/11/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sạch sẽ thơm tho và dùng hết phần ăn sáng mà JinHwan mang qua, Cindy mới sực nhớ:
- À quên, hôm nay em không có đi chơi cùng anh được đâu.

- Ơ sao thế?

- Buổi sáng, à không, bây giờ đã là buổi trưa rồi, thì em phải đến trường nhận sách giáo khoa và đồng phục. Tối lại đi học IELTS đó anh nhớ không?

JinHwan gật gật đầu. Nhưng vẫn không muốn như vậy nên hỏi vặn lại:
- Sao không để hôm khác đi lấy sách và đồng phục? Đâu phải họ chỉ làm duy nhất 1 ngày đâu đúng không?

- Ừa thì đúng vậy. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng rồi đó ạ.

JinHwan tròn xoe mắt:
- Ơ...

Nhìn bộ dạng đó của JinHwan, Cindy cũng buồn cười mà mềm lòng.
- Được rồi, anh có thể đi cùng với em đến trường.

Vừa nghe xong JinHwan liền đứng thẳng dậy và mặc áo khoác chỉnh chu.
- Ok đã sẵn sàng!

Vì Cindy học khá xa nhà nên họ phải đến trạm tàu điện ngầm và thêm 1 lần đi xe buýt nữa mới đến nơi. Suốt quãng đường gần 1 tiếng đồng hồ đó, Cindy không nói với anh điều gì, vì em ấy sợ JinHwan bị phát hiện nên đã thỏa thuận là sẽ giả vờ như không quen biết nhau.

Cuối cùng cũng đến nơi, đường đã dài mà chẳng có ai trò chuyện làm JinHwan cảm thấy còn dài hơn nữa. Không giấu được ngao ngán liền hỏi Cindy:
- Rốt cuộc em học trường gì mà lại xa thế nhỉ? Sao không chọn gần nhà rồi đi bộ 5 - 10 phút đến nơi cho tiện?

Vì vẫn phải đi bộ thêm một quãng ngắn nữa mới đến nên Cindy tiếp tục bước đi.
- Hình như anh vẫn chưa biết vì sao em sang đây được đúng không? Vậy thì giờ em kể nè. Trong giới làm ăn của ba em có rất nhiều tầng lớp, đến từ nhiều nơi, trong đó có một ông bác lớn tuổi nguời Hàn Quốc. Gia đình bác ấy có tận 4 cậu con trai, ông vẫn yêu thương họ chứ, nhưng ông bảo là ông thích con gái hơn, nhưng tuổi già sức yếu, vợ ông không thể và cũng không nên sinh nữa. Thế là mong muốn của bác vẫn mãi canh cánh trong lòng. Bác ấy và ba em là đối tác cũng nhiều năm rồi, em nghe ba kể thế, nhưng đây là lần đầu tiên ông ngỏ lời mời cả gia đình em một bữa ăn, coi như chúc mừng đại sự thành công. Vậy, đó là lần đầu tiên em gặp bác ấy. Em cũng có một đứa em gái nữa, nhỏ hơn em 6 tuổi, nhưng không biết sao bác ấy quý em hơn. Thậm chí còn nói với ba mẹ rằng muốn nhận em làm con nuôi và bảo lãnh sang Hàn Quốc. Bỏ qua những đoạn không quan trọng, cuối cùng em đã ở đây rồi này! Và thế nghĩa là trường em học, do ông ấy chọn. Ông ấy là cựu CEO của công ty này, và vị CEO hiện tại kiêm Chủ tịch của trường lại chính là người con trai cả của ông ấy nên mặc dù trường rất hiếm học sinh ngoại quốc, nhưng em vẫn được vào dễ dàng là vì thế.

Vừa nói xong Cindy cũng dừng bước, dang hai tay ra và nói với giọng hứng khởi khi nhìn cổng trường:
- Chính là trường Trung học Hyundai!!!

JinHwan còn đang bàng hoàng trước vẻ ngoài hào nhoáng của ngôi trường thì Cindy nhanh nhảu cất tiếng:
- Anh ở đây đợi nhé! Em vào lấy đồ rồi ra ngay. Một chút xíu xiu à.

JinHwan gật đầu rồi mỉm cười tạm biệt Cindy. Sẵn tiện đối diện trường có một quán coffee khá vắng nên anh vào trong vừa uống nước vừa đợi luôn, vì JinHwan linh cảm con bé này sẽ không chỉ đi "một chút xíu xiu" đâu.

Cindy bước vào cổng và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi khuôn viên rộng của ngôi trường. Nó sợ nhất là bị lạc nên nhanh chóng hỏi đường đến nơi nhận đồ.

Ở bên đây JinHwan ngồi thinh lặng trong một góc khuất là nhâm nhi ly Latte nóng hổi. Trong đang đầu nghĩ bâng quơ vài điều thì bỗng nhiên,

- JinHwan? Là anh sao?

Giọng nói quen thuộc đó đã đánh bay hết tất cả suy nghĩ trong đầu anh. Anh mỉm cười ôn nhu, nhưng thực chất nội tâm vô cùng bất ngờ.
- SeoHee? Sao em lại ở đây?

Cô gái xinh đẹp ấy vừa nói vừa kéo chiếc ghế đối diện JinHwan ra và ngồi xuống.
- Lần nọ em có bảo với anh rằng em sẽ chuyển nhà, chắc anh không nhớ đâu. Em chuyển đến gần đây nè.

JinHwan gật gù:
- À thì ra là thế. Vậy em vẫn sống rất tốt ha.

SeoHee nở một nụ cười khó hiểu và nói:
- Em thì không nghĩ vậy. Hay là anh đến nhà em thử? Xem em có sống tốt hay không.

JinHwan gượng gạo nở một nụ cười.

SeoHee rất xinh đẹp. Cô ấy cũng là một trong những người đã qua lại với JinHwan, và có lẽ cũng là người đã giữ liên lạc lâu nhất, bởi vì SeoHee đã phải lòng JinHwan rồi. Nhưng anh thì cứ cự tuyệt cô ta hết lần này đến lần khác.

SeoHee chồm đến cầm lấy tay JinHwan:
- Lần cuối cùng mình gặp nhau, cũng là lần anh đuổi em đi, em đã nói mình sẽ tiếp tục theo đuổi anh đến khi thành công mới thôi. Em không nói dối! Dạo gần đây anh không nghe tin từ em nhiều là vì em đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Sắp tới anh sẽ gặp em và nhiều điều bất ngờ đó!

JinHwan nhếch mép cười nhẹ và dùng ngón trỏ đẩy bàn tay SeoHee ra:
- Cùng chờ xem.

Đúng lúc đó Cindy gọi đến.
"Bánh Bao đang gọi."
SeoHee liếc mắt nhìn điện thoại JinHwan, cũng vừa vặn thấy icon trái tim đó.

"Alo anh đây bé."

"Anh đang ở đâu thế, em không thấy anh ở cổng."

"Anh ở quán coffee đối diện. Đợi xíu anh ra với em liền."

"Dạ."

Cúp máy. JinHwan không một nói thêm lời nào, chỉ để lại tiền tip trên bàn và đứng dậy bước đi.

SeoHee quay người nhìn theo. Đừng nghĩ thoát khỏi em dễ dàng như thế anh ơi!

JinHwan vừa bước đến cổng, Cindy liền hí hửng khoe:
- Anh biết gì không? Ba nuôi thật sự rất thương em đó! Ông ấy đã tặng cả sách lẫn đồng phục cho em luôn.

Thấy con bé vui như con nít được kẹo, anh cũng vui lây.
- Thế hả? Sướng nha. Vậy đồ đâu rồi?

- Hồi nãy em có gặp Chủ tịch, là con cả của ba nuôi đó. Anh ấy bảo là em cứ về nhà đi rồi tối sẽ có người đưa đến nhà cho em. Chủ yếu kêu em lên là để cho giống với bao bạn học sinh khác, song cũng để ngắm trường trước cho đỡ bỡ ngỡ á.

JinHwan xoa đầu Cindy.
- Họ có vẻ rất thương em đó. Em cố gắng học tốt, đừng để họ buồn nha!

Cindy cười tít mắt, gật gật đầu.
- Dạ, em biết rồi. Mình về thôi anh!

- Ừm!

Họ vừa quay lưng lại và bước đi vài bước, thì đằng sau vọng đến tiếng gọi.
- Kim JinHwan.

Cindy nơm nớp lo sợ rằng đó là một paparazzi thích chơi trội. Nhưng JinHwan lại sợ một điều khác. Cả hai người họ đều quay người lại.

SeoHee sải những bước chân tự tin. Và dừng lại ngay trước mặt hai người.
- Thì ra đây chính là "cỏ non" mà anh nhắc tới?

JinHwan vẫn giữ lấy khuôn mặt bình tĩnh đó:
- Gì cơ?

SeoHee làm điệu bộ dò xét Cindy, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
- Anh nói muốn thử "cỏ non" cho biết mùi mà. Cỏ này có vẻ non nhưng ngon thì chưa chắc à nha!

JinHwan từ lâu đã quá biết con người của SeoHee, cũng chẳng muốn nói thêm làm gì, trước đây mỗi lần cô ta giở trò anh cũng đều mặc kệ. Nhưng giờ đây anh sợ Cindy sẽ hiểu lầm, anh đã sẵn sàng cho một bài giải thích dài ngoằn.

Cindy làm lại y hệt điệu bộ dò xét của SeoHee ban nãy.
- Cỏ non thì ngon hay không bò vẫn gặm! Còn cỏ già thì ngon hay không bò vẫn chỉ dùng để đi nặng lên mà thôi. Thím nhỉ?

Sau đó quay lưng lại và khoác tay JinHwan bước đi. Mặc cho SeoHee đứng đó điên tiết chỉ muốn cào nát Cindy ra.

Hai người họ vừa đi khuất khỏi con hẻm đó, đảm bảo SeoHee không còn thấy nữa thì Cindy liền quay sang hỏi JinHwan:
- Anh ổn chứ?

- Hả? À, anh ổn. - JinHwan bất ngờ trước câu hỏi lạ của Cindy.

Cindy vừa gật đầu vừa nói:
- Tốt. Vậy em sẽ bắt đầu.

JinHwan khó hiểu:
- Bắt đầu?

Cindy khẽ nhắm mắt lại và thở dài. Rồi từ từ mở mắt ra nhìn thẳng vào JinHwan. Khuôn mặt quá đỗi lạnh lùng này khiến anh nơm nớp lo sợ.

Cindy khoanh hai tay lại trước ngực:
- "Cỏ non"?

JinHwan luống cuống giơ 3 ngón tay lên trời:
- Anh không bao giờ nói điều đó, anh thề. Vì cô ta thích anh, và em thì là người yêu anh, nó có lẽ đó là cách cô ta muốn chia rẽ chúng mình.

Cindy khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi:
- Vậy cô gái xinh đẹp với nước da trắng trẻo, đôi chân dài thướt tha và cặp ngực siêu to khổng lồ đó thích anh từ bao giờ?

JinHwan nói nhỏ lại:
- Có lẽ là... từ đêm hôm đó.

- Đêm nào?

Việc hỏi liên tục không chút dè chừng nào của Cindy khiến JinHwan thật sự thấy áp lực. Không biết có nên nói sự thật cho em ấy không... Anh bước đến gần con bé hơn, với đến định nắm lấy bàn tay. Nhưng Cindy đã sớm lùi ra phía sau một bước dài khiến JinHwan không chạm được vào con bé nữa.

Ánh mắt Cindy trở nên lạnh lẽo.
- Nghe này. Em chỉ cần biết sự thật. Nếu như anh nói thật, dù điều đó có tồi tệ đến mức nào, em vẫn cảm thấy mình có thể bao dung với anh. Còn nếu như anh nói dối, thì dù điều đó chỉ nhỏ nhặt thôi cũng khiến em cảm thấy vô cùng thất vọng.

JinHwan thở dài:
- Được rồi... Đó là tình một đêm của anh, một trong số các tình một đêm.

Nghe đến thế nhưng nét mặt Cindy vẫn bình tĩnh lạ thường:
- Đã gọi là tình một đêm mà anh vẫn giữ liên lạc à?

JinHwan vội vã giải thích:
- Không. Anh không giữ liên lạc. Là cô gái đó nhất quyết theo đuổi anh.

Cindy gật gù. Phù, cuối cùng thì em ấy cũng chịu rời mắt khỏi JinHwan. Thật sự cái ánh nhìn lạnh lùng đó đã rất đáng sợ rồi, mà em ấy còn không chớp mắt lấy một cái khiến anh thực sự không thở nổi.

Rồi con bé chủ động bước đến JinHwan và khoác tay đi tiếp.
- Thật ra em không khó khăn trong các mối quan hệ của anh. Anh có quyền giao lưu, quen biết với nhiều người mà, đó là quyền tự do. Nhưng hôm nay, cô gái kia đã khiêu chiến trước, vì vậy em mới thế này. Em nghĩ, anh nên quen dần với dáng vẻ đanh đá đó của em đi nhà nhá nha!

Trong lòng JinHwan vẫn chưa hết run rẩy nên đã cất tiếng hỏi:
- Có giận anh không?

Cindy vừa bĩu môi vừa nhún vai.
- Để nghĩ xem.

Anh đoán lờ mờ rằng 80% mình sẽ bị giận nên nhất quyết muốn cứu lấy tình hình.
- Trời ơi, em đã rất ấn tượng đó nha!!! Anh không ngờ người yêu anh lại có mặt đáng sợ, à không, quyền lực thế này nữa chứ!

Cindy mỉm cười.
- Ấn tượng hả? Là màn em đáp trả thím đẹp kia, hay là màn em "giáo huấn" anh ấn tượng hơn nhỉ?

JinHwan há hốc mồm. Ủa? Con bé lóc chóc dễ chọc đáng yêu của tôi đâu? Sao bây giờ chỉ còn thấy một cô nàng lạnh lùng khó chơi thế này?

Đã đến trạm xe buýt. Cindy vừa buông tay JinHwan ra vừa nói:
- Tối nay sẽ là đêm phán quyết cho anh.

Cindy vừa tách khỏi anh để lại tiếp tục đóng vai người lạ, vừa cười với khuôn mặt mãn nguyện. Rồi, tối nay anh nghĩ mình nên tự nguyện xin án tử hình cho đỡ đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro