chào em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poster by Di.

.

.

Khi còn là một tên tù nhân vận áo cam và hay nở nụ cười nhạt nhẽo, Jinyoung luôn có cho mình những lá thư bí mật nằm sâu dưới bao gối của mình. Dù cho nơi đây có chút ngột ngạt và khó chịu, nhưng đêm nào Jinyoung cũng ngủ ngon và mộng mị những cơn mơ đẹp. Jinyoung không phải chàng trai hay mơ mộng hay suy nghĩ ra những viễn cảnh đẹp đẽ trong đời, nhưng từ khi anh bắt đầu viết thư, những lá thư có tên người nhận nhưng không bao giờ được gửi đi, anh đã biết mơ tưởng và nghĩ nhiều về những hoài bão của chính mính.

Ít nhất việc bị giam cầm hơn mười năm cũng đã khiến anh bắt đầu khao khát việc được nhìn ngắm ánh mặt trời, ước được nhìn thấy bản thân siết chặt tấm áo khoác dày khi đi bộ dưới những con đường tuyết của Seoul, hay ít ra cũng được nhìn ngắm lá vàng rơi đầy một góc trước sân nhà.

Những việc đó trước đây anh chẳng mảy may nghĩ nhiều hay để ý, nay vì vài chuyện lại như kẻ ngốc mộng mơ những điều đã cũ.

Một người bạn chung phòng đã từng hỏi anh vì sao lại không gửi những lá thư đó đi. Vì sao trong mười năm đằng đẵng không có lấy một người đến thăm anh, vì sao anh luôn thích nhìn ngắm lá rẻ quạt rơi vào, và vì sao năm đó anh lại giết người.

Những câu hỏi vì sao, tại sao ấy chưa một lần Jinyoung trả lời hay tỏ ra thái độ gì, anh đơn thuần là im lặng, cười nhạt rồi lại cặm cụi nắn nót viết từng chữ trên tờ giấy lịch mỏng anh xé vội ở trong phòng giam. Jinyoung lúc nào cũng tự nhủ với chính mình, chỉ một chút nữa thôi, chỉ vài ngày nữa thôi rồi anh sẽ được ra khỏi đây, sẽ được lần nữa ngắm nhìn khung cảnh sau cánh cửa sắt khổng lồ và sắp được gặp cả ấy.

*

*

Ngày anh cởi bỏ lớp áo màu da cam sậm, bước chân ra khỏi cánh cửa phòng giam thân quen hơn mười năm, cũng là lúc anh đã cười tươi với những người chung phòng của mình, siết chặt những chồng thư đã kín đặc một túi lớn mà ghì sát vào ngực, khàn khàn mà bật ra tiếng nói mà mười năm qua anh đã luôn im bặt chằng mở lời

" Tạm biệt. "

Jinyoung từng rất thích lá rẻ quạt, thích sắc vàng nổi bật và dịu nhẹ của nó lấp lánh trong nắng thu, thích những chiếc lá đung mình theo những cơn gió mạnh mà xì xào bên tai anh từng nhịp. Mà người kia cũng giống anh, rất thích lá rẻ quạt, người đó vẫn hay rủ anh dạo bước dưới những tán cây rẻ quạt, vui vẻ bật cười trò chuyện, rồi lại cùng anh ngắm nhìn rẻ quạt rơi trên mái tóc người nọ.

Anh chẳng rõ rẻ quạt sau mười năm vắng anh có khác lắm không, chẳng biết lúc gặp lại anh có còn vui vẻ mà ngắm nhìn lá rơi giữa vùng trời lộng nắng chiều không. Và anh cũng chẳng rõ, cô ấy của năm đó có còn vui vẻ mà gọi tên anh, nắm tay anh mà dạo bước dưới trời tháng tám không. Có những chuyện, đã trôi qua lâu như vậy, lúc gặp lại chẳng còn chút bỡ ngỡ hay vui mừng, thứ đọng lại trong tâm trí cũng chỉ là những kí ức cũ, vài ba tia xúc cảm trống rỗng và vô số niềm đau, niềm thương chẳng đủ rõ để đặt một cái tên.

Jinyoung siết lấy chiếc áo khoác xạm màu nâu, sờn cũ của mình vào trong lòng, khuôn mặt mang nét đứng tuổi dảo mắt mà nhìn xung quanh tìm kiếm một dáng, một gương mặt thân quen. Bên cạnh tán cây rẻ quạt nơi anh đứng là bưu điện, một bưu điện cũ kĩ trường tồn cùng thời gian đã lâu. Nơi bưu điện nom bình thường, chẳng gì đặc sắc ấy lại là nơi anh lần đầu gặp cô. Là vô tình va vào nhau vào một tối se lạnh đầu thu. Chẳng rõ là duyên hay vô tình, những lần sau lại có dịp gặp lại nhau, có dịp ngại ngùng mà hỏi tên đối phương, có dịp trao nhau câu yêu đầu tiên. Ngày còn đôi mươi, lúc nào anh cũng mong được tan làm sớm để gặp cô, được nắm tay cô mà dạo quanh từng con phố, ngóc ngách của Seoul. Ngày ấy còn trẻ, còn vụng dại trong tình yêu cũng rất mơ hồ mà ngây ngô cho rằng đối phương là một nửa suốt đời của mình, cho rằng mình sẽ cùng người ấy chung sống hạnh phúc. Mà lớn dần lên, trưởng thành, chín chắn hơn lại đang nghĩ xem đối phương có còn nhớ mình không, người kia có xem được lá thư mà mình bỏ vội nơi cửa nhà không, có biết mười năm không gặp nỗi nhớ đã lớn đến mức chẳng thể nguôi ngoai hay xoa dịu mỗi đêm về không?

Lâu như thế, một nửa đời người lại trôi qua, chỉ sợ cái tên của anh cũng đã không còn được khắc sâu trong cô. Rằng một kẻ năm đó giết người, không đáng để khắc ghi và nhớ mãi đến tận bây giờ.

Lá thư dày được đặt trong túi áo khoác nay cũng đã nhăn một chút khi Jinyoung cứ thi thoảng nắm chặt nó.

" Jinyoung? "

Ngẩn người một chút, anh thấy tim mình hơi xao động.

Là cô ấy, chính xác là người đang đứng trước mặt anh đây. Cô gái với những lọn tóc mềm đen mượt nay đã thành ánh sắc tím nổi bật, cô gái với gương mặt xinh đẹp cũng nụ cười rực rỡ nay đã thành một người với đường nét chững chạc cùng nụ cười chỉ biết gọi tên nhàn nhạt.

" Chào em, Jisoo. "

Từng có một khoảng, anh viết tên cô đến hàng trăm lần nơi bãi cát trống hay trên những mảnh giấy được anh xé nát vụn xả vào bồn. Đã có những khoảng, anh đau đớn khi khắc tên cô trong tâm trí mình, cay đắng khi nghe tên cô được xướng lên với vai trò em gái nạn nhân nơi hầu tòa năm đó.

Còn điều gì thống khổ hơn việc nhìn cô xinh đẹp trong bộ quần áo anh dành tặng mừng kỉ niệm hai năm, nở nụ cười về nơi anh đứng, mấp máy môi một câu nói ngắt quãng chẳng rõ lời, mắt mờ nhòa nhìn cô lẫn đi nơi đám người đông đúc, mất dạng nơi cánh cửa lằn rằn của tội ác và công lý, mập mờ mà nghe mình phải chịu án mười năm.

" Đã lâu không gặp anh. "

" Đúng vậy, cũng đã hơn mười năm rồi. "

Nghe lời anh nói, cô không đáp chỉ cười rất nhẹ.

" Chúng ta có nên tìm một chỗ để ngồi nói chuyện không nhỉ?"

" Được thôi, Jinyoung anh muốn đi đâu? "

Một chút bối rối, anh đưa tay vò mái tóc mình lên.

" Mười năm không ra ngoài, đường phố cũng thay đổi nhiều nên anh không thành thạo quán xá lắm. "

" Vậy chúng ta đến chỗ cũ đi! "

Bước tới gần chỗ anh đứng, cô kéo nhanh tay anh để anh bước theo mình.

*

*

Jinyoung hớp nhẹ từng ngụm trà nóng, thứ trà có vị thanh và dịu nhẹ khiến nơi đầu lưỡi anh tê một cảm giác khoai khoái. Cũng là lâu rồi, anh chưa được uống lại thứ trà mình thích.

" Anh đã tìm được công việc chưa? " Jisoo cất tiếng hỏi

Đặt nhẹ tách trà xuống, anh đan lấy từng ngón tay đặt xuống mặt bàn.

" Có chút khó khăn khi tìm việc. Nhưng anh nghĩ nếu mình cố gắng sẽ sớm có việc thôi. "

" Nếu quá khó khăn em sẽ giúp anh. "

" Được cảm ơn em. "

Cuộc đối thoại lại diễn ra vỏn vẹn trong vài ba câu nói, dường như đối với đối phương việc tiếp xúc và trò chuyện chẳng khiến bản thân họ thoải mái, dù đều mang cảm xúc vui mừng và mong chờ gặp lại, nhưng như vậy cũng chẳng đủ họ nguôi ngoai mà thân thiết lại với nhau như xưa.

" Jinyoung à! " Cô lại gọi, nhưng bằng chất giọng buồn bã hơn

" Sao vậy? "

" Chuyện năm đó, thật xin lỗi vì đã khiến anh liên lụy là em đã... "

" Đừng nói nữa Jisoo. " Anh vội cắt ngang lời cô " Chúng ta đã thống nhất sẽ để anh là kẻ giết người còn em vốn chẳng dính dáng gì mà. "

Jisoo cúi gầm mặt, những lọn tóc lòa xòa rủ xuống mặt bàn. Tách trà cũng đã vơi đi nữa và chẳng còn nghi ngút khói.

Jinyoung với người lại gần cô, dùng tay mình vén những lọn tóc vào vành tai sau cô, nhẹ nhàng cũng là thành khẩn, chầm chậm cất lời.

" Là anh đã không thể bảo vệ em, là anh không thể che chở cho em. Jisoo à, hứa với anh đừng bao giờ nhận hết lỗi lầm về phía mình. Em là một cô gái tốt, em không nên để chính mình phải vướng vào những chuyện tồi tệ. "

Vậy còn anh--- sao anh lại ngốc nghếch ôm hết lỗi lầm về chính mình?

Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay của Jisoo, cô cắn chặt môi ngăn bản thân không bật lên tiếng nức nở yếu đuối, ngăn chính mình không được nhớ lại về ngày hôm ấy.

Không được nhớ về nó.

" Jinyoung... cảm ơn, cảm ơn anh về tất cả. "

Jinyoung im lặng thật lâu lắng nghe tiếng cô khóc, im lặng mà ngắm nhìn cô gái trước mặt mình đau đớn mà úp chặt hai bàn tay vào mặt. Vài ba giọt ấm nóng theo kẻ ngón tay mà rơi xuống mặt bàn, vài ba lọn tóc mai lại rối tung mà rơi xuống phủ kín mặt cô.

Ngoài những cái vỗ nhẹ an ủi, Jinyoung chẳng nói thêm lời nào cho cô, chẳng thể khuyên cô đừng khóc, không thể nói cô mọi chuyện đã qua cô đừng đau đớn quá. Chẳng thể, chẳng biết dùng từ ngữ nào xoa dịu nơi cô. Bởi cả Jinyoung hiểu, ngay cả chính tâm tư của mình, anh cũng chẳng thể xoa dịu và ngăn mình nhớ lại những kí ức cũ. Chẳng thể.

Cũng trong hoàn cảnh như này, vào đêm muộn của nhiều năm trước, Jinyoung đã ôm lấy Jisoo mà vỗ về những cảm xúc đã vỡ tung của cô. Vỗ về những mảnh xước đã cứa vào tim cô, vỗ về nước mắt cô đừng thấm ướt mảnh áo trắng dính đầy máu của anh.

Nếu được ước một điều, Jinyoung sẽ ước mình có thể chạy tới kịp nhà cô vào tối hôm ấy, đến được nơi cô đang bị dày vò mà che chắn ôm cô vào lòng. Thì có lẽ cô sẽ không bị làm nhục bởi chính người anh của mình, cô sẽ không phải ra tay giết người để tự bảo vệ lấy chính mình.

Ngàn vạn lần, khoảng khắc Jinyoung xóa vân tay cô trên cán dao, lấy máu mà tự vấy lên người mình, ôm lấy cô mà lặp đi lặp lại duy nhất một điều

" Anh kẻ giết người, còn em không hề làm cả. "

Luôn là điều mà cả Jinyoung và Jisoo không thể quên đi mất dù chỉ là một giây ngắn ngủi trong đời.

Khi nước mắt của Jisoo được hong khô, cũng là lúc bầu trời đã sẩm tối. Khoác trên mình lớp áo khoác dày, cả hai cùng sánh bước với nhau mà trở về.

" Jinyoung... " Một lần nữa, Jisoo gọi tên anh

" Sao vậy? "

" Mười năm qua sao không liên lạc với em? "

Bước chân anh chững lại, những nhịp chân cũng chẳng còn đều nữa.

" Còn em mười năm qua sao không đến thăm anh? "

Jisoo ngước mặt nhìn trời, đôi mắt lấp lánh mà chớp nhẹ vài cái.

" Là sợ nhìn thấy anh rồi em sẽ bật khóc. "

" Anh cũng sợ gửi thư cho em rồi, sẽ chẳng dám mà đọc hồi âm của em. "

" Chúng ta đều sợ, anh nhỉ? "

" Là chúng ta đều sợ nhìn thấy đối phương. " Jinyoung cười nhạt

" Anh biết không Jinyoung, khi nhận được lá thư về việc gặp mặt em đã rất vui. Vui đến mức ngớ ngẩn mà làm hỏng việc, kết quả là bị giám đốc dọa cho nghỉ việc. " Cô cười rộ, không quên xoay đầu mà nhìn vào mặt anh

" Anh cũng đã sợ em đổi địa chỉ. "

" Không đâu, em vẫn ở nơi đó mà. "

Bước chân anh dừng hẳn lại, chẳng rõ vì sao mà hai bàn tay trong túi áo lại run lên.

" Em vẫn ở trong nhà của chúng ta sao? "

" Ừ ngôi nhà chúng mình đã tính ở sau khi kết hôn. "

Trời nổi gió nhiều hơn, những lá cây rẻ quạt bay lộng lên trong không trung.

" Em đã kết hôn chưa? "

Vẫn duy trì nụ cười tươi, Jisoo cất nhẹ giọng.

" Em rồi. "

Jinyoung thấy tim mình hẫng đi, anh thấy lá thư nơi túi áo trở nên nặng nề đến khó chịu.

Những giây sau, chẳng ai nói thêm lời nào, họ im lặng và chậm chậm bước với nhau dưới những cơn gió thu lạnh.

Jinyoung dành mười năm viết cho Jisoo hàng ngàn lá thư, nhưng lại dành một giờ để đốt sạch chúng và viết cho cô một lá thư mới để gửi cô vào hôm này - những điều mà anh chẳng can đảm để nói thẳng với cô. Một lá thư với con chữ của một người bình thường chứ không phải của một tên tù nhân.

Cả hai dừng bước trước một căn nhà nhỏ một tầng với sân trước là những khóm hoa màu sắc rực rỡ. Jinyoung chần chừ suy nghĩ liệu mình có nên đưa cho cô lá thư hay vội vã quay người rời đi và gửi đến cô lời chúc hạnh phúc. Cứ mải suy nghĩ và lúng túng, Jinyoung chẳng để ý Jisoo đã biến mất và quay lại sau đó với một chiếc hộp nhung đỏ trên tay.

" Anh ơi? "

Jinyoung sững người, ngẩng mặt nhìn cô.

" Sao thế? "

" Vào nhà thôi trời lạnh rồi. "

" Nhưng... " Jinyoung thấy tâm mình xao động " Anh nghĩ mình nên tạm biệt tại đây và hẹn em vào một hôm khác. " Anh cười nhạt " À, anh cũng mong sẽ có dịp được gặp mặt chồng em. "

Jisoo vẫn duy trì nụ cười nhẹ nơi môi

" Anh có trách em vì đã khiến anh như vậy không? "

Jinyoung bất ngờ với câu hỏi của cô " Không, năm đó chính anh là người tự nguyện muốn bảo vệ lấy em. Hơn nữa, anh còn không cho em một lời hứa hẹn về chuyện của chúng ta, vậy nên việc em kết hôn... không sao cả. "

Jisoo lắc đầu " Không phải anh không cho em hứa hẹn mà là cả hai chúng ta đều nghĩ đối phương vẫn luôn ở đó và chờ đợi ta. "

Có một vài chiếc lá rơi trên vai, Jinyoung phủi vội nó, cũng là muốn đánh mắt mình sang nơi khác để Jisoo không thể nhìn thấy nơi mắt anh có tia kì lạ.

" Có lẽ là vậy, Jisoo. "

Jinyoung chẳng biết mình nên nói thêm lời nào với cô cả. Chẳng hiểu sao nơi ngực trái anh đau nhói quá.

" Jinyoung? "

" Ừm? "

Anh đã từng nói chưa nhỉ, anh thích nghe cô gọi tên của mình, rất thích, vô cùng thích.

" Nếu anh không vào nhà, chúng ta sẽ chết lạnh đấy. "

" Không, anh sẽ... " Lời bị ngắt quãng bởi cái kéo tay của cô

" Anh hỏi em rằng em đã kết hôn chưa, em nói là rồi nhưng lại không nói anh nghe người em đã kết hôn là ai. "

" Jisoo! " Anh vùng tay khỏi cái siết của cô

" Jinyoung anh không nhớ chúng ta đã kết hôn rồi sao? "

Jinyoung sững người, đôi mắt mở lớn mà nhìn chặt vào cô.

Có lẽ anh mãi nhớ về ngày đẫm nước mắt ấy, mà lại vô tình quên đi ngày hạnh phúc nhất trong đời anh. Ngày anh cùng cô tiến vào lễ đường, tay trong tay và ánh mắt trao nhau. Nhưng đêm hôm sau lại hóa thành bi kịch, câu chuyện ngỡ xinh đẹp lại hóa thành tro tàn.

Jinyoung siết chặt tay mình, ánh mắt đảo quanh sang nơi khác.

" Jisoo em nên tìm cho mình người mới. Anh không xứng với em. "

" Sao lại không xứng? " Jisoo xoay mặt anh về hướng mình

" Anh là một kẻ từng đi tù. "

Đôi vai cô hơi run.

" Em cũng là một kẻ xấu xa. "

Nhắm chặt mắt, anh không muốn đối diện với cô.

" Jinyoung sao anh lại không cho chúng ta một cơ hội? "

" Anh không muốn mọi người sẽ nói em là vợ của một kẻ từng là tội phạm. "

Mắt Jisoo hơi đỏ lên.

" Đừng nói như vậy, anh không hề xấu xa cũng không phải là người đáng bị nguyền rủa đâu. Jinyoung à, nếu anh không cho chính mình một cơ hội được làm lại, thì em làm sao có thể tha thứ cho chính lỗi lầm của em đây. "

Mái tóc Jinyoung hơi rối lên vì gió.

" Em liệu sẽ hạnh phúc với anh sao? "

" Ngay từ lúc chúng ta gặp gỡ, em đã luôn hạnh phúc vì có anh. "

" Em vẫn còn giữ nhẫn cưới của chúng ta sao? " Lúc này Jinyoung đã nhận ra chiếc hộp nhung đỏ quen thuộc năm nào

" Ừ em vẫn còn giữ nó, chờ ngày chúng ta cùng đeo lại. "

" Em vẫn thật ngốc nghếch. " Giọng nói của anh trầm xuống, ánh mắt đau lòng nhìn cô mở chiếc hộp ra

" Em còn nhớ một câu khi anh viết trong lá thư '. Mười năm xa cách, mong rằng em chưa quên mất anh.' lúc ấy em nghĩ anh thật ngốc, có bao giờ trong những năm qua em quên mất anh đâu, vẫn là vô cùng nhớ anh. " Jisoo cười

" Jinyoung thật sự cảm ơn anh. "

" Sao lại cảm ơn? "

" Cảm ơn vì đã bảo vệ em, cảm ơn vì đã không trốn trách mà tìm gặp em. "

Jinyoung hơi cười, đôi mắt cũng trở nên mờ dần vì hơi nước bao quanh.

" Anh vào nhà thôi, chân em tê mất rồi. "

" Ừ. " Anh kéo cô vào sát người mình " Ngày mai anh đưa em một thứ. "

" Gì vậy? " Jisoo hơi tò mò " Thư tình à? "

" Đúng rồi. "

" Em không ngờ anh cũng biết sến súa đấy! "

Jinyoung cười rộ, không đáp lời chỉ ôm cô sát vào người mình hơn.

Còn nhớ đoạn đối thoại họ nói với nhau cuối cùng tại nơi hầu tòa như thế này

" Jinyoung anh hối hận không? "

" Không, bảo vệ được người anh yêu chính điều hạnh phúc nhất. "

" Em hối hận không, Jisoo? "

" Điều em hối hận nhất chính đẩy người mình yêu vào kết cục bi thảm, sau cùng lại chỉ biết trơ mắt nhìn người đó dần xa. "

" Jisoo nếu gặp lại, hẹn em tại nơi lần đầu chúng ta gặp vào chiều thu của tháng tám. "

" Jinyoung, hẹn gặp lại anh. "

End.

25082017

...

Plot này được mình viết trên một câu chuyện ngôn tình mình đọc vào qua. Đến giờ trong mình vẫn còn đọng vị của câu chuyện ấy.

Khi viết fic này, mình chỉ sợ bản thân đã làm quá tệ hỏng mất nội dung đã đề ra, viết xong lại thấy coi như món quà dành cho câu chuyện mình yêu thích, tự làm người viết, tự làm người viết ra những xúc cảm mình chất trong lòng.

À cũng cảm hứng từ bàit In front of the post office in autumn do Jaehwan hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro