Airplane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: wat21say

thân gửi: hoaianhnguyen9083477

đừng tùy tiện sử dụng thành quả của tớ

plot:

pairing: JinJi

Park Jinyoung

Kim Jisoo

---


Jinyoung đẩy cửa phòng bước ra ngoài, ánh nắng gay gắt nhanh chóng ập vào khiến anh cảm thấy nhức mắt. Anh cúi đầu cảm ơn sự chỉ dẫn của thầy giáo vụ rồi dần dần hòa mình vào dòng người đông đúc. Ngôi trường cấp ba nơi anh từng học giờ đã đổi khác rất nhiều, anh không thể nhớ nổi vị trí căn phòng học năm nào, cũng không thể nhận diện ra nhà thể thao hay sân bóng cũ kĩ, chỉ còn cách tìm gặp thầy giáo vụ hỏi thăm. Nào ngờ, người thầy năm xưa cũng đã không còn.

Lễ hội trường Daehan diễn ra vào tuần lễ thứ ba của tháng hai hằng năm, và thường thì ngày lễ tình nhân cũng đi lạc trong giai đoạn ấy. Jinyoung ra trường cũng được bảy năm rồi. Trùng hợp là trong suốt bảy năm ấy, ngày 14/2 chỉ chực chờ rơi vào tuần thứ hai của tháng. Bởi vậy, đến nay anh mới quyết định về thăm trường, chỉ vì lễ hội trường năm nay bao gồm cả ngày lễ tình nhân.

"Vớ vẩn quá, Valentine ở trường mình thì có gì vui mà phải bận tâm chứ?"

"Có cậu."

Jinyoung cười trừ. Bỗng nhiên anh nhớ về những năm tháng xưa cũ tại chính nơi này, có một cô gái đã hung hăng biết chừng nào thốt ra câu hỏi ấy khi ngồi bên những chồng bàn ghế cũ ngổn ngang. Kim Jisoo ngồi dưới vòm trời rộng lớn, vươn tay lên cao vờ như bắt được những chiếc máy bay vụt qua trong tầm mắt. Cô đếm tất cả, một chiếc, hai chiếc, rồi lên tới hàng trăm. Cô luôn gom hy vọng sẽ bắt được một nghìn chiếc máy bay, chẳng vì lí do gì cả. Mỗi chuyến bay đi lạc, lại là một lần cô gái đó ngẩn ngơ.

Jinyoung len chân vào khu các gian hàng bày bán sản phẩm. Bầu không khí đông đúc cùng náo nhiệt khiến anh bất giác cảm thấy một chút gợn trong lòng. Xung quanh xô bồ, tấp nập, mình anh trở thành một chấm nhỏ tĩnh lặng giữa dòng người nơi đây. Nơi này từng thân thuộc với anh biết chừng nào, nhưng thiếu đi người con gái ấy, mọi thứ trong phút chốc cũng hóa xa lạ biết bao.

Thanh xuân anh đi qua, từng chút, từng chút một đều khắc tên người con gái đó.

...

"Hey, mình là Kim Jisoo, rất vui được làm quen!"

"..."

"Cậu tên gì thế?"

"..."

"Ủa, bộ câm hả? Hay điếc?"

"Không câm, không điếc, nhưng không thích nói."

"Cậu không thích mình hả?"

"Ừ."

"Nhưng biết sao giờ, mình nhỡ thích cậu mất rồi!"

...

"Cô ơi, em muốn đổi chỗ! Em muốn ngồi cạnh Jinyoung!"

"Em không muốn ngồi cạnh cậu ấy!"

"Cô ơi, bạn Jinyoung có ý định cô lập với mọi người trong lớp, cứ để tình trạng này kéo dài sẽ không ổn đâu."

"Em không cô lập ai cả, em chỉ không thích ngồi cạnh bạn ấy thôi!"

"Cô ơi, bạn Jinyoung thiếu hòa đồng với bạn bè. Chúng ta không thể để lớp rơi vào tình trạng mất đoàn kết như thế được!"

"Em không..."

"Cô ơi, cô đổi chỗ cho em đi, em nhất định sẽ làm bạn ấy thích em mà!"

...

"Jinyoung, sao điểm cậu cao thế, gấp đôi điểm của mình luôn?"

"Ừ."

"Jinyoung, cậu có ghét những người học kém không?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Nếu tiêu chuẩn chọn vợ của cậu là người học giỏi, mình nhất định sẽ cố gắng để kì thi cuối kì bằng điểm cậu. Bằng không, bằng không... mình sẽ đeo bám làm nhân tình của cậu cả đời, không cho cậu lấy ai cả."

"... Cứ thử xem!"

...

"Jinyoung, mình buồn ngủ quá, mình ngủ nhé!"

"Học đi!"

"Nhưng mình buồn ngủ, thầy nói gì ấy mình nghe không vào..."

"Soojung lớp bên vừa xinh đẹp, lại vừa học giỏi..."

"Thầy ơi, thầy nói nhanh quá em không hiểu, thầy nói lại đi mà!"

...

"Jinyoung à, thật sự thì mình là một đứa cả thèm chóng chán, nếu mai sau cậu thích lại mình, nhưng mình lại thay đổi thì phải làm sao đây."

"Mình không thích cậu là được chứ gì?"

"Không được, ai cho phép cậu không thích mình?"

"Vậy ai cho phép cậu chán mình?"

...

"Jinyoung, nếu một ngày mình đi theo những chuyến bay kia, rời xa khỏi cậu thì sao?"

"Thì mình cứ để cậu đi thôi."

"Tại sao chứ?"

"Vì cậu đi, rồi nhất định sẽ lại về bên mình đúng không?"

Những kỉ niệm cũ kĩ xa xôi khiến Jinyoung bất giác cười xòa. Đi qua bao năm tháng, mỗi khi nhớ về người con gái với nụ cười rạng rỡ năm nào, trái tim anh đều vô cớ cảm thấy ấm áp và bình yên, dẫu cho dở dang là cái kết cuối cùng sau tất cả. Anh vẫn luôn nhớ về cô gái ấy, một niềm nhớ không tên, len lỏi trong suốt những dấu ấn trưởng thành. Ngày Kim Jisoo đến, bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Ngày Kim Jisoo đi, bầu trời vẫn xanh như vậy, chỉ riêng lòng anh tô màu xám ngắt.

Rung động, sánh bước, rồi biệt ly, tuổi trẻ của ai mà không trải qua những giai đoạn ấy? Jinyoung chấp nhận tất cả, từ việc cô gái ấy đến, cho đến khi cô ra đi, chỉ là đôi lúc trong lòng vẫn mang những trăn trở triền miên, rằng nếu thời gian kéo dài thêm đôi chút, nuối tiếc trong anh liệu sẽ rút ngắn phần nào? Rằng nếu trưởng thành buộc phải đánh đổi bằng chia ly, liệu anh có biết liều mình nắm giữ thanh xuân chặt hơn một chút? Rằng nếu đi qua năm tháng mà quên được nhau, vậy tại sao ngay từ thời điểm khởi đầu, bản thân lại dặn lòng nhớ nhiều đến vậy?

Jinyoung đã đặt ra rất nhiều chữ nếu, nhưng lại không dám tự hỏi lòng, rằng nếu giờ cô ấy ở đây?

Jisoo rời đi chỉ một tuần trước khi năm học cuối cùng kết thúc. Cô là người nhận được học bổng từ một trường điện ảnh tại Mĩ, cùng với Jungkook của lớp bên. Khắp cả Seoul này, duy chỉ có hai người họ được chọn. Jisoo hỏi anh nghĩ sao, rằng liệu anh có muốn giữ cô ở lại. Jinyoung không biết câu trả lời Jisoo mong muốn là gì, nhưng anh vẫn bảo cô nên đi, vì đó là đam mê, là tương lai của cô, dẫu cho là cô rời đi cùng Jungkook – kẻ thích cô rất, rất nhiều trong suốt những năm tháng thanh xuân của hắn. Jisoo nghe vậy đã gật đầu, đáp ừ, vậy thì cô sẽ đi.

"Nếu mình rời đi, cậu sẽ đón Valentine ở trường mình với ai?"

"Không có cậu, Valentine ở trường có ý nghĩa gì?"

"Nhưng cậu đã thích nó, giống như mọi người vậy."

"Mình sẽ chỉ đón nó cùng cậu thôi."

"Vậy khi nào Valentine lại rơi vào tuần lễ hội trường, nhất định chúng ta sẽ trở về cùng nhau nhé!"

Jisoo đã nói với anh như vậy, nhưng anh cũng hiểu đó chỉ là một lời hứa ngô nghê. Trong hai người, chỉ cần một người bước chân ra khỏi cánh cổng sắt nặng chịch kia, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thanh xuân của đối phương đã đi đến hồi kết thúc. Và năm đó, Jinyoung là người ở lại, anh thay Jisoo ngồi trên sân thượng của trường để đếm nhìn những chiếc máy bay, những chiếc máy bay chở cô gái ấy đi khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn.

"Xem kìa, hóa ra Jinyoung của chúng ta là một người rất biết giữ lời!"

Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau khiến Jinyoung giật mình. Anh sững người, hồi lâu mới chậm chạp xoay lưng lại. Cô gái ấy đứng đó, vẫn dáng người nhỏ bé, vẫn mái tóc đen nhánh điệu đà, vẫn nụ cười rạng rỡ như nắng xuân, đủ khiến trái tim Park Jinyoung thêm một lần thổn thức. Kim Jisoo đứng đó, giữa dòng người tấp nập của lễ hội, vậy nhưng vẫn riêng biệt và không thể lẫn lộn với bất kì ai.

"Chào em, à không, chào cậu!"

Jinyoung mỉm cười, ánh nhìn nhẹ đi muôn phần bình thản. Đi một vòng, cuối cùng hai người cũng có thể gặp lại nhau, chỉ là không còn thuộc về nhau như ngày xưa nữa. Gặp lại Jisoo thế này thật tốt, sau nhiều năm, mong ước của Jinyoung đơn giản chỉ còn là muốn nhìn thấy cô ấy một lần nữa, nở nụ cười với cuộc sống đời đời bình an.

"Đã lâu không gặp!" Jisoo cũng nhẹ nhàng đáp lại. Cô gái cá tính, vô tư năm nào giờ đây lại trở nên dịu dàng đến thế.

"Cậu về Hàn lâu chưa?"

"Mình mới về tuần trước thôi."

"Vậy mà đã sắp xếp thời gian tới đây rồi?"

"Ừ, vì mình cũng là một người biết giữ lời mà."

"Vậy..."

"Mẹ Jisoo!"

Tiếng gọi của một đứa trẻ khiến Jinyoung khựng lại. Anh im lặng, nhìn nó chạy về phía Jisoo, bàn tay níu chặt ống tay áo của cô làm nũng. Jisoo mỉm cười trước sự xuất hiện của đứa bé, cô cúi xuống, dùng tay lau đi vệt bẩn dính trên chóp mũi của nó, đoạn bật cười. Jinyoung vẫn lặng đi quan sát hai người họ. Đứa bé trai tầm bốn, năm tuổi, gương mặt bầu bĩnh và sáng lạn.

"Gương mặt thằng bé thật quen thuộc nhỉ?"

Jinyoung đột nhiên lên tiếng khiến đứa trẻ ngước mắt nhìn anh đầy thăm dò, đoạn vội vã núp ra phía sau lưng mẹ mình, thái độ có chút đề phòng. Jisoo hơi ngạc nhiên, đoạn cô cũng bật cười rồi đáp lại.

"Phải rồi, nhìn nó giống hệt một bản sao thu nhỏ của Jungkook vậy."

"Ừ, mình cũng nghĩ thế."

"Mà khi nãy cậu định nói gì nhỉ?"

Jisoo ngước đôi mắt trong trẻo nhìn anh, chờ đợi điều anh sắp nói. Nhưng rồi Jinyoung vẫn im lặng, ánh mắt anh nhìn cô sâu hơn. Sâu hơn, lâu hơn, và trông đợi hơn.

"Mình chỉ muốn nói... cảm ơn cậu vì đã thích mình."

"Mình cũng thích mình của năm đó – đã thích cậu." (*)

Jisoo mỉm cười, đáp lại một cách tự nhiên. Thái độ đó của cô khiến Jinyoung cũng không tránh khỏi nụ cười vui vẻ, anh nhận ra chứ, rằng Kim Jisoo khi nói ra những lời đó, chính là Kim Jisoo của bảy năm về trước, một cô gái từng thích, từng theo đuổi anh đến dại khờ.

"Vậy... mình về trước nhé!"

"... Ừ, cảm ơn vì đã tới đây."

Jisoo cúi đầu chào tạm biệt Jinyoung rồi lặng lẽ dắt tay đứa trẻ rời khỏi. Cô gái vừa quay lưng đi đồng thời cũng là lúc một tiếng thở dài nuối tiếc được buông ra. Nơi này vẫn vậy thôi, bầu trời cũng chẳng đổi khác, chỉ là, năm tháng xưa cũ thì phải gửi lại ở một quãng rất xa.

"Mẹ Jisoo!" Đứa trẻ lay lay cánh tay Jisoo, khẽ gọi.

"Ơi."

"Byul thấy ảnh chú ấy trong ví mẹ."

"Ừ, đúng rồi."

"Bố mẹ Byul bảo chú ấy là người yêu mẹ."

"... Đã từng thôi."

"Vậy sao mẹ Jisoo và chú đó không cưới nhau, giống bố mẹ Byul ấy?"

"Vì Jungkook và Yeri có Byul, còn mẹ thì chẳng có gì ngoài thời gian chờ đợi."

"... Vậy năm sau mẹ Jisoo có cho Byul theo mẹ về đây nữa không?"

"..."

Jinyoung trầm mặc đứng nhìn theo dáng người nhỏ nhắn năm nào đang dần dần lẫn vào giữa đám đông hỗn độn. Mùa hè năm ấy, rồi mùa xuân năm nay, vẫn luôn là anh chào tạm biệt và đứng phía sau nhìn cô ấy quay lưng đi khuất. Rõ ràng ngày ấy biệt ly vốn chẳng có lời hẹn ước nào sâu đậm, vậy mà trong suốt những năm tháng qua, anh vẫn luôn cố chấp mong đợi một điều gì đó xảy ra. Và rằng anh đã nuối tiếc, rất nhiều, khi năm ấy dễ dàng để cô bước đi như vậy, giống như ngày hôm nay.

Jinyoung đứng vậy, Jisoo vẫn bước đi, cùng trên một con đường thẳng thật dài. Nơi cô bước đi, vốn chưa từng là nơi anh muốn tới, chỉ dám mong cô một lần quay lại, nhìn về phía sau.

"Kim Jisoo!"

Jisoo dừng bước. Cô không quay lại, chỉ vô thức đưa mắt nhìn trời, nơi một chiếc máy bay vừa ngang qua giữa bầu trời vô tận.

"Chiếc máy bay vừa rồi là cái thứ một nghìn đấy."

.

.

.

"Hey, Kim Jisoo, cậu đếm được bao nhiêu cái máy bay rồi?"

"Mới có hai trăm năm mươi ba cái."

"Thế còn lâu mới được một nghìn."

"Ừ, còn lâu lắm."

"Mà đếm đến một nghìn để làm gì cơ?"

"Để ước."

"Điên!"

"Không điên mà..."

"... Thế này đi, mai cậu đi rồi, mình sẽ đếm thay cậu vậy, mình cũng ước hộ cậu luôn."

"Cậu tính ước gì?"

"Đủ một nghìn chiếc máy bay, Kim Jisoo sẽ trở lại bên mình."

"Vậy còn điều ước của mình thì sao? Cậu phải ước hộ cả mình nữa."

"Thế cậu ước gì?"

"Đủ một nghìn chiếc máy bay, nhất định, nhất định Park Jinyoung sẽ giữ Kim Jisoo ở lại bên mình, không cho phép rời xa nữa."

END.

----

"Mình chỉ muốn nói... cảm ơn cậu vì đã thích mình."

"Mình cũng thích mình của năm đó – đã thích cậu."

Trích dẫn trên thuộc "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" - Cửu Bả Đao

Xin lỗi bé vì chị ngu HE với OE lắm TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro