Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❁❁❁

Cao Ly lập hạ, thời tiết trở dần hanh hao. Phác Chân Vinh sửa sang y phục, dợm bước về phía đại điện của Hoàng triều. Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của thập tam hoàng tử Phác Chí Mẫn cùng ái nữ thái úy đương triều Danh Tỉnh Nam. Bàn tay chạm xuống thanh kiếm đồ long, khuôn mặt lạnh băng ẩn hiện dưới đường đao sắc bén, không nhìn ra được bất kì cảm xúc gì.

Sử sách ghi chép, thời kỳ Hậu Tam quốc, bán đảo Triều Tiên rơi vào thế ba nước phân tranh, bao gồm Hậu Bách Tế, Tân La và Cao Ly. Suốt hàng chục năm, Vương Kiến luôn âm mưu lật đổ Hậu Bách Tế, mở rộng địa bàn lãnh thổ. Tuy nhiên, gia tộc Hậu Bách Tế vốn nổi danh hùng mạnh, chiếm vị thế lớn nhất ở biên giới tam quốc. Cho nên, hôn sự giữa Phác Chân Vinh và Kim Trí Tú chính là kế hoạch nằm trong sách lược đã được vạch định của Hoàng hậu đương triều. Một mặt củng cố vây cánh cho thái tử, trải sẵn con đường dệt đầy tơ lụa, chỉ cần Hoàng đế có một chút lung lay, Phác Chân Vinh sẽ đường đường chính chính soán ngôi vị ấy. Mặt khác, công chúa Hậu Bách Tế bị Cao Ly nắm trong lòng bàn tay, đặt nàng vào vị trí vạn người thèm khát, đem sự tồn vong của chính quốc làm cái giá đổi trao, chỉ cần một động cơ phản loạn, Hậu Bách Tế sẽ bị diệt vong, Kim Trí Tú cũng tan xương nát thịt.

"Hoàng nhi, hôm nay là ngày vui của thập tam hoàng tử, tại sao không để thái tử phi đến đại điện chung vui?"

"Trí Tú vốn cơ địa yếu ớt, lâu nay chỉ quanh quẩn ở đông cung, chưa từng rời nửa bước, xin phụ hoàng thứ tội."

Phác Chân Vinh nửa quỳ trên mặt đất, tự vẽ nên một mạt ý cười nhàn nhạt, hai tay cung kính đáp lễ rượu mừng được hoàng thượng ban cho. Ánh mắt hướng về chính điện, trông theo bóng lưng tân nương tử xuất giá, đáy lòng đột ngột nhức nhối không yên, tâm can rối bời như thủy triều xô sóng.

Một chữ "hỷ" nhưng chứa trăm vạn nỗi đau.

Một bộ giá y lộng lẫy lại thê lương cùng cực.

Đời người như vở hí kịch, nhạt nhòa dưới bóng chiều tan. Trong đoạn hồi ức bị thời gian bào mòn, có một nữ nhân lặng lẽ tiến về phía hoàng cung uy nghiêm, ngọc cài mũ phượng đội đầu, khăn hỉ che đi dung mạo. Khóe môi khẽ nhấp ngụm rượu giao bôi, lẫn giữa dòng lệ ướt đẫm lớp điểm trang ngày xuất giá.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Là phúc hay nghiệt? Ai mới là kẻ đáng thương đây?


.


"Thái tử, cuối cùng ta cũng có thể gặp được con rồi."

Hoàng hậu thân hồng bào lộng lẫy, dưới tán đào gió lay nhẹ nhàng. Người phụ nữ đã quá tứ tuần, lớp điểm trang không che nổi nếp nhăn hằn từ cơn sóng lòng khuấy động. Gót giày ngừng chuyển động, Phác Chân Vinh xoay người, khuôn mặt không có lấy một chút biểu tình, hơi thở cũng dường đang nghẹn lại, thanh âm khản đặc thuề thào, là tiếng thét gào trong câm lặng, bị số phận đè nén qua vạn khắc thời gian.

"Xin mẫu hậu thứ lỗi cho nhi thần trăm công nghìn việc, không thể đến thỉnh an người thường xuyên."

Bầu trời hạ chí trĩu nặng những tầng mây, ảm đạm mà tang thương, nhưng vẫn kiên cường đầy bất phục. Phác Chân Vinh đứng nguyên như tượng, đôi mắt thâm trầm của hắn chứa đựng cả bạt ngàn ý niệm thâm sâu. Hai mươi năm qua, hắn sống trong phồn hoa mà đổ lệ. Cuộc đời Phác Chân Vinh như một con rối nước bị kéo căng theo ý chỉ của mẫu thân, để trở thành hắn của hôm nay - thái tử cao quý của Thiên triều, là kẻ kế thừa cho vương vị hôi tanh mùi máu, cho nợ gia tộc nghìn kiếp diệt vong.

"Nhi thần biết Mẫu hậu muốn nói gì."

Phác Chân Vinh tiếp lời, không giấu được sự căm phẫn tột độ.

"Nhi thần sẽ nỗ lực để trở thành Hoàng đế, như ước vọng của người. Nhưng nhi thần không muốn lập thêm thê."

Hai bàn tay thành khẩn đan lấy nhau, hắn quỳ xuống, tâm can như có lửa thiêu cháy trong lòng.

Đại điện rộng lớn nguy nga, tựa như kéo dài đến chân trời góc bể. Ánh mắt xa xăm, nụ cười giễu cợt, trước mắt Hoàng hậu là đứa con bà dứt ruột sinh thành, song cũng là con chốt trong ván cờ chốn vương quyền mà bà dành cả đời nỗ lực tranh đấu. Số phận của Phác Chân Vinh đã được an bài ngay khoảnh khắc hắn vừa tồn tại trên cõi đời này, là lớn lên trong âm mưu thủ đoạn, là không ngừng nỗ lực chống lại thế gian hung hiểm ngoài kia. Cuộc đời của hắn được vạch định rõ ràng theo từng mốc thời gian, mà hắn, thái tử đương triều, chỉ cần sơ sảy đi nhầm một cung đường, thì ý nguyện và tham vọng cả đời mà mẫu thân hắn khao khát cũng hoàn toàn tan thành mây khói.

"Thái tử là đang nghĩ rằng mình đã đủ lông đủ cánh nên muốn vùng khỏi lồng son sao?"

Hoàng hậu chớp mi, ánh nhìn như xuyên qua nghìn nghìn vạn vạn lớp nguỵ trang đổ vỡ. Bà là bậc mẫu nghi thiên hạ, cả cuộc đời chỉ ôm mộng phồn hoa, chốn thâm cung mưu hèn kế bẩn, suốt kiếp người diễn vở xướng mua vui. Chỉ là lòng không yên sóng lặng, thiên hạ trong tầm tay, mấy ai mà chẳng ham cơ đồ.

"Thái tử đừng quên, ai là người nâng đỡ thái tử đến được vị trí này, cũng đừng quên hôn sự giữa con và Kim Trí Tú là do ai tác thành."

"Tác thành? Mẫu hậu thật lòng thật dạ tác thành sao?"

Tiếng cười trầm đục hoà lẫn nỗi đắng cay. Dư âm của nỗi đau nghẹn chặt trong huyết quãng, cứa trên lớp ngôn từ rỉ máu.

"Không phải mẫu hậu chỉ xem Trí Tú là con cờ thế mạng cho mưu đồ trở thành Hoàng thái hậu, thôn tính Cao Ly của mình hay sao?"

Nụ cười mỉa mai trên khoé môi phụt tắt, Hoàng hậu sắc mặt khinh suất, nếp nhăn trên trán xô lại, giống như Chân Vinh đã chạm đến chỗ sâu kín nhất ở tận dưới đáy lòng.

"Hỗn xược, ta tất cả đều là vì muốn tốt cho con, muốn con thành gia lập thất, muốn con trở thành bậc cửu ngũ chí tôn trị vì thiên hạ."

Người phụ nữ ấy là mẫu thân của hắn, nhưng Phác Chân Vinh chưa bao giờ thoái thác về lời đồn đại của nhân gian. Hoàng hậu vẻ ngoài khuynh thành, nhưng lòng dạ quá đố kỵ độc ác.

"Thái tử thấy đó, thập tam hoàng tử cũng đã nghĩ đến chuyện kết thông gia cùng thái uý Danh Vương. Hậu Bách Tế giờ đang suy tàn, vây cánh không vững vàng, không sớm thì muộn ngôi vị của thái tử cũng sẽ bị lung lay, con cứ giữ khư khư mối chấp niệm này để làm gì?"

Phác Chí Mẫn ngay từ lúc sinh thời vốn đã là một vết nhơ mà Hoàng đế muốn gột rửa, mẫu thân y là một tì nữ, giữa hậu cung tám trăm giai lệ bấy giờ. Sau khi sinh hạ long thai, bà bị lãng quên và bỏ mặc trong hậu cung vốn nhiều ganh ghét, bị dày vò đay nghiến, bị uất ức càn quấy đến tự thiêu. Thân phận thấp hèn, không có uy quyền, y ngụp lặn tranh đấu từng phút từng giờ để chứng minh vị trí của mình đối với giang sơn. Phác Chí Mẫn luôn âm mưu lật đổ vương vị của Phác Chân Vinh, bởi vì Phác Chân Vinh hắn sinh ra đã ở ngay vạch đích, là sủng nhi của Hoàng đế, là bậc nhân tài xuất chúng của vương triều.

"Ta không cần con phế truất Kim Trí Tú, chỉ cần con chấp thuận lập Lâm Nhã Nghiên làm trắc phi." - Hoàng hậu tiếp lời, khẽ cúi đầu cười đắc ý. "Hay là thái tử đã thật sự động lòng?"

Một khoảng im lặng xé lòng, giữa thinh không rộng lớn, là tố lốc kéo đến giữa trưa hạ nắng cháy hoang tàn, là vỡ vụn tan tác của cả trời ước vọng đằng sau.. Lâm Nhã Nghiên, thiên chi kiều nữ của Lâm Tại Phạm tướng quân, có nội thích là phú khả địch quốc, tài mạo song toàn, cầm kì thi hoạ, khác hẳn với dáng vẻ ấu nhi của Trí Tú. Phác Chân Vinh ba lần bảy lượt được tướng quân ngỏ ý định hôn, vì ái nữ từ thuở thiếu thời đã mang lòng ái mộ thái tử. Nhưng cũng ba lần bảy lượt, hắn khước từ nhân duyên, gián tiếp khiến Lâm Nhã Nghiên bị trần thế chê cười, nữ tử trong thiên hạ mấy ai cọc chạy tìm trâu. Thậm chí, hôn sự giữa Chân Vinh và Trí Tú cũng là để trốn chạy Nhã Nghiên, nhưng cuối cùng, đáp lại kỳ công của hắn, vẫn chỉ có thể thành khẩn quy phục, cúi đầu nghe theo kế sách cả một đời mà hoàng hậu tâm huyết.

Hắn là Thiên tử, tương lai trị vì vạn dặm giang sơn, thiên hạ dưới tay, lòng tất hoá đá. Một bậc vương tử như hắn, vốn không nên tồn tại quá nhiều nỗi khổ tâm. Hoàng cung uy nghi mà lạnh lẽo, lòng người cũng tàn nhẫn giá băng.

Chỉ trách duyên gieo không đúng mệnh, nàng mãi là mảnh trăng khuyết trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro