broke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

its hurt
Của carem123mimi

...

Casting

// park jinyoung //

// kim jisoo //

...

Jinyoung gục đầu xuống giường bệnh. Cô ấy đã bất tỉnh thêm một ngày nữa rồi. Và đây là lần thứ bao nhiêu Jinyoung tự nói với chính mình? Lần thứ hai? thứ ba hay là thứ năm? Anh đã không còn nhớ rõ nữa.

Ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đó, anh và Jisoo hẹn hò, hai người đã đi chơi ở công viên nước, mọi chuyện dường như đều rất tốt đẹp cho đến tận lúc chia tay. Jinyoung nhớ hôm ấy là một ngày nhiều mây, anh đưa Jisoo về nhà. Lúc sắp chia tay nhau để vào nhà, Jisoo quay đầu lại, cô nhìn vào mắt anh rồi nói "Ngủ ngon, Jinyoung." Rồi cô vội quay đi, Jinyoung cười, anh cũng quay về hướng nhà mình.

Jinyoung không thể ngờ đó lại là lần cuối cùng cô nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tình thương đó.

Nhưng chỉ sau khi anh vừa quay đi thì sau lưng anh vang lên một tiếng động, rất lớn, vọng cả không khí đêm yên tĩnh.

Kít

Tiếng thắng xe gấp rít lại trên mặt đường, Jinyoung nghi hoặc quay đầu lại nhưng cảnh tượng trước mắt làm anh chẳng thể nào quên nổi. Jisoo.. cô ấy bị xe đâm, anh thấy cô bị văng ra xa, thấy những giọt máu tuôn không ngừng. Jinyoung vội vàng chạy về hướng Jisoo, anh luống cuống cầm điện thoại gọi cho bệnh viện.

"Alo.. alo.. cho tôi một xe đến.. 98 ** " jinyoung run rẩy gọi, anh sợ cô sẽ bỏ anh lại thế giới này, một mình. Khi ngồi trên chiếc xe chở đến bệnh viện, người anh vẫn không thể ngừng run lên. Nhìn đôi bàn tay dính đầy máu, một giọt nước nóng hổi từ hốc mắt anh chảy xuống.

Jisoo em nhất định sẽ không sao.

...

Nhìn người nằm trên giường, cô ấy nhắm mắt với vẻ mặt thanh thản nhưng trong giấc mơ ấy, có bao nhiêu sự ám ảnh đang bám lấy cô? Anh thật sự muốn bảo vệ cô, không để ai có thể làm cho cô khóc nhưng Jinyoung anh đã làm được gì chứ? Bây giờ, đến cả tiền phí chữa bệnh cho cô anh còn không có thì sao có thể bảo vệ cô đây?

Jinyoung thở dài, tay anh nắm chắt lấy bàn tay Jisoo, phí bệnh của cô thực sự rất cao, một thằng không có nghề nghiệp gì tử tế như anh thì làm sao trả nổi đây?

Jisoo à, anh xin lỗi.

Đang suy nghĩ miên man thì, chợt, ngón tay đang ở trong bàn tay anh khẽ run. Jinyoung giật mình nhìn sang cô gái trên giường ấy, nhưng đáp lại anh chỉ là đôi mắt lơ mơ, xa lạ.

"Jisoo.. em tỉnh rồi à?"

"... Anh.. là.. ai..?" Jisoo khó khăn mở miệng, ngập ngừng nói. Nhìn người con trai trước mặt, cô thật sự không thể nhận ra anh, mặc dù Jisoo vẫn cảm thấy sự quen thuộc nơi anh.

Jinyoung dường như cảm thấy tai mình ù đi, Jisoo cô ấy.. cô ấy không nhớ anh là ai? Tại sao? Jinyoung vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của Jisoo.

"Bác sĩ, bác sĩ, tại sao cô ấy lại không nhớ gì vậy ạ?"

Bác sĩ khám xong thì quay lại, ông lắc đầu nói "Bệnh nhân đã tỉnh lại đã là điều vui mừng nhưng do tác động của tai nạn trước mà làm cô ấy mất trí nhớ, có lẽ là tạm thời hoặc sẽ mất mãi mãi. mong anh chuẩn bị tinh thần để chăm sóc cho cô ấy tốt thì bệnh nhân sẽ mau chóng hồi phục thôi." Nói xong, ông bước đi.

Jinyoung thẫn thờ quay lại, anh nhìn vào gương mặt ngơ ngác của cô. Jisoo cô thật sự không nhớ anh sao? Không được, anh nhất định phải để cô nhớ về anh mới được, sao anh nỡ để cả tuổi thanh xuân của mình mất đi?

Thế là từng ngày từng ngày, Jinyoung mang từng kỉ niệm của hai người đến bệnh viện, nào là hình chụp chung, đồ anh tặng cô, cô tặng anh.. Thế nhưng điều anh nhận được là cái lắc đầu của cô. khi Jisoo cố gắng nhớ lại thì đầu cô lại chợt nhói đau lên từng cơn, Jinyoung thấy cảnh tượng ấy, anh lén lút quay qua một bên, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Tại sao lại thành ra thế này? Giá như ngày trước, hai người cùng đặt tay nhau, đi dạo trên phố, đơn giản thôi. Tại sao lại không thể?

Jisoo thấy anh khóc. Lòng đột nhiên lại cảm thấy khó chịu. Cô không nhớ được, thật sự không thể được. Anh đã cố gắng biết bao nhiêu. Xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh, Jinyoung.

...

Bác sĩ gọi Jinyoung vào phòng của ông. anh nhìn bác sĩ, rõ ràng là sắc mặt ông không tốt, chắc chắn đã có chuyện gì với Jisoo rồi.

"Xin bác sĩ cứ nói ạ."

"Tôi gọi riêng cậu ra đây để thông báo với cậu một chuyện. bệnh nhân Kim Jisoo phẫu thuật dường như rất thành công, tôi nói dường như bởi vì sau khi xét nghiệm thì phát hiện ra cô ấy có một khối u trong não, phải nhanh chóng phẫu thuật thì mới cứu được bệnh nhân. Ý cậu thế nào?"

Jinyoung nhăn mặt lại, chuyện vừa qua chưa đủ để Jisoo của anh đau khổ sao? Rốt cuộc anh đã làm gì sai mà ông trời trừng phạt anh như vậy.

Trên đường về phòng bệnh của cô, Jinyoung ghé qua phòng đóng viện phí cho cô. Nhưng sau khi đóng xong tiền thì trong phí anh chỉ còn là 500 won. Anh đi hỏi về số tiền viện phí để cô phẫu thuật. Sau khi hỏi xong, anh nhìn chiếc ví lép của mình mà thở dài. Làm sao đây?

Jinyoung gọi điện cho từng người bạn,  nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng " tít tít" đến người cuối cùng, anh chuẩn bị dập máy như những lần khác thì bên kia bắt máy.

"Alo."

"Alo, Jaebum à?"

"Ừ, Jinyoung đúng không?"

"Tớ đây.. Jaebum à tớ đang túng thiếu quá.."

" .. Đi ra quán cà phê gặp nhau.."

Hai người hẹn ở quán cà phê cả hai từng uống lúc còn học cấp ba, quán này vẫn không thay đổi gì bao nhiêu.

" Jinyoung à, xin lỗi. Tớ cũng đang túng lắm."

" À.. không sao đâu.."

"Mà cậu gặp chuyện gì thế?"

Jinyoung và Jaebum đã là bạn từ nhỏ, anh hoàn toàn tin tưởng cậu, thế nên Jinyoung đã mang tất cả tâm sự giấu kín trong lòng mình kể hết cho Jaebum.

" Thật ra tớ có một công việc nhưng chẳng biết cậu có dám làm không?"

"Việc gì? tớ sẽ làm hết vì Jisoo."

"Ăn cướp."

"Hả?"

"Chỉ có nghề đó thôi, cậu có làm không?"

".. Để tớ suy nghĩ.."

Jinyoung và Jaebum chia tay nhau. Hai người bước đi hai hướng khác nhau. Jinyoung cầm tờ giấy viện phí của Jisoo, lòng vân vân. Làm hay không làm? Nhưng Jinyoung chẳng nghĩ được bao lâu vì khối u trong não của Jisoo bắt đầu phát tán, nó làm cô đau, nó làm cô khóc, nó khiến cô phải dùng thuốc giảm đau.

Giữa hành lang, một chàng trai đi qua đi lại, anh nhấn cuộc gọi khẩn cấp. Sau một ngày dài, Jinyoung cầm số tiền, chạy vào đóng tiền cho Jisoo, anh nhất định phải cứu cô!

...

Jisoo ở ngoài phòng cấp cứu, tay thì được Jinyoung nắm chặt. anh luôn miệng lẩm bẩm "Không sao, không sao đâu.." Cô chỉ biết cười nhẹ, an ủi anh.

Đến giờ làm phẫu thuật, Jisoo được kéo vô trong phòng, anh đứng ngoài nhìn cô bước vào. Cùng lúc cửa phòng cấp cứu đóng thì có một cánh cửa được đẩy ra.

" Anh Park Jinyoung, anh phạm tội cướp của nhưng được giảm nhẹ tội vì anh đã tự thú, mới anh theo chúng tôi."

Jinyiung bị hai anh chàng cảnh sát kéo đi, đến khi sắp đi xa phòng cấp cứu, jinyoung quay đầu lại, môi khẽ mấp máy.

"Tạm biệt em.."

Một giọt nước mắt rơi xuống, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, rồi nó cứ thế tan mất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro