05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo cảm thấy lồng ngực nàng bỗng dưng quặn thắt, trái tim tựa như đang vướng mắc trên những nhánh tầm xuân gai góc, từ từ rỉ thành những giọt máu đào trĩu nặng xuống cỏ cây. khoảnh khắc khi nhìn thấy thân hình đầy những vết bầm đen, cùng những vết cắt nông lẫn sâu chi chít nơi lồng ngực của người, dường như buồng phổi của jisoo nghẹn ứ do sức nặng của không khí, và có lẽ nàng sẽ chẳng cần thiết sống nữa nếu gã có mệnh hệ gì.

jinyoung vẫn còn thở, nhưng hơi thở đang dần yếu đi theo chu kì phát sáng của ánh trăng. nàng bối rối ôm lấy gã vào lòng, mặc cho những vệt máu bám dính nơi vạt váy trắng tinh khôi, dù cho mùi tanh nồng nhớp nháp khiến dạ dày nàng quặn thắt, nhưng jisoo vẫn mặc kệ. nàng ôm chặt lấy gã, truyền đi những hơi ấm và sức mạnh tinh sạch từ một vệ nữ của thần rừng, chỉ mong rằng có thể cứu sống lấy người đàn ông yếu ớt trước mắt. có lẽ thần rừng sẽ nổi trận lôi đình khi con gái của ngài chỉ vì một tên người phàm trần tục mà trở nên kì lạ, nhưng jisoo chẳng bận tâm nữa.

giờ đây, khoảnh khắc này,
jisoo chỉ biết rằng, nàng không muốn jinyoung chết.

máu từ các vết thương đã ngừng chảy và khép miệng, nhưng hơi thở của jinyoung đang lạnh dần và ngắt quãng. nếu như vẫn cứ tiếp tục tình trạng như thế, gã sẽ không thể qua khỏi đến cuối đêm trăng.

jisoo bấu lấy vạt váy, ngón tay khoắm chặt khiến những đốt xương kêu răng rắc. nàng nhìn nguồn suối vẫn đang chảy thành dòng, chúng tụ lại một chỗ rồi biến thành một dòng xoáy nhỏ, cuốn trôi hết những mảnh tàn dư từ đêm trăng cũng như những lí trí còn sót lại trong nàng. dường như đó là cách duy nhất có thể cứu sống gã.

jisoo biết nàng vừa làm một điều cấm kị.

nhưng thưa đất mẹ thiêng liêng, làm tất cả vì người mình yêu thương thì chẳng có gì sai trái cả.

....

giây phút vừa tỉnh dậy sau những cơn ác mộng kinh hoàng, jinyoung nhận ra cơ thể mình đang ngâm trong làn suối mát lành. những vết thương đã lành lặn như thể chẳng có cuộc chiến nào xảy ra vào tối nọ, và gã cảm thấy cả cơ thể lẫn tâm hồn mình như vừa trải qua một nghi thức thanh tẩy của chúa trời.

có gì đó rất khác lạ. và cho đến khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, thì nơi gã đang ngâm mình hiện giờ là nguồn suối sinh mệnh mà gã từng ao ước chiếm đoạt.

"hãy kể cho tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra vào tối nọ?" jisoo ngồi dọc ven bờ suối, mân mê những khóm hoa sơn trà đang bừng nở trước ánh mặt trời, dường như nàng chẳng còn điều gì khiến nàng trông chờ hơn ngoài câu trả lời của gã.

"lão thị trưởng vừa mất một hòm vàng, và lão cứ khăng khăng rằng tôi đã lấy cắp chúng. thế nên, tôi đã phải đối mặt với tám tên lính được trang bị đầy đủ trong khi bản thân chả có gì trong tay." jinyoung cười khoái chí, nhớ lại cảm giác dùng tay trần hạ đo ván những kẻ to lớn hơn khiến gã không khỏi hưng phấn.

nhưng rồi khi nhìn thấy nét lo lắng đang ẩn hiện trên gương mặt nàng, trái tim gã lại bắt đầu đau nhói.

từ bao giờ, nàng lại có ánh mắt như thế?

"đừng trưng cái vẻ bất cần đấy nữa, anh vừa suýt chết đấy. nếu như tôi không nhận ra, thì bây giờ anh đã biến thành một cái thây nằm xó xỉnh ở nơi nào đó trong rừng rồi." nàng bật khóc. sự lo lắng cùng nỗi lòng giấu kín bấy lâu đang được bão hòa cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. lần đầu tiên trong ngàn năm tồn tại trên cõi đời, jisoo đã khóc vì một kẻ phàm tục, và cũng là lần đầu tiên, nàng sợ hãi đến thế.

tại sao người đàn ông này lại đến bên nàng, tự tiện khâu vá những khoảng trống đang héo mòn trong tâm hồn nàng, để rồi khiến nàng trở nên kì lạ như vậy? tại sao nàng lại sợ hãi khi nghĩ về việc sẽ mất đi gã, và tại sao trái tim nàng không chịu nghe lời mỗi khi gã cận kề?

nàng không rõ nữa. tất cả là vì gã người phàm ấy, là do gã đấy thôi.

"này nhóc con, đừng khóc vì một kẻ như tôi chứ." những ngón tay thô dài lướt dọc trên khóe mắt nàng, chúng đang lạnh dần do đã ngâm trong dòng suối quá lâu. jinyoung không có ý định lên cạn, nói đúng hơn là khoảnh khắc từ khi thấy nàng khóc, gã dường như chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện nào khác ngoài việc dỗ dành nàng.

"tôi đã rất lo sợ... rằng anh sẽ chết đi, và tôi sẽ chẳng còn ai bên cạnh nữa." nàng vẫn cứ khóc, những giọt nước mắt chảy dài hai bên má, lướt nhẹ trên chiếc cằm nhỏ xinh rồi rơi hẳn xuống mặt suối trong vắt.

jinyoung nâng cằm nàng, để cho khuôn mặt xinh đẹp ấy đối diện với tầm mắt mình. hốc mắt nàng đỏ hoe, và dường như gã chưa bao giờ nhìn thấy một người con gái nào khi khóc lại xinh đẹp đến nhường ấy.

nàng quay mặt đi, vì ngại nhưng rồi cũng bất lực trước cánh tay của một gã đàn ông trưởng thành. nàng buộc phải nhìn vào ánh mắt gã, một lần nữa, và tận sâu trong đôi nhãn cầu tinh ranh ấy, những gì nàng thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu của bản thân mình.

"tại sao lại cứu tôi? thật sự thì mạng sống của một tên đạo tặc như tôi chẳng đáng để được cứu sống đâu."

tim nàng run lên khi gã nói. và khi ngọn gió đông bất chợt ùa về nâng niu những lọn tóc rối, nàng dường như chẳng cần nghĩ suy, vô thức tuôn ra những điều mà bản thân đã giấu từ lâu.

"vì tôi yêu anh."

jisoo không nhận được câu phản hồi nào từ tên đạo tặc, chỉ biết rằng giây phút mà nàng ngỏ lời, gã chỉ lẳng lặng mỉm cười, vuốt ve đôi má hây hây rồi túm lấy cánh tay và lôi nàng xuống dòng suối cùng mình.

jisoo ho sặc sụa do nước tràn vào mũi, nhưng cánh tay rắn chắc của gã đã kịp túm chặt lấy nàng không buông. nàng áp mặt vào vòm ngực rắn chắc, choàng tay ôm chặt lấy cổ jinyoung, khiến cho hơi thở của cả hai như càng gần nhau hơn nữa.

"em nói lại xem." gã nhếch môi, cố tình ép chặt nàng khiến đầu mũi cả hai chạm vào nhau.

"tôi yêu anh."

"thế thì hôn nhé?"

vừa dứt lời, môi lưỡi đã dây dưa. gã như một con cáo già túm chặt lấy chùm nho chín mùi, từ từ nhấm nháp hương vị hòa tan nơi đầu lưỡi, bão hòa cùng sự mềm mại khỏa lấp trên đôi môi.

khi cả hai hôn nhau, mặt trời càng thêm bừng sáng. và những đóa hoa sơn trà dường như càng rực rỡ đến lạ.

"tay anh đang chạm vào mông ai đấy, tên đạo tặc!"

sắp end rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro