Bàn tay của Jin hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa mới ngủ dậy tay dụi dụi mắt, theo thói quen mò vào bếp

"Jin hyung ơi! em đói!"

Chẳng phụ lòng cậu em út ham ăn, Jin hyung của nhóc không biết từ lúc nào đã ở trong bếp nấu bữa sáng, hương thơm từ thức ăn cùng tiếng xèo xèo xào đảo khiến nhóc ngay lập tức chạy lại nũng nịu ghé đầu qua bờ vai của vị hyung lớn tuổi hít lấy hít để

" hyung ơi, Kookie đói"

Nghe cái kiểu làm nũng hiếm thấy của thằng nhóc cơ bắp mà thường ngày hở ra là sẽ tìm mọi cách để trêu chọc mình, Jin không khỏi buồn cười

" Nhóc dậy rồi à? Mấy đứa kia dậy chưa thế? Vào gọi mấy con heo ấy dậy hộ hyung với"

Jungkook như một em bé ngoan ngay lập tức chạy vào từng phòng của các hyung. 

Sau ba mươi phút vật lộn, nhóc bưng bộ mặt ỉu  xì ra ngoài, ngồi thẫn thờ xuống ghế như vừa trở về sau một cuộc chinh chiến tàn khốc

" .... Em bỏ cuộc!"

Jin cười như được mùa, tay tỉ mỉ bưng thức ăn ra

" Cho chúng nó ngủ, đói bụng khác phải mò dậy ngay thôi"

Jungkook bật ngón cái, nhanh nhảu phụ giúp hyung lớn của nhóc bày biện đồ ăn ra bàn

Mùi thức ăn tỏa ra thơm lừng cùng những làn khói nóng hổi bốc lên như sương mù đối với tiết trời lạnh giá của tháng 11 thật sự khiến người ta thích thú vô cùng.

Hương thơm từ thức ăn mà Jin nấu như một mùi hương dẫn dụ liều cao ngay lập tức đánh thức 5 con heo đang khò khò trên giường

Taehyung một chân gác lên người Jimin, một tay ôm lấy người Jimin đang ngủ rất ngon lành bỗng ngửi được mùi đồ ăn thì liền nhảy dựng dậy, rất không lưu tình đẩy Jimin ra

" Jin hyung! Cấm được ăn hết đồ của em"

Jimin dụi mắt tỉnh dậy, dù còn mơ màng nhưng trong việc đánh trả thù thằng bạn thân lại vô cùng tỉnh táo

" Cậu có cần đẩy tớ mạnh vậy không? Từ hôm sau về phòng mà ngủ"- Jimin đanh đá liếc xéo, tay đấm bùm bụp vào lưng Taehyung dù cậu biết tên đó chẳng hề cảm thấy đau.

Hoseok bị một màn ầm ĩ vừa rồi chẳng biết đã dậy từ bao giờ, bay ngay ra ngoài sợ hết cơm vì sức ăn của thằng nhóc út cơ bắp đâu phải dạng tầm thường gì.

Cho đến khi hai tên bằng tuổi đánh nhau hả hê bước ra ngoài thì trên bàn đã tề tựu đông đủ 5 'anh em siêu nhân'. 

" Ăn thôi mấy đứa!"- Jin phẩy tay một cái, cả 7 anh em xì xụp húp húp lại nhai nhai

Cả nhóm vừa từ chuyến World Tour Châu âu trở về , được nghỉ ngơi một chút. Được nghỉ ngơi là thế nhưng mấy anh em cũng chẳng đi chơi đâu hay làm gì,  cùng nhau nấu ăn rồi ngồi kể lại kỉ niệm như thế này thực ra còn thấy thích thú ấm áp hơn. Đi đâu cũng có nhau, cũng có những lúc cãi vã giận hờn như những người anh em trong nhà bình thường, nhưng rất nhanh chóng đều giải hòa, và sau những lần như thế họ lại hiểu nhau hơn, cùng nhau sửa chữa những khuyết điểm của mỗi người

Yêu thương đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy thôi.

" Mấy đứa nhìn tay của anh nè, nó có cấu trúc khác người bình thường. Bàn tay bình thường là phải thẳng như thế này cơ"

SeokJin bỗng dưng giơ bàn tay của mình lên, cười cười.

Cả nhóc ngưng ăn, sự chú ý tập trung hết vào bàn tay đáng yêu của vị hyung lớn. Đối với Jin có thể sẽ có chút tự ti nhưng trong mắt mọi người nó thực đáng yêu đáng quý biết vô ngần

Những ngón tay dài dài xương xương cong qoeo kì lạ so với người bình thường có chút khác biệt.

NamJoon mỉm cười nhìn Jin, như là an ủi như là yêu thương

" Một đôi tay đẹp chính là một đôi tay dùng để nấu lên những món ăn ngon, một đôi tay biết tạo nên những thứ đẹp đẽ trên đời, đôi khi nó không đẹp về hình thức nhưng lại mang một vẻ đẹp thuần khiết đáng trân trọng, hơn nữa đối với tụi em bàn tay của anh nhìn sao cũng thật đẹp."

Ngay lập tức  Taehyung nhảy bổ sang ôm chầm lấy Jin hyung của nhóc, rất thực tâm nói tiếp lời của NamJoon 

" Hyung ngốc của em có biết không? Mỗi lần đi đâu xa phải ăn đồ ăn ở ngoài em lại nhớ vô cùng những món ăn đơn giản nhưng lại đặc biệt thơm ngon của anh. Đặc biệt lần em cùng NamJoon hyung đi leo núi, anh còn dậy sớm nấu canh cho tụi em. Đó là món ăn ngon nhất trong đời mà em từng được ăn. Jin hyung à, cảm ơn anh, cảm ơn bàn tay của anh"

Mấy đứa em bỗng nhiên sến súa dị thường khiến Jin vừa rưng rưng cảm động vừa buồn cười. Còn chưa kịp cười hay khóc Jimin từ đâu cũng nhào vào ôm lấy cánh tay đối diện Taehyung, còn rất nũng nịu dựa đầu vào vai Jin hyung của nhóc.

" Bàn tay của Jinie thật đáng yêu nha. Từng bát canh rong biển vào dịp sinh nhật của mỗi thành viên đều một tay hyung nấu lên, nếu không có hyung thì có lẽ tụi em rất lâu rồi cũng chưa được ăn canh rong biển. Sinh nhật em, chỉ cần được ăn một bát canh rong biển do hyung nấu thôi cũng cảm thấy thật vui rồi. Cảm ơn Jin hyung yêu dấu của Bangtan"

" Yah mấy cái đứa này, sao hôm nay tụi bây sến súa quá vậy. Anh mày sắp khóc rồi đây này"

Jin miệng thì cười vui nắc nẻ mà mắt đã rưng rưng mấy giọt lệ tay lại không khoan dung mà đánh mỗi đứa một phát vì tội chọc cho mình khóc.

Yoongi ngồi lặng thinh từ bấy đến giờ bỗng nhiên cũng lao từ đầu bàn bên kia sang chỗ Jin ngồi, không ôm ấp sến súa chỉ đơn giản là rút ngắn khoảng cách lại một chút

" Em còn nhớ như in cái bộ mặt thích thú cắt cắt xé xé mấy hình trái tim để đem tặng ARMY, nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu. Bàn tay của anh vừa săn sóc tụi này vừa bày tỏ tình yêu thương với ARMY, cho nên nó đẹp lắm, hyung đừng tự ti về nó nữa nhé!"

Yoongi vừa nói xong cả bọn đã nhào lên tranh nhau ôm lấy Jin

Với sự nhanh nhạy của mình, Hoseok rất nhanh ôm được Jin đầu tiên, rất không lưu tình mà đẩy hết mấy đứa em ra, bĩu bĩu môi

" Mấy đứa tránh ra hết, Jin hyung là của anh mày. có bao nhiêu lời hay ý đẹp thì nói hết phần người ta rồi. Đáng ghét!"- Hoseok ôm chặt Jin khư khư, giả bộ đanh đá với mấy đứa em.

" Yah cái thằng này, lúc học nhảy mày cứ nhẹ nhàng với anh mày thế này có phải tốt không. Thằng nhóc đanh đá"- Jin đánh Hoseok mấy cái vào lưng, tỏ ra giận dỗi.

Như bắt thóp được Hoseok, Taehyung nhào đến kéo Hoseok ra

" Đấy thấy chưa, Jin hyung không thích hyung đâu, Jin hyung chỉ thích em thôi"

Cả nhóm lắc đầu ngao ngán, hai cái thằng này lại sắp chiến tranh rồi.

" Chụt!"- Jungkook không thèm tranh nhau ôm với mấy hyung của nhóc, chỉ vươn tay nắm lấy bàn tay của Jin hôn chụt một phát

Cả bọn được phen ngỡ ngàng, Jin hai mắt mở to , miệng cứ " ô, yah...ô, yah" liên tục

" Chụt!"

" Chụt!"

" Chụt!"

" Chụt"

"Chụt"

5 phát hôn liên tiếp, bàn tay yêu dấu của Jin đã dính đầy nước bọt của cả 6 đứa em

" Yah, mấy cái đứa này, bẩn quá đi mất, dính đầy nước miếng lên tay hyung rồi"

Jin nhìn bàn tay mình lại nhìn mấy đứa em, lòng rộn ràng bao cảm xúc

" BangTan yêu Kim SeokJin, yêu bàn tay đáng yêu của Kim SeokJin!"

Cả bọn đồng thanh hô to, Jin rơm rớm nước mắt

" Mấy đứa thật là...làm anh khóc rồi nè"

Rồi cả 7 người ôm nhau, vẫn là cái ôm hình tròn quen thuộc mỗi khi chiến thắng, nay cư nhiên lại còn ấm áp hơn.

Bàn tay của Jin hyung, đẹp của hình thức đẹp cả tâm hồn

__________________

Một chút nhẹ nhàng mừng sinh nhật Jinie, bias của tớ

Anh yêu sinh nhật vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro