm mày thôi. Không ngờ không khí lại nặng nề đến vậy.

Cindy bật cười.
- Chính mày đã khiến nó nặng nề kia mà.

- Đừng nghĩ nhiều làm gì. Tao chỉ mong sau này mày và Lucky về Việt Nam thì 4 đứa mình vẫn hội tụ và vui vẻ như này xưa.

- Mày yên tâm. Đó luôn đó điều tao mong muốn và nỗ lực gìn giữ kể từ khi mình chia tay.

- Ý mày là...?

- Mày nghĩ tao nhẫn nhịn sự cự tuyệt, sự chán ghét ra mặt của mày là vì điều gì? Vì mày à? Sai rồi nhé. Tao có bi luỵ cũng không đến mức tự hạ thấp mình như vậy. Chính là vì tình bạn của 4 đứa!

Bryan cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
- Năm đó không phải tao muốn cự tuyệt mày

Cindy cắt ngang.
- Thôi. Bây giờ mày cũng ngồi đây, chúng ta cũng đang ngồi cùng nhau, riêng tư. Là một điều đáng mừng, nên đừng nhắc chuyện cũ nữa.

Bỗng Bryan cầm lấy tay Cindy, nói.
- Cảm ơn vì đã tha thứ cho tao.

Cindy nhẹ rút bàn tay lại.
- Đừng nắm tay tao như thế trong khi mình chỉ là bạn thân.

Bryan đang cố gắng đạt được điều gì đó?
- Mày có bao giờ muốn quay lại với tao không?

Cindy gật đầu.
- Đương nhiên. Suốt 2 năm qua tao vẫn luôn mong 1 ngày mình lại chung đường.

- Vậy tại sao bây giờ lại đến lượt mày cự tuyệt tao?

Cindy với lấy ly nước ngọt và nhấp một ngụm.
- Không ai đợi ai mãi được.

- Chẳng phải lời cuối cùng mày nói với tao ở sân bay là

Chẳng đợi Bryan nói, Cindy tự mình nhắc lại.
- "Nếu khi mày sẵn sàng yêu, mà vẫn chưa tìm được 1 cô gái đặc biệt khác khiến mày động lòng, thì tao vẫn luôn ở đây."

Bryan gật đầu lia lịa.
- Đúng! Mày đã nói như vậy. Bây giờ tao đã sẵn sàng rồi, cớ sao mày lại?

Cindy cười.
- Tao bảo mày tìm tao, chứ không phải bảo mày và tao sẽ nối lại tình xưa. Điều đó cũng không hẳn là sẽ không xảy ra, ừm, nếu mày đến tìm tao sớm hơn một chút thì có lẽ tao sẽ suy nghĩ, hoặc nếu ngay lúc tao nói câu đấy mà mày ngỏ lời thì đã đồng ý luôn rồi.

Nó hơi ngừng một chút.
- Chậc, còn bây giờ mày đến đây chắc tao cũng chỉ có thể giúp mày ngộ ra vài chân lý cuộc đời thôi.

Bryan khẽ thở một hơi dài.
- Ừm. Tao vẫn biết mày tuyệt tình, nhưng chưa từng nghĩ nó lại đáng sợ như vậy. Thôi không nhắc chuyện này nữa nhé! Bây giờ tao về khách sạn đây. Nghỉ đông nhớ rủ Lucky về Việt Nam nha, tao với Lucy chờ.

Cindy nở nụ cười tươi nhất từ nãy đến giờ, gật đầu chắc nịch.

Sau khi tiễn Bryan đi, Cindy cũng đến cửa hàng tiện lợi làm. Tay chân đầu óc bận rộn, mấy anh chị nhân viên đáng yêu, khiến mọi thứ quanh nó trở nên tốt hơn.

- Nè em gái. Sao thất thần vậy hả?

Cindy giật mình ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy anh nhân viên vẫn thường hay giúp đỡ mình. Nó vừa cười vừa đặt mấy bịch bánh lên kệ.
- Hôm nay là một ngày tồi tệ.

Anh cũng phụ nó xếp bánh lên.
- Sao thế? Kể nghe.

Cindy thở dài.
- Một cô gái kiên cường không có nghĩa là họ không bao giờ yếu đuối. Một cô gái mạnh mẽ không có nghĩa là họ không cần người chở che. Một cô gái tuyệt tình không có nghĩa là họ thật sự đã quên.

Bất giác, anh kia cũng thở dài.
- Anh hiểu được điều này. Chị bạn gái cũ của anh chính là kiểu người như vậy. Khi tụi anh chia tay, trông chị ấy vẫn như vậy, thậm chí là tốt hơn. Nhưng mãi một thời gian sau anh mới biết rằng chị ấy đã đau khổ như thế nào. Chị ấy vật vã, mệt mỏi đến mức chỉ mong được giải thoát... Dù sao thì giờ chị ấy cũng đang yên nghỉ rồi.

Cindy gật đầu.
- Cũng không cần gắng gượng. Nó như một lớp mặt nạ được đeo sẵn khi bước ra ngoài vậy... Hôm nay cậu bạn trai cũ mà em luôn cố gắng quên đi suốt 2 năm qua đã đến tìm em.

- Rồi chuyện gì đã xảy ra?

Cindy lại thở dài.
- Chẳng gì cả. Nhưng kỉ niệm cũ thì ùa về.

Anh im lặng một lúc, liền quay sang nói.
- Em uống rượu không?

Cindy phì cười.
- Đi mua rượu phải chìa chứng minh nhân dân ra đấy ạ. Còn 3 năm nữa em mới đủ tuổi mua rượu.

- Em xin chị quản lý cho hôm nay ở lại trực, đóng cửa tắt đèn đi. Rồi khi mọi người về hết thì tắt camera, lấy rượu của cửa hàng và để tiền vào máy là được.

Nó khá bất ngờ với ý tưởng này, nhưng rồi lại nói.
- Em mà uống là say bí tỉ luôn chứ ở đó mà đóng cửa tắt đèn.

- Khuya anh sẽ đến xem em thế nào rồi đóng cửa, tắt đèn luôn cho.

- Thế thì lại phiền anh quá.

Anh lắc đầu.
- Không sao không sao. Có tâm sự thì phải có rượu. Anh không muốn ai phải có kết cục giống chị bạn gái cũ của anh cả, vì vậy nên em cứ xoã đi.

Cindy phì cười.
- Được rồi. Cảm ơn anh. Nhưng mà, này là anh dạy em hư đó nha!

Anh bĩu môi.
- Tôi chưa đòi trả công là hay đó.

Kế của anh hay vậy, không dùng cũng uổng. Vậy là đêm đó sau khi mọi người về, Cindy thay lại bộ đồ của mình, tắt hết mọi thứ và chỉ để 1 bóng đèn ở góc thu ngân, bỏ 11000 won vào máy và lấy 4 chai soju.

Nó ngồi xuống chiếc bàn ở góc khuất. Vừa nhìn dòng người thưa thớt qua lại ở phía ngoài vừa nhấp từng ngụm một.

Bao nhiêu kỉ niệm năm đó hiện về, rõ mồn một và chân thật như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Tim nó hẫng mất 1 nhịp, mắt nhoè đi, nó mệt mỏi oà khóc. Bao nhiêu tủi thân, bất lực năm đó lại bao trùn lấy nó một lần nữa. Rồi cứ vậy nó uống hết chai này đến chai khác, khóc đến mệt lả.

- Ơ hết rồi à?

Cindy cầm chai rượu rỗng lắc lắc. Rồi nó cứ vậy mà đi ra ngoài, không phải hướng nhà nó.

Trời đã khuya và vắng người qua lại. Nhưng hễ ai đi qua đều quay đầu lại nhìn nó, không phải dè bỉu, mà là tội nghiệp. Bởi vì cách bước đi chầm chậm đó có thể khiến người ta hiểu rằng cô gái này đang mang một nỗi buồn rất lớn.

"Ding dong. Ding dong. Ding dong..."

Cindy bấm chuông liên tục.

- Ai vậy chứ hả? Giờ này đến tìm mà còn bấm chuông inh ỏi nữa.

Anh bước ra mở cửa.
- Ơ? Candy? Candy em sao thế?

Cindy cười ngu với JunHoe một cái rồi bước luôn vào nhà. Mấy anh nghe ồn ào cũng ùa xuống xem chuyện gì.

DongHyuk tiến đến nâng mặt Cindy lên.
- Trời ơi kiểu này chắc say lắm rồi.

Mặc cho mấy anh đang đứng quanh mình sốt ruột hỏi thăm, Cindy cứ lách qua và tiến đến phòng JinHwan.

- Ai đến mà ồn thế mấy đứa?

JinHwan vừa tắm xong, trên người chỉ có mỗi chiếc áo choàng tắm cũng mở cửa ra hóng hớt.
- Bánh Bao? Sao em lại ở đây? Sao thế này?

Cindy nhìn thấy JinHwan liền nở một nụ cười, nhưng nước mắt cũng bất chợt trào ra. Nó đẩy anh trở lại phòng. Một tay khoá trái cửa, một tay đặt trên vai anh. Ép anh tựa vào cánh cửa.

- Em nhớ anh.

Dứt lời, Cindy đặt môi mình lên môi anh. JinHwan bất ngờ, nhịp thở bất thường, nhịp tim bất ổn. Chưa dừng lại ở đó, nó chủ động tách môi anh ra. Đầu lưỡi vẫn còn vương vị rượu đó quấn lấy lưỡi anh, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. JinHwan chầm chậm nhắm mắt đáp trả lại nụ hôn bất ngờ đó. Anh đặt tay trên eo Cindy, ép chặt em ấy vào người mình.

Rồi cũng lại là Cindy, nó đột ngột dừng lại. Khiến anh không kịp hoàn hồn. Nó tiến đến và co người lại nằm lên giường anh.

Cindy lè nhè nói:
- Mối tình đầu là của tên kia. Nhưng nụ hôn đầu là của anh. Anh phải chịu trách nhiệm đó!

JinHwan thích thú tiến đến.
- Bắt tôi nuôi, bắt tôi dọn dẹp, bây giờ cưỡng hôn tôi luôn rồi mà còn muốn tôi chịu trách nhiệm à?

Cindy nhắm tịt mắt lại không trả lời. Anh lại nói tiếp.
- Thế giờ muốn anh làm gì?

- Làm người yêu em.

Cindy đáp tỉnh bơ như vậy thật sự khiến anh á khẩu. Anh bẹo má nó, tranh thủ lúc nó không kháng cự được phải nhéo cho thật mạnh.

Vốn dĩ anh cứ nghĩ nó sẽ nhăn nhó gạt tay anh ra. Nhưng không, Cindy làm mặt mếu, giọng nhõng nhẽo nói:
- Em đau quá à...

Trời ơi, ai mà nỡ chọc em ấy nữa chứ.

JinHwan ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu, mùi rượu thoang thoảng, giọng nói như thì thầm vào tai đó. Anh không chịu được, bản tính của một người đàn ông trỗi dậy.

Anh vật cơ thể nhỏ bé đó ra và đè lên. Một tay vuốt nhẹ mái tóc, một tay cởi từng chiếc cúc áo. JinHwan khẽ cúi xuống và hôn lên cổ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro