CHƯƠNG VIII: HÃY YÊU NHAU THÊM MỘT LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jisoo quằn quại trên giường. Chiếc gối cô yêu thích đã ướt đẫm nước mắt. Chưa bao giờ trong cuộc đời cô lại hận anh trai đến như thế này. Thậm chí, cô còn không thể tưởng tượng được điều đấy. Nhiều người nói rằng, hai anh em nhà cô mà ghét nhau thì trời sập. Cô hiểu Jin muốn tốt cho cô, nhưng Jisoo không yêu Taehyung. Taehyung là một người tốt. Cô và cậu đúng ra là bằng tuổi nhau, nhưng Taehyung và Jimin đều thích gọi cô bằng chị. Không phải tự nhiên mà anh Jin nói rằng hẹn hò với Taehyung. Cậu ấy đơn phương cô từ lâu, Jisoo biết điều đó. Nhưng cô không thể chấp nhận, vì cô không yêu cậu ấy. Người cô yêu là Jinyoung, nhưng có lẽ anh không yêu cô. Đêm nay cô mất ngủ vì thầm khóc cho éo le của cuộc đời mình: người con trai cô yêu và người bạn thân nhất của cô lại yêu nhau. Cô đã đánh mất tình bạn giữa Nayeon, và có lẽ là cả sự tôn trọng của Park Jin Young nữa. Đã gần 12 giờ đêm và cô vẫn thức. Cô cần đi ra ngoài ngay bây giờ. Bây giờ là mùa đông, có lẽ gió lạnh phương xa sẽ khiến cô quên đi chuyện này. Nghĩ đến đó, Jisoo lấy chiếc áo khoác màu xám mà Jinyoung tặng cô nhân ngày sinh nhật - đó là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng mà anh tặng cô. Jisoo đã giữ rất cẩn thận, bây giờ mới có dịp dùng. Cô muốn quên đi kí ức về anh, nhưng cũng lưu luyến chút tình yêu và vòng tay của anh. Từng làn gió buốt lạnh lẽo khẽ thổi vào gò má gầy của Jisoo. Sau vụ tai nạn, cô đã gầy đi nhiều. Cô tự hỏi: đã bao lâu rồi mình chưa cười? Cô bồi hồi nhớ lại nụ cười của mình. Cô nhớ nó, nhưng lại không có cách nào để lấy lại nó. Mải đi mãi, cô nhận ra mình đã đến một chỗ vô cùng quen thuộc. Làm sao cô quên được chứ! Trước quán ăn ruột, cạnh cột đèn thứ năm từ trái qua trên đường Garudosil. Đó là nơi lần đầu tiên anh và cô gặp nhau. Cô muốn cười, nhưng cũng muốn khóc. Nụ cười của cô chưa đầy cay đắng. Một giọt, rồi hai giọt. Có gì đó mằn mặn chảy trên gò má cô. Cô đang khóc ư? Mày phải mạnh mẽ lên Kim Jisoo, không được phép khóc, không được phép yếu lòng vì một người con trai. Jisoo bước đến quán bar "All night" mà tiền bối Seungri đã giới thiệu cho cô. Trong hợp đồng của nhóm đối với YG có khoản không được đi bar. Mà nếu không có thì cô cũng sẽ không đi. Nhưng hôm nay quá quắt lắm rồi. Cái viễn cảnh hôm nay ở Inkigayo Nayeon nhẹ nhàng chăm sóc Jinyoung và cái tình cảm sến sua của hai người, cô chán lắm rồi. Cô nhanh chân bước đến quán bar. Mở cửa ra, ánh sáng nhộn nhịp và tiếng nhạc remix dập dình sôi động bên tai làm cô thấy lo sợ. Liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn? "Đâm lao thì phải đi theo lao" Jisoo nghĩ. Jisoo không uống được rượu nên cô gọi một li cocktail nhẹ ra uống. Quả thật cô vẫn không quen với cái không khí này. Trông cô thế thôi chứ thực chất cô là người thích sự yên tĩnh. Bỗng nhiên, có tiếng cãi vã bên kia. Sẽ không có chuyện gì nếu cô đã nghe thấy tiếng của "anh ấy". Theo phản xạ, Jisoo chạy một lèo sang chỗ đấy. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Jinyoung đang say mèm, nằm bẹp trên bàn, khuôn mặt đỏ bừng, luôn miệng to tiếng. Bên cạnh là Jackson, BamBam và Yugeom đang bất lực lôi anh về nhà. Vì đây là chuyện bình thường ở những quán bar nên không ai để ý. Jisoo đứng trân trân ở đấy, mặt trắng bệch mang vẻ lo sợ. Jackson dường như cũng đã để ý đến sự có mặt của cô. Ban đầu có hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại. Yugeom và BamBam chạy đến dùng giọng van nài với cô:
  - Jisoo noona, em cầu xin chị hãy giúp chúng em! Anh Jinyoung anh ấy tự dưng đòi đến đây. Anh ấy say rồi. Trong lúc đó anh ấy luôn gọi tên chị. Bọn em lôi anh ấy về cũng không xong, anh ấy chỉ cần chị thôi!
  - Không thể nào! Park Jin Young không yêu tôi, anh ấy yêu Nayeon con mà sao lại gọi tên tôi?
  - Jisoo, Jinyoung không yêu Nayeon. Cậu ấy yêu em, yêu em nhiều là đằng khác. Em có biết ai đã gửi quà đến kí túc xá của em mỗi tháng không? Là cậu ấy. Ai là người đã nói với truyền thông rằng em có việc nhưng thực chất đang ở trong bệnh viện? Cậu ấy đấy! Còn nhiều cơ Jisoo ạ. Jinyoung vẫn còn nặng tình với em lắm. Chi bằng đêm nay, em hãy một lần làm bạn gái cậu ý.
  Jisoo muốn khóc quá. Jinyoung lịch lãm tốt bụng ngày thường hóa ra có nhiều tâm tư trong lòng vậy ư? Làm bạn gái anh ấy chỉ trong một đêm, đó chẳng phải là mong muốn của cô hay sao? Cô tiến đến gần Jinyoung và lọt vào mắt anh. Anh như người mất trí, lao vào ôm cô thật chặt như không muốn để cho cô rời xa. Miệng anh liên tục nói: "Anh yêu em Jisoo. Anh xin lỗi em. Làm ơn, anh cầu xin em đừng rời xa anh thêm lần nào nữa." rồi khóc như đứa trẻ bị lạc mẹ. Mắt cô đỏ hoe, bàn tay cô đáp lại cái ôm của anh. Anh cúi xuống hôn cô. Cô không phản phảng, cứ để cho nó diễn ra. Đây là nụ hôn đầu đời của Kim Jisoo này. Ba người kia thấy mình bị thừa thì cũng biết đường mà đi về. Hai người hôn nhau thật lâu, thật dài. Bao nhiêu nỗi nhớ, cảm xúc trong lòng, cả hai đều gửi gắm vào nụ hôn đầu tiên đấy. "Hãy yêu nhau thêm một lần nữa!" Trong đầu Jisoo vang vảng câu đấy. Đến khi Jisoo mệt lả mà thiếp đi trên vai Jinyoung, anh mới tỉnh táo trở lại (tác giả: tình yêu của hai anh chị thật đáng ngưỡng mộ <3!). Anh hôn lên mái tóc mùi hoa oải hương của Jisoo. Jinyoung vớ lấy chiếc áo măng tô của mình mặc vào. Anh ngó nghiêng xung quanh tìm áo khoác cho Jisoo. Chỗ cô ngồi vừa nãy vẫn còn đó chiếc áo anh đã tặng. Anh trùm áo cho Jisoo, cõng cô trên lưng về. Nói là về nhưng thực chất anh cũng chả biết phải làm cái gì? BLACKPINK thì chắc chắn ngày mai không có lịch trình thì Jisoo mới tới đây được và GOT7 cũng vậy. Nhưng vấn đề là anh không biết kí túc xá của nhóm cô ở đâu. Về phần anh thì chắc chắn Jinyoung anh sẽ chả ngu đến mức về giờ này để nghe ông "hung thần" Im Jae Bum mắng. Jinyoung đang nghĩ đến việc thuê khách sạn. Anh nhìn thấy ánh đèn của một khách sạn khá to gần đấy. Anh bước vào cái Jisoo trên lưng và quyết định thuê hai phòng. Tiếc là chỉ còn một phòng nên anh quyết định ở cùng phòng với cô. Nói là cùng phòng nhưng thực chất là ở hai cái giường khác nhau. Jinyoung nhận chìa khóa, bế cô lên phòng và đặt cô xuống giường. Đúng lúc ấy, Jisoo tỉnh.
   Đầu Jisoo đang đau như búa bổ. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Cô nhớ cô đang ở trong quán bar, hôn Jinyoung và rồi... Khoan, đây là đâu thế này? Là...khách sạn ư? Jisoo để ý và thấy Jinyoung đang nhìn mình rất chăm chú. Anh như hiểu được suy nghĩ của cô nên vội giải thích:
  - Tôi không biết kí túc xá của em ở đâu mà bây giờ cũng muộn rồi nên tôi đưa em về đây. Yên tâm, tôi không phải loại đàn ông như thế! Ngủ đi mai còn dậy.
   Jisoo hiểu ra và tự cốc vào đầu mình. Haizz, tại sao mình lại nghĩ Park Jin Young có thể làm thế! Jinyoung tắt đèn, chúc ngủ ngon Jisoo và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
   Ở bên kia đường, một người đàn ông đang cầm một tấm ảnh đang khẽ cười thầm trong bụng.
I'm back!!! Hóa ra lớp 7 học cũng không căng như mị tưởng nên trở lại trước dự định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro