19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nút buộc có chặt tới đâu thì cũng tháo được

Cuộc chia ly anh từng nghĩ tới đến gần rồi, đến thật rồi

Đó có lẽ sẽ là khoảnh khắc khó khăn nhất trong đời anh

Nhưng đừng lo em hỡi, anh không trách em đâu

Dẫu có đánh đổi tất cả cũng chẳng thể quay ngược thời gian

Chính anh là người đã chẳng thể bảo vệ điều quý giá với mình..." (*)

...

           

Jinyoung phóng tầm mắt lên trần nhà, để mặc thứ ánh sáng gay gắt của đèn điện khiến đôi mắt mình trở nên đau nhức. Anh gần như đã nằm như vậy hơn một ngày trời, xung quanh ngập ngụa những vỏ lon bia rỗng. Vốn dĩ GOT7 vẫn đang trong đợt quảng bá, mọi người không được động tới thức uống có cồn. Jinyoung thực ra muốn uống rượu, muốn cảm giác cay nồng trào lên nơi sống mũi dội sâu vào tiềm thức, đủ mạnh để có thể quên đi thực tại quá đỗi tàn nhẫn này. Anh muốn rượu, nhưng không thể, đành phải cầu cạnh tới bia. Jaebum và mọi người ban đầu còn tỏ rõ ý phản đối, nhưng khi nhìn dáng vẻ suy sụp của anh, họ cũng đành nhắm mắt cho qua, quyết giúp anh giấu chuyện này với quản lý và công ty.

Jinyoung nhớ Jisoo, nhớ hơn bao giờ hết. Anh đã trải qua từng ấy thời gian không có cô bên cạnh và mọi thứ những tưởng như vẫn ổn, nhưng rồi khi đến buổi chiều nhập nhoạng ngày hôm qua, đến khi lời đoạn tuyệt bắt buộc phải thốt lên, thì nỗi nhớ anh dành cho cô lại càng thêm phần khắc khoải. Có lẽ vì anh hiểu, mọi thứ đã không còn đường để quay trở lại nữa rồi, hiểu rằng, mình sẽ phải chấp nhận để mất cô.

Hình ảnh Jisoo khuỵu ngã trên sân khấu ngày hôm ấy tràn về trong tâm trí anh hệt như vũ bão. Gương mặt trắng bệch đau đớn của Jisoo khiến Jinyoung như quặn thắt trong lòng, để rồi giờ đây biết toàn bộ nỗi đau mà cô phải một mình gánh lấy trong suốt quãng thời gian vừa qua đều bắt nguồn từ mình, Jinyoung có cảm giác khoảng trời trước mắt cũng như niềm tin mà mình luôn nỗ lực bấu víu, đến giờ đã rơi vỡ tan tành thành từng mảnh vụn nhọn hoắt, cứa sâu vào tâm khảm. Quay lại sao? Tự anh thấy mỉa mai với lời đề nghị trước đây của mình. Anh lấy tư cách gì mong cô ấy quay lại? Vì ai mà cô phải gánh chịu đau đớn? Khi cô trải qua quãng thời gian khó khăn nhất, lúc ấy anh đang ở đâu? Vậy mà anh còn dám đứng trước mặt cô mà mở miệng thốt ra lời đề nghị ấy. Park Jinyoung, dù cho anh có quỳ xuống xin lỗi đi chăng nữa thì chưa chắc đã chuộc được một phần trăm nhỏ nhoi những gì mình đã gây ra cho cô ấy!

"Hyung!"

Bambam đẩy cửa phòng Jinyoung bước vào, thoáng nhăn mặt khi mùi bia nồng nặc sộc thẳng vào khoang mũi. Cậu nhón chân bước qua đống vỏ lon vứt ngổn ngang để đến gần Jinyoung, hơi chau mày khi phát hiện ra chiếc điện thoại đã bị đập nát vụn ngay bên cạnh người anh của mình. Bambam cúi người nhặt lên, cẩn thận lật hai mặt xem xét. Hỏng hoàn toàn rồi.

"Anh tính đổi điện thoại à?"

"Ừm."

Jinyoung đáp, giọng khản đặc, ánh mắt lướt qua chiếc điện trên tay Bambam thật nhanh rồi đặt ra phía đằng xa. Jinyoung đã soạn ra rất nhiều tin nhắn, anh cũng đã vô thức bấm một số điện thoại rất nhiều lần, để rồi vội vã tắt đi trước khi bản thân lại một lần gây họa. Jinyoung đã nói buông, vậy thì dứt khoát anh phải buông, anh không được làm phiền hay níu kéo Jisoo thêm nữa. Vậy mà đôi tay anh lại không nghe lời, nó muốn gọi cho cô, muốn để cô biết anh nhớ cô đến chừng nào, muốn giữ chặt cô trong tay không cho phép rời xa nữa. Đôi tay anh ích kỷ, trái tim cũng ích kỷ biết bao. Trong lúc này, chỉ còn riêng trí óc là tỉnh táo, và nó buộc anh phải tìm cách ngăn chặn những suy tính hẹp hòi của bản thân mình.

"Anh xuống dưới nhà đi, có người muốn gặp đấy."

"Anh mệt lắm, bảo người ta về đi!"

"Xuống đi! Bằng không cả đời này anh sẽ phải hối hận."

Bambam kiên định đáp trả, đoạn ném chiếc áo khoác về phía Jinyoung. Dáng vẻ quyết liệt của đứa em khiến Jinyoung mệt nhọc buông một tiếng thở dài. Anh loạng choạng gượng dậy, tìm cách rời khỏi phòng, đôi chân không ngừng đá vào những lon nước rỗng rải rác khắp căn phòng chật chội. Hối hận sao? Chẳng phải việc hối hận nhất cuộc đời này anh cũng đã phải ôm lấy rồi, vậy thì giờ còn gì để anh đắn đo suy nghĩ?

Jinyoung cứ bước đi trong vô thức, lặng lẽ ngang qua các thành viên còn lại đang ngồi ở phòng khách, không để tâm đến ánh mắt có phần thương hại của mọi người đáng hướng về mình. Park Jinyoung giờ đây giống một kẻ không còn mục tiêu sống, khi mà hy vọng, niềm tin của anh những tưởng đã bị bóp nghẹt trong buổi chiều ngày hôm qua.

Jinyoung rời khỏi kí túc xá và xuống sân. Vóc dáng nhỏ nhắn của một cô gái đang co ro trong chiếc áo khoác mỏng khiến nhịp thở nơi anh như ngưng lại. Những bước chân của anh cứ thế chậm dần, nửa muốn quay lên nhà, chấm dứt hẳn mọi thứ như đã nói, nửa lại thiết tha muốn tiến về phía cô gái ấy, ôm cô thật chặt trong vòng tay.

"Em tới đây có việc gì?"

Jisoo giật mình khi nghe tiếng người vang lên từ phía sau. Cô vội quay lại, ánh mắt như chùng xuống khi đối diện với dáng vẻ bệ rạc của Jinyoung. Hình ảnh này nơi anh là điều vĩnh viễn cô không bao giờ muốn thấy, bởi vậy, những gì bản thân đã trải qua cô luôn mong nó sẽ trở thành một bí mật mãi mãi được chôn vùi.

"Anh hỏi em tới đây có việc gì?" Jinyoung kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa, khi mà người con gái trước mặt anh vẫn hoài chung thủy với sự lặng câm.

"Em..." Jisoo cố giấu đi ánh nhìn bối rối của mình. Hai tay cô chợt xiết lấy nhau và ghim vào lồng ngực. Jisoo cúi đầu, đôi môi mím lại thật chặt trước khi bật ra thành từng tiếng rõ ràng. "Chào anh! Em là Kim Jisoo của Black Pink. Ngày sinh của em là 3/1/1995, mang nhóm máu A, thuộc chòm sao Ma Kết. Người em thích là Park Jinyoung, xin phép anh cho em được theo đuổi anh ấy!"

Jisoo nói liền một hơi, những đầu ngón tay vẫn không ngừng bấu vào nhau đến khi đỏ tấy. Cô rụt rè nhìn lên, nhận ra gương mặt người đối diện không giấu được sự sững sờ. Kim Jisoo điên rồi sao? Phải, nếu để mất Park Jinyoung thêm một lần, dù chỉ một lần nữa thôi, chắc hẳn cô sẽ sớm hóa điên mất! Cô thật sự không chịu nổi nữa! Không chịu nổi việc chứng kiến Jinyoung ôm lấy mọi trách nhiệm về mình như thế, cũng không chịu nổi việc bản thân ngày qua ngày gặm nhấm nỗi đau.

"Em là vậy là có ý gì?"

Không giống những tưởng tượng của Jisoo, Jinyoung sau một thoáng ngạc nhiên cũng dần thu lại biểu cảm của mình. Ánh mắt anh sắc lại, tựa như một lưỡi dao cắt ngang trái tim cô, vốn đang tràn đầy mong chờ và thổn thức.

"Em không muốn mất anh."

Đôi mắt Jisoo trở nên dao động. Cô cố ngăn mình rơi nước mắt, không muốn Jinyoung thấy mình đau lòng, không muốn những giọt nước mắt nơi mình vô tình lại trở thành gánh nặng đè lên anh. Trong câu chuyện giữa hai người, đến cuối cùng ai là người tổn thương nhất đã không còn là điều Jisoo muốn soi xét, cô chỉ biết rằng vì người con trai này, cô sẵn lòng chấp nhận buông bỏ ngần ấy nỗi đau vốn dĩ đã chất chồng qua năm tháng.

"Nhưng em đã."

"Jinyoung à..."

"Anh sẽ không quay đầu lại đâu, dứt khoát không quay đầu lại."

"Làm ơn..."

"Không, Jisoo, anh mới là người nên nói làm ơn. Làm ơn, xin em hãy yêu một người khác. Một người không khiến em phải buồn, không khiến em phải đau, không khiến em phải dẫm đạp lên cảm xúc của mình để níu kéo. Một người không phải anh."

Jisoo nhận ra sự cương quyết trong đáy mắt của Jinyoung, chính vì vậy mà càng thêm đau đớn. Cô cứ đứng nhìn anh như vậy, để mặc những bông tuyết đậu trắng xóa trên mái đầu và cả vai áo mình. Cô không thể trách Jinyoung dẫu chỉ một lời, bởi mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay, mọi thứ đều bắt nguồn từ sự cố chấp của riêng một mình cô.

Chính cô mới là kẻ khiến anh phải buồn, khiến anh phải đau, khiến anh phải dẫm đạp lên cảm xúc trong mình mà dứt khoát nói lời từ chối.

Vậy nhưng Park Jinyoung, cô vốn dĩ không thể tìm thêm bất kì ai khác. Bởi với riêng cô, dù đi đến bất cứ nơi nào đi chăng nữa, thế gian này cũng chỉ ngập tràn hình bóng của anh.

"Em về đi! Nếu để người khác bắt gặp sẽ không hay đâu!"

"Đừng bỏ em!"

Jisoo guồng chân chạy theo khi thấy Jinyoung bước về phía dãy cầu thang. Cô dùng hết dũng khí của mình, vòng tay ôm xiết lấy anh từ phía sau thật chặt. Vì cô là người sai, vậy nên cô sẽ bất chấp tất cả để sửa sai bằng mọi giá, chỉ để có thể nắm lấy bàn tay anh thêm một lần.

"Kim Jisoo!"

Jinyoung gằn giọng, gắng sức tỏ ra khó chịu trước hành động của Jisoo. Anh nắm chặt hai bàn tay, không cho phép mình thêm một lần ích kỷ mà giữ chặt đôi tay đang ôm lấy mình ấy. Anh vốn không mong Jisoo sẽ níu kéo, khi mà anh không thể quay lại và đối diện với những gì mình từng gây ra cho cô.

"Em nghĩ mình đang làm gì thế hả?" Jinyoung nhếch môi, vờ vẽ ra một điệu cười mỉa mai, châm biếm.

"Em xin lỗi, em sai rồi."

"Nên em níu kéo? Em không nhớ điều gì đã xảy ra khi em ngoan cố không chịu buông xuôi sao?"

"Em không nhớ, em quên rồi, chỉ còn nhớ em yêu anh thôi."

"Em không nhớ nhưng anh nhớ, và sẽ không bao giờ quên. Về đi Jisoo, vai trò của kẻ níu kéo vốn không thích hợp với em đâu. Em nên là em của ngày ấy, dễ dàng gật đầu khi anh nói chia tay."

"Vốn dĩ ngày ấy mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng."

"Về đi!"

"Jinyoung..."

Jinyoung đưa tay gỡ bàn tay đang ôm lấy mình ra rồi lao về phía trước, đến một giây cũng không ngoảnh lại nhìn cô gái kia thêm một lần. Anh biết chứ, rằng hình ảnh sau lưng lúc này thừa sức gây đau đớn đến thắt ruột thắt gan. Kim Jisoo vẫn đứng đó thôi, mãi nhìn theo anh bằng ánh nhìn vô vọng, mặc cho tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, giăng kín lối về. Hình ảnh Jinyoung hay bông tuyết rồi cũng sẽ dần hoá nhạt nhoà mà vô thực, rằng cả hai vẫn hiển hiện trước mắt cô đó thôi, nhưng chỉ cần đưa tay chạm nhẹ vào là vĩnh viễn tan biến, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt thấm đẫm trên đôi bàn tay, và tê tái sâu trong hốc mắt.

"Jinyoung, em nhất định sẽ không từ bỏ đâu!"

Jisoo hét lớn, vậy mà nhiêu đó cũng không đủ để níu bước chân Jinyoung lấy nổi một lần. Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần khỏi dãy cầu thang, Jisoo chỉ biết bật ra nụ cười cay đắng. Trước là cô ngoan cố ôm lấy nỗi đau mà giờ mới đánh mất người mình yêu thương. Lần này tiếp tục ngoan cố không từ bỏ, liệu rồi điều gì tồi tệ sẽ còn xảy đến với hai người?

"Về thôi!"

Chiếc áo khoác cỡ lớn được trùm lên đầu Jisoo khiến cô hơi ngẩn người vì cảm giác ấm áp nhanh chóng ập tới, tựa như vỗ về những đau đớn trong cô. Cô mím môi, hồi lâu mới quay đầu lại, vờ vẽ ra một nụ cười để người đối diện không phải bận lòng về mình.

"Sao anh biết em ở đây?"

"Jennie nói, em ấy nhờ anh qua đón em."

Mino trả lời, giọng đều đều như không mang theo bất cứ cảm xúc nào, mặc cho trong lòng, trái tim anh cứ mãi nhức nhối khôn nguôi. Thực chất, anh đã bắt kịp Jisoo ngay khi cô vừa tới trước cửa kí túc xá của GOT7, nhưng rồi anh không thể bước thêm nữa. Không thể, cũng không đủ tư cách, khi người cô ấy đang hướng về vốn không phải anh.

Jisoo bước đi song song bên cạnh Mino. Thỉnh thoảng, cô lại ngoái lại phía sau, dường như trông đợi một điều gì đó mà cô biết sẽ chẩng thể nào xảy ra. Hai tay cô gái vẫn bấu chặt lấy nhau, gắng giấu đi dáng vẻ tội nghiệp của mình phía bên dưới chiếc áo khoác cỡ lớn. Cô không cho phép mình rơi nước mắt, bởi vậy mà giờ đây, đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, cậu ta đâu ở đây!"

"Em sẽ không khóc nữa, từng ấy thời gian qua em đã khóc đủ rồi. Hiện tại, em muốn Park Jinyoung trở thành niềm vui của em, chứ không phải là những đau đớn nữa."

"Ừ."

Lời đáp của Mino phát ra nhẹ nhàng như gió thoảng, khiến Jisoo bất giác quay sang nhìn anh. Đến giờ Jisoo mới nhận ra Mino đang hút thuốc, nhưng có vẻ như, khói thuốc vẫn là không đủ để xua đi những lạnh lẽo trong lòng.

"Mino, em xin lỗi."

"Vì?"

"... Vì em không thể yêu anh."

"Câu đó là đau lòng nhất đấy, em không cần thiết phải nói ra đâu."

"Mino, em thật sự xin lỗi."

"Em không cần phải xin lỗi anh. Việc em không yêu anh, vốn dĩ anh luôn biết."

Mino biết Jisoo không yêu mình, cũng biết trái tim cô ấy luôn đặt ở nơi đâu. Thứ tình cảm anh trao cô ấy vốn là vô vọng, nhưng còn tình yêu Jisoo dành cho Jinyoung thì không thế, rằng anh biết nó sẽ có kết quả, chỉ là không thể đoán được kết thúc sẽ là hạnh phúc hay cứ mãi đớn đau. Bởi vậy, anh đã ích kỷ tìm cách giữ Jisoo lại bên mình, chỉ vì cho rằng làm thế, Jisoo sẽ không mãi nhìn về Jinyoung nữa, khi những tổn thương đã qua cứ luôn ám ảnh thường trực trong cô. Nhưng giờ anh biết mình đã sai, rằng vì Park Jinyoung, Jisoo có thể sẵn lòng bỏ qua tất cả những đau đớn từng hứng chịu, chỉ để đến bên anh ta thêm một lần. Mino không làm được điều đó. Thậm chí, thay vì tìm cách giúp cô xoa dịu những tổn thương, những gì anh làm chỉ là cay nghiệt gợi lại những gì từng xảy ra để điều đó khắc sâu vào tâm trí cô, buộc cô phải nhớ vì đâu mà mọi chuyện thành ra như vậy.

"Em muốn quay lại với cậu ta thật chứ?"

"Vâng."

"Sẽ không hối hận?"

"Nếu để mất anh ấy, đó mới là điều khiến em hối hận."

Jisoo ngẩng đầu nhìn lên, ngắm nhìn những bông tuyết trắng ngần vương trên vòm trời đen huyền ảo. Nếu cô đưa tay giữ lấy, tuyết nhất định sẽ tan. Nhưng nếu cô chỉ biết đứng đây ngắm nhìn, thì vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ biết được kết cục của những bông tuyết bị người đời chạm lấy.

"Ừ, vậy cứ làm như những gì em muốn."

"Mino..."

"Anh sẽ ở phía sau em, ủng hộ em theo đuổi cậu ấy. Khi nào em thấy mệt mỏi thì chỉ cần gọi một tiếng, nhất định anh sẽ bước lên đi cùng."

"Mino!"

Jisoo kiễng chân, đưa tay với lấy điếu thuốc kề trên miệng Mino và tìm cách dập tắt nó. Trước gương mặt cố vờ bình thản của người con trai kia, cô cũng chỉ biết buông một tiếng cười thật khẽ.

"Đây sẽ là lần cuối đấy, biết chưa?"

"... Biết rồi." Anh bật cười. "Lần sau sẽ là một cô gái sexy có số đo ba vòng siêu chuẩn làm việc ấy, không như em..."

"Này!"

Jisoo dùng cùi chỏ huých mạnh vào bụng Mino khiến anh chỉ biết co người hứng chịu, đoạn giơ hai tay xin hàng. Mất một lúc lâu sau đó, khi đã được tha tội, Mino mới cười trừ mà bước đi song song bên cạnh Jisoo. Nếu hỏi anh có muốn tiếp tục ở bên Jisoo không, câu trả lời dĩ nhiên sẽ là có. Vậy nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác khi cô gái đó vốn đã hiểu rõ đích đến của mình, nơi không còn hình bóng của anh. Mino hối hận khi trước đây đã không biết trân trọng những thứ thuộc về mình, để giờ khi vĩnh viễn mất đi, anh mới thấm thía sự trống trải mà cô để lại. Anh không muốn Jisoo rồi cũng sẽ như anh, nhất là khi những ngày tháng qua của cô vốn đã ngập tràn nước mắt.

Vậy nên anh phải buông, cũng như phải chấp nhận, rằng cô gái ấy chỉ có thể nở nụ cười khi ở bên người khác, không phải anh.

----------------------------------------------------



- (*): Ribbon - BEAST

Vietsub by BEASTeam MV

- Đừng kêu tớ ngược hoài nữa nhé, tớ phải ngược thì mới kết fic được TvT chứ tớ cũng oải lắm rồi =))

- [góc pr dạo] trong này có ai theo thuyền Bangvelvet k nhỉ =)) Nếu có thì các cậu hãy ủng hộ fic bạn tớ với nhé =)) tớ cảm ơn hihi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro