/13/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinHwan vồ lấy Cindy một cách thô bạo, khiến nó cảm thấy vô cùng hoang mang. Vì thế Cindy nhanh chóng đẩy anh ra. Nhưng JinHwan lại ngay lập tức vòng tay qua eo và kéo nó sát vào người, mặc kệ con bé đang nghĩ gì, anh nói:
- Chẳng phải em bảo rằng em cảm thấy nóng sao?

Rồi JinHwan cúi đầu xuống và tiếp tục hôn. Không dừng lại ở đó, bàn tay anh nhanh chóng luồn vào trong chiếc áo pijama đáng yêu đó, di chuyển thật chậm từ phía eo. Vốn dĩ JinHwan vừa ở ngoài vào, nên tay anh rất lạnh. Vô tình hay là cố ý, thì khi JinHwan vừa chạm vào vùng eo cũng đã khiến Cindy khẽ rên lên một tiếng.
- Ưm...

Đấy chính là cái rên nhẹ khi Cindy khẽ rùng mình vì bàn tay lạnh ấy, nhưng anh không nghĩ thế. JinHwan rời khỏi đôi môi mềm đó, nhìn thấy cô gái trước mặt đang thẹn đến mức mặt đỏ ửng lên hết, liền nhếch mép cười với vẻ ma mị. Rõ ràng là một con mèo, mà cứ thích gào lên làm hổ. JinHwan đẩy Cindy nằm xuống giường, và anh cũng nhanh chóng nằm đè lên phía trên. Đưa bàn tay vuốt từ gương mặt Cindy xuống phần cổ và dừng lại ở chiếc cúc áo đầu tiên.
- Em thật biết cách khiêu khích đó Cindy à. Chẳng phải hồi nãy đã cởi đi mấy chiếc cúc vô dụng này rồi sao?

Cindy quay mặt ra hướng khác, để giấu đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt.
- Em... Em đùa thôi. JinHwan, anh đi ra đi.

JinHwan chầm chậm mở chiếc cúc thứ nhất.
- Sao em quá đáng với anh thế? Rõ ràng là bày cơm lên bàn, nhưng lại không cho anh ăn?

Cindy không nói nên lời nữa, khẽ nuốt nước bọt trong sự lo lắng. Nhưng JinHwan bây giờ như đã hoá thú rồi. Cindy vốn dĩ không muốn làm đến chuyện này, nhưng ánh mắt của JinHwan khiến nó chỉ muốn trao hết thân mình cho anh.

JinHwan vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn nó.
- Để anh giúp em hạ nhiệt.

Vừa dứt lời, tay anh xé tung chiếc áo ra, những chiếc cúc văng tứ tung khắp sàn. Để lại một Cindy 17 tuổi nõn nà và đầy đặn nằm chết trân dưới thân anh.

Cindy nhanh chóng lấy 2 tay che lại phần 'đồi núi'.
- JinHwan, gì thế? Em vẫn chưa đủ...

Không để Cindy nói hết, anh lại dùng đôi môi của mình chặn lại những câu từ tiếp theo. Bàn tay JinHwan cũng nhanh chóng nắm lấy đôi cổ tay yếu ớt của cô bé đang nằm phía dưới mình và đưa lên phía trên. Bây giờ, tay Cindy đang bị anh giữ chặt phía trên đầu, cả chân cũng đã bị chân anh đè lên, chưa kể phần thân trên đã lộ hết ra rồi, bên dưới chỉ có chiếc quần mỏng ngắn cũn cỡn che hời hợt những gì cần che. Thôi, lần này đi tong rồi.

JinHwan di chuyển đôi môi của anh xuống phần cổ của Cindy, khiến nó khẽ phát ra loại âm thanh rất gợi tình. Nhưng rồi Cindy cũng cố gắng nói:
- JinHwan, hãy dừng lại đi.

Mặc kệ lời yêu cầu của nó, JinHwan tiếp tục di chuyển miệng xuống cặp 'đồi núi' kia. Chiếc lưỡi linh hoạt cùng bàn tay khéo léo của anh đang chăm sóc cho đôi gò bồng đảo đó rất tốt. Đầu óc Cindy dần tê dại, cơ thể thì nóng dần, khiến mọi thứ không còn kiểm soát được nữa, những tiếng rên khe khẽ bắt đầu cất lên.

Cindy lúc bấy giờ thật sự đang muốn phát điên bởi hàng ngàn suy nghĩ trong đầu. Thử hỏi xem một anh người yêu đẹp trai 'giàu kinh nghiệm' thế này đang kích thích mình, cơ thể của một thiếu nữ 17 tuổi làm sao mà chống cự nổi? Nhưng phần lý trí còn tỉnh táo của Cindy vẫn đang kịch liệt phản đối điều đó. Bỗng nhiên, nó cất tiếng nói:
- JinHwan...

Nhưng anh không trả lời lại, vốn dĩ JinHwan nghĩ đó chỉ là một tiếng gọi khi em ấy cảm thấy kích thích thôi. Và rồi anh cảm thấy cơ thể Cindy đang run thật nhẹ.
- Em sợ...

JinHwan dừng hẳn lại, ngước nhìn gương mặt em thì đã thấy Cindy rơm rớm nước mắt rồi. Anh không hiểu, cũng là lần đầu tiên anh gặp trường hợp này, vì thế anh bối rối vô cùng. JinHwan vội buông cổ tay Cindy ra, hai tay giữ lấy má con bé để có thể nhìn kỹ vào đôi mắt em hơn.
- Cindy, em sao thế? Sao lại khóc? Anh làm đau em sao? Ơ... Nhưng mà anh chưa làm gì cả, chỉ mới...

JinHwan vừa cuống quýt hỏi han thì Cindy bỗng nhiên làm mặt mếu, nhìn anh với đôi mắt cún con đang ngập nước:
- Đi ra đi.

Kiểu gì đây? Làm nũng mà lại bắt người ta đi chỗ khác á? Chuyện khó vậy ai làm được?

JinHwan với tay đến góc chăn bên kia, kéo chăn sang hết bên này để đắp cho Cindy. À, đúng ra là cuộn con bé lại. Sau đó anh ở bên cạnh giường ngắm nhìn chiếc bánh cuộn ngọt ngào nhất mà anh từng làm đang nằm đó, và hỏi thật nhẹ nhàng:
- Sao thế? Sao em lại sợ?

Cindy lồm cồm ngồi dậy, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, hình như là đang lấy dũng khí để trả lời. Nhưng rốt cuộc lúc mở mắt ra nhìn thấy ánh nhìn nuông chiều của JinHwan, lại bị làm cho cảm động mà rơi mấy giọt nước mắt.

Mặc dù đang vô cùng bối rối, nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt đua nhau lăn xuống trên gương mặt của Cindy khiến JinHwan cũng đau lòng chứ. Anh chồm đến và ôm lấy con bé vào lòng, tay khẽ vỗ lưng cho nó xuyên qua lớp chăn dày. Cindy cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem trông buồn cười lắm, nhưng anh không được cười, phải kiềm nén lại! Thế là Cindy vừa nấc lên vừa thò tay từ trong chiếc chăn ra lau bớt nước mắt, sau đó nói:
- Anh có giỏi thì cười đi. Xem em sẽ giận anh thế nào!

Không nhịn nổi nữa, JinHwan phì cười. Vốn dĩ nhìn gương mặt bây giờ đã rất buồn cười rồi, lại nũng nịu thách thức thế này thì sao mà không cười cho được. Cuối cùng Cindy khụt khịt mũi rồi nói:
- Đợi lần sau gặp lại, em sẽ giận anh.

JinHwan với tay sang bàn học ở gần đó, lấy một ít giấy rồi lau mặt cho Cindy, trong lúc đó cũng ân cần nói:
- Được, lần sau sẽ cho em giận. Còn bây giờ bé nói anh nghe xem, sao em lại khóc?

Cindy hơi cụp đôi mắt sưng xuống, trả lời anh trong tiếng nấc:
- Em sợ lắm. Sau này anh đừng như thế nữa. Thật ra em cũng là một con người bình thường, em hiểu những chuyện này chứ. Nhưng em nghĩ em chưa sẵn sàng đâu...

Cindy dừng lại, ngước lên nhìn JinHwan để chắc rằng anh vẫn hiểu những lời mình nói. Trông thấy ánh mắt anh ôn nhu nhìn mình, lòng Cindy cũng ấm áp trở lại. Con bé ngã người vào lòng anh, tiếp tục làm nũng:
- Nói chung là hổng được đâu. Có thể sau này sẽ được đó, em không biết. Nhưng mà bây giờ... no no.

JinHwan mỉm cười, ôm lấy chiếc bánh cuộn đang dựa vào lòng mình.
- Được rồi, anh hiểu rồi. Anh xin lỗi nhé! Em đừng sợ. Sau này anh sẽ bảo vệ em.

Cindy nói với chiếc mũi bị nghẹt vì đã khóc:
- Thế tối nay anh ngủ ở đây đi, mai đi sớm luôn.

JinHwan nhìn sang chiếc ghế sofa quen thuộc phía đối diện.
- Nhưng mà mai sẽ mệt lắm... Nằm trên sofa anh sợ bị ê ẩm...

- Nằm chung với em.

Ừa, Cindy đáp gọn như thế đó. Tỉnh bơ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

JinHwan cuối xuống nhìn 'chiếc bánh cuộn' đó, chớp chớp mắt hỏi:
- Cindy? Thật???

Con bé nhướng mày.
- Ừm ừm. Có sao đâu. Chẳng phải anh sợ không thoải mái hả? Thế giường của em là thoải mái nhất rồi đó. Thì cũng hơi bất tiện một xíu, do chỉ có một cái chăn này thôi.

JinHwan cố nén sự thích thú xuống:
- Chẳng phải em vừa mới không cho anh lại gần sao? Sao giờ có thể mạnh dạn cho nằm chung chăn rồi?

Cindy ngước lên nhìn JinHwan với đôi mắt cún:
- Anh nói sẽ bảo vệ em mà.

Knock out! Đời trai 20 mấy năm nay cuối cùng cũng biết cảm giác bất lực là gì. Đến lượt JinHwan giở trò 'đôi mắt cún':
- Hổng cho đụng một xíu luôn hả?

Cindy bắt chước lại giọng điệu của JinHwan mà trả lời:
- Hổng cho luôn ớ.

JinHwan liếc yêu một cái rồi bỏ 'chiếc bánh cuộn' ra. Cindy lăn vòng trên giường để nhìn về hướng JinHwan đi đến phía toilet.
- Ủa anh làm gì thế?

Anh đóng cửa lại rồi nói với ra.
- Em nghĩ chỉ có mình em bị kích thích hả? Bây giờ tôi phải ổn định tinh thần, thanh tịnh tâm hồn thì mới có thể đảm bảo sẽ "bảo vệ" được em khi cùng chăn cùng giường chứ!

Cindy phì cười. Có lẽ nó đã gặp đúng người rồi.

Sau một lúc làm gì đó để "ổn định tinh thần, thanh tịnh tâm hồn", JinHwan quay trở lại giường. Lúc này Cindy đã sắp xếp giường thật ngay ngắn và nằm ngoan ngoãn ở một bên rồi, hình như con bé đã ngủ thiếp đi.

JinHwan bước đến, nhìn thấy hàng lông mi dày ấy không chút rung động, liền biết rằng Cindy đã mệt đến mức ngủ say rồi. Anh kéo chiếc chăn lên ủ ấm phần cổ nó, rồi cũng nhẹ nhàng chui vào bên còn lại của chăn. Cảm nhận được một tí tiếng động, Cindy mở hờ mắt ra nhìn người trước mặt, rồi mau chóng nhắm mắt lại rúc vào lòng anh.

Trong màn đêm tĩnh mịch, có hai trái tim đập vội vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro