03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo chẳng còn cảm nhận hơi ấm nào quanh đây, kể từ khi jinyoung bỏ đi, gã đã lấy mất cả niềm hạnh phúc mong mỏi mà nàng vừa mới vun trồng.

suối nguồn vẫn còn đó, nhưng người thì mất tăm. có vẻ như jinyoung đã từ bỏ việc cướp sự bất tử mà suối nguồn đem lại, nguyện trở về với kiếp người ngắn ngủi mà tạo hóa ban tặng và dường như đó cũng là lí do mà gã rời đi. bởi sẽ chẳng còn gì làm động lực để khiến jinyoung ở lại đây, và một phần thì gloxinia cũng không phải là nơi phù hợp để con người sinh sống.

đã hai ngày kể từ khi jinyoung rời đi mất, và jisoo vẫn tĩnh lặng nấp mình trong vòng vây cô độc của khu rừng. chẳng còn ai trò chuyện cùng, chẳng còn những hơi ấm đan xen mỗi khi người vụng về cất lên vài bản tình ca; và mỗi khi ánh trăng nhổ neo treo đủng đỉnh trên bầu trời đen đặc, nàng thường bó gối ngồi nép bên những tán cây, cầu mong rằng ngày mới sẽ đến thật nhanh, và jinyoung vẫn ở đây không bao giờ biến mất.

người đến, mang theo niềm vui tiếng cười.
đến khi cất bước thì lại cướp mất một mảnh tâm hồn an nhiên của nàng tiên nhỏ bé.

quay đi và ngoảnh lại, jisoo vẫn mãi luôn cô độc. như thể đó chính là số phận mà cha lẫn thần moirai đã định sẵn cho nàng.

đã xế chiều, mây tích tụ thành đống che khuất ánh mặt trời chói chang. gió thu như hiểu thấu lòng nàng, lặng thầm gom gửi những cái ôm vô hình an ủi nàng tiên nhỏ bé. dường như tên đạo tặc kia sẽ chẳng còn đến đây, và jisoo đã thề với chính mình rằng, sau ngày hôm nay nàng sẽ không chờ đợi nữa.

chắc chắn là thế.

jisoo sẽ thề như thế, chắc chắn là vậy, nếu như tông giọng lè nhè quen thuộc của tên bợm rượu nào đấy không vang vọng bên tai.

jinyoung đang trèo lên đỉnh, gã vụng về cất lên vài câu hát mà đến chính mình cũng chẳng biết chúng có ý nghĩa gì. giọng gã dở tệ, nhưng mỗi khi ánh mặt trời chỉ còn là tàn tro, jisoo vẫn luôn thích thú nhẩm theo những ca từ cất lên từ miệng gã, và dù cho có chết thì gã vẫn sẽ chẳng bao giờ quên được giọng hát ngọt ngào như mật hoa của nàng.

gió gửi tặng nàng những nụ hôn sâu, ban cho nàng lời cầu nguyện về một niềm hạnh phúc dài lâu. gió trôi nhẹ tênh, lặng ngắm nụ cười của nàng trong những phút chót, trước khi chúng trả nàng về với tên nọ- niềm hạnh phúc nguyên sơ luôn khiến nàng mỉm cười.

“chào bé con.”

“tôi cứ ngỡ là anh sẽ không quay trở lại.” jisoo ngại ngùng cúi gằm mặt, nhưng vẫn chẳng thể che giấu được nụ cười hạnh phúc trên bờ môi.

nghe bảo calcifer sẽ có rượu táo miễn thuế từ xứ ciderland, thế nên tôi đã trở về đi lấy vài chai.” jinyoung nói, với giọng lè nhè say nhưng jisoo biết rõ rằng gã vẫn tỉnh táo, vì ánh mắt gã đang chạm lấy nàng giờ đây, đã bảo thế.

“và không phải tôi đã nói rồi sao, tôi không đành lòng để một nhóc con ở đây một mình.”

“tôi hơn anh cả ngàn tuổi đấy đồ khốn.” jisoo gắt gỏng, ánh cười nơi khóe mắt vẫn vẹn nguyên. khi ánh mắt cả hai chạm nhau, có gì đó trong nàng đang bừng nở; lúc le lói, lúc cháy rực, và dường như chẳng tài nào tắt lịm đi.

tựa như những đóa kapudul trỗi dậy từ mặt đất nhờ đặc ân vĩnh cửu của ánh mặt trời, chúng cứ vươn lên, vươn cao, và vươn mãi.

cảm giác lạ lẫm ấy là thứ mà jisoo chưa bao giờ trải qua. và nàng dường như chẳng biết đó được gọi là gì.

jisoo với tay níu lấy vạt áo gã nọ khi nhận ra cả hai đã nhìn nhau quá lâu mà chẳng nói gì. gã vẫn đứng đó, bộ dạng lấm lem bùn đất cũng chẳng khiến nét ranh mãnh mờ nhạt đi dù chỉ một chút. nhưng đó là sự ranh mãnh mà nàng tin yêu, và có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ tìm được một ai có thể khiến nàng tin tưởng hết lòng như thế nữa.

“đừng đi đâu nữa, có được không?” jisoo bấu chặt lấy vạt áo gã nọ, bản thân nàng cũng nhận thức được bản thân mình ích kỉ biết nhường nào. nhưng nàng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.

nàng không muốn cô độc. và việc jinyoung biến mất cũng là một điều nàng không bao giờ muốn xảy ra.

có gì đó lóe lên trong ánh mắt của tên nọ. nàng thấy hắn mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà jisoo đã may mắn được ngắm nhìn kể từ suốt một tháng qua.

những luồng suy nghĩ của gã nọ vô thức bén lên trong đầu nàng, như thể đó chính là một câu đáp lời mà nàng chờ đợi bấy lâu.

tôi sẽ không rời đi, nhất định là thế.

“lại lén đọc suy nghĩ của tôi nữa à, nhóc con?”

“chỉ vô tình thôi.”

“vậy hãy đoán thử xem, bây giờ tôi đang suy nghĩ về điều gì.”

nàng cau mày trước yêu cầu đó và cũng chẳng ngại làm theo, nhưng rồi đôi má nọ bỗng chốc phiếm hồng như dải lụa đào ngay sau đó. còn jinyoung thì tựa như một con cáo ranh ma, và gã lại mỉm cười.

jinyoung dang rộng cánh tay khi nhận ra nàng tiên nhỏ đã đứng đực ở trước mặt gã quá lâu. đôi mắt hẹp dài chan chứa những điều dịu dàng quá đỗi, và trong một khắc, nàng dường như đã chết lịm đi bởi ánh mắt ngọt ngào của người.

“có được không, jisoo?”

khoảnh khắc khi jisoo nhào đến và được túm gọn trong vòng tay to lớn của gã đạo tặc nọ, dường như mây đã tản đi bớt, nhường đường cho những tia sáng dịu êm vỗ về những đứa con chiên của thánh thần.

gã đã muốn ôm lấy nàng vào lòng. và chắc hẳn rằng, nàng cũng muốn như thế.

người anh hôi như cú vậy.”

“sau khi ôm xong, tôi sẽ tắm ngay thôi.”

gã cười, trong lòng vẫn còn muốn nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro