Ngoại Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và em lại cãi nhau.

Từ lúc lấy nhau về đến nay, chưa bao giờ hắn và em có nổi một ngày yên bình. Chỉ toàn là cãi vả.

Hắn thực sự rất chán ghét cuộc sống hôn nhân này. Liệu có cách nào để giải thoát không?

Hay là li hôn nhỉ?

Không được, mẹ hắn sẽ xé xác hắn ra mất. Vả lại, em còn đang mang thai đứa con của hắn, làm sao mà hắn có thể bỏ em được.

Nhưng thực sự hắn quá chán nản rồi. Nếu biết trước sẽ thế này thì hắn đã không cưới em làm gì.

Suốt ngày cằn nhằn. Mệt mỏi.

***

Người ta thường nói, đàn ông một khi chán cơm sẽ thèm phở. Hắn không phải ngoại lệ.

Hắn bắt đầu ngoại tình với một cô gái. Cô gái ấy không quá xinh đẹp nhưng được cái nhỏ nhắn đáng yêu, trên người toát ra vẻ mộc mạc đơn thuần, không quá mạnh mẽ cũng không đến mức yếu đuối động một tí chuyện là khóc. Chuẩn gu hắn thích.

Hai người lén lút qua lại với nhau. Lúc đầu chỉ là gặp nhau vài lần. Càng ngày tần suất ấy càng dày đặc hơn. Nhiều đến mức hắn không thể đếm xuể. Đương nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc thời gian hắn ở nhà cùng với em ngày càng ít.

Có những ngày hắn đi qua đêm không về nhà, bỏ mặc em giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Vào những đêm như thế, đôi mắt trong veo như mặt nước hồ của em vẫn luôn ngóng trông về phía cánh cửa sắt đã bị gỉ sét theo năm tháng để chờ đợi tiếng mở cửa quen thuộc, nhưng lại chẳng có gì.

Em vốn đã quen thuộc với hơi ấm từ hắn, nên không thể nào ngủ một mình được. Có lẽ là do thói quen. Và thế là em không ngủ cả đêm, chỉ để đợi hắn.

Thật ra, em yêu hắn, nhiều, rất nhiều. Nhưng em lại chẳng hiểu vì sao, lúc nào em với hắn cũng trong trạng thái căng thẳng như kiểu sắp lao vào cào cấu nhau vậy. Chẳng thể dung hòa được gì cả.

Hắn không hiểu em, em lại càng không hiểu rõ hắn. Vậy nên mối quan hệ của cả hai cứ thế mà ngày càng xa cách. Có lẽ tình cảm của hắn dành cho em đã rạn nứt, em nghĩ thế. Nhưng bằng một cách thật vi diệu nào đó, dù em đã cố gắng rất nhiều để hàn gắn, vậy mà đáp lại em vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Chẳng một chút tiến triển nào.

Như thể vứt bỏ mọi công sức của em xuống biển vậy.

***

Đêm nay, hắn lại không về.

Vẫn như mọi lần, em lại đưa mắt ra trông ngóng chờ mong bóng dáng quen thuộc. Ánh đèn đường nhàn nhạt hắt xuống, phản chiếu nên sự mệt mỏi trong đôi mắt em. Chốc chốc em lại thở dài.

Em đang mang thai. Bác sĩ bảo em phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Đáng lẽ giờ này thì những bà bầu đã chìm sâu trong giấc ngủ cùng với tiểu sinh linh bé bỏng trong bụng của mình. Nhưng em thì vẫn thức.

Em muốn ngủ lắm chứ. Nhưng biết sao được, em không thể ngủ nếu thiếu hắn. Cứ nằm xuống thì sự lạnh lẽo cô độc lại bủa vây quanh em.

Thực sự, em rất chán ghét cái cảm giác phải phụ thuộc vào hắn quá nhiều như thế này. Cơ mà, bảo em vứt bỏ nó thôi thì chi bằng em tiếp tục sống chung với nó còn hơn.

Đôi khi việc từ bỏ một thứ gì đó lại khó khăn hơn rất nhiều so với việc duy trì.

***

Sáng hôm sau, hắn về nhà.

Em giật mình thức giấc giữa những giấc ngủ chập chờn. Đôi mắt em hằn lên những vệt đỏ hoe.

Em ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người hắn. Em nhìn thấy một vệt son đã nhạt màu điểm lên phần cổ áo trắng tinh. Em bắt gặp một hình ảnh xộc xệch nhếch nhác với đầu tóc rối xù từ hắn, khác xa so với những ngày bình thường.

Và rồi em bật khóc.

Hắn nhìn thấy đôi mắt em đẫm lệ, nhưng lại vờ như không quan tâm.

Đôi tay nhỏ bé run rẩy của em chùi đi những vệt nước long lanh đọng lại trên hàng mi dài. Em hỏi hắn.

- Anh đi đâu cả đêm hôm qua vậy?

- Hôm nay em cũng có nhã hứng quan tâm đến việc anh đi đâu làm gì sao?

- Park Jinyoung! Trả lời em!

- Anh về đây không phải để nghe em chất vấn đâu. Anh đang mệt lắm, tránh ra đi.

Hắn lách qua người em, đi thẳng về phía phòng ngủ. Em không cản hắn, chỉ đứng im lặng, không nói gì.

Không phải em không muốn nói, mà là em không biết phải hỏi hắn những gì. Em phải hỏi hắn rằng hắn đang ngoại tình sao?

- Anh biết em đang nghĩ gì, Kim Jisoo. Anh sẽ không thanh minh điều gì cả. Em suy nghĩ thế nào, thì là thế ấy.

Giọng nói trầm ấm của hắn vọng lại. Em quay người, nhìn hắn một cách khó hiểu.

- Anh nói...gì cơ?

- Không có gì.

- Jinyoung, anh đang ngoại tình, phải không?

Hắn không nói, chỉ cười nhạt, đẩy cánh cửa phòng ngủ ra rồi bước vào. Để lại em với một câu hỏi chưng hửng không có lời hồi đáp.

Sự im lặng đó, đối với hắn, có lẽ là ngầm thừa nhận. Thừa nhận hắn đang ngoại tình. Thừa nhận hắn đang phản bội em.

Có thể em sẽ ngầm hiểu ra một điều gì đó. Có thể em sẽ bị tổn thương. Vì hắn biết em yêu hắn.

Hắn cũng yêu em, nhưng tình yêu đó đối với hắn như một thứ gì đó dày vò cả thể xác lẫn trái tim.

Yêu nhau nhưng không thể thông cảm và thấu hiểu được nhau, vậy thì yêu để làm gì?

***
Lúc hắn tỉnh dậy, trời đã chập chững tối. Vừa tính bước ra ngoài để rửa mặt cho tỉnh táo một chút thì đập vào mắt hắn lại là hình ảnh em đang cặm cụi nấu ăn ở dưới bếp.

Hay thật, lại đang tính bày trò gì nữa đây?

- Anh dậy rồi sao? Lại đây ăn chút gì đó đi, chắc là anh đang đói lắm nhỉ?

- Anh không đói. Em cứ ăn trước đi.

- Nhưng hôm qua đến giờ anh đã ăn gì đâu? Lại đây thử một chút đi, toàn món anh thích thôi đấy.

Hắn thoáng thở dài, bước từng bước lại gần chiếc bàn ăn. Em xới cho hắn một ít cơm và đồ ăn, bảo hắn thử. Hắn cũng chỉ ậm ừ khen ngon. Thực sự thì bây giờ hắn chẳng có tâm trạng nào để ăn nữa cả.

- Jisoo này, chúng ta nói chuyện đi.

- Chuyện gì cơ ạ?

- Anh muốn ly hôn. Chúng ta không thể cứ sống mãi một cuộc sống như thế này được. Về phần mẹ, anh sẽ tìm cách thuyết phục bà ấy sau.

- Jinyoung, chuyện này không thể đem ra đùa được đâu...

- Anh không phải loại người thích đùa giỡn đâu Jisoo.

- Em không muốn.

- Tại sao?

- Vì em yêu anh. Chẳng phải anh cũng yêu em sao? Chúng ta vì yêu nhau nên mới kết hôn cơ mà? Chẳng lẽ anh yêu người khác rồi à?

- Chúng ta yêu nhau, đúng. Nhưng nếu thứ tình yêu ràng buộc ấy khiến chúng ta mệt mỏi, chẳng phải tốt nhất nên vứt bỏ nó đi hay sao? Anh không ép em phải ly hôn ngay bây giờ. Anh có thể đợi cho đến khi em sinh con xong. Chúng ta sẽ giải quyết trong êm đẹp. Và nếu em muốn nuôi đứa bé, cũng được thôi. Anh sẽ chu cấp đầy đủ cho mẹ con em hằng tháng. Như vậy được chứ? Em hãy suy nghĩ kĩ đi.

Hắn nói xong, lẳng lặng rời đi.

***

Đã một tuần trôi qua kể từ khi hắn đưa ra lời đề nghị đó. Và hôm nay, thật trùng hợp là nhân tình của hắn lại gọi điện hẹn gặp em.

Chắc là lại muốn dằn mặt em như những kẻ thứ ba khác mà em thường thấy trên phim. Cũng ổn thôi, coi như một lần giải quyết hết vậy.

- Chào chị.

- Em là?

- Em là Han Jiwon, người yêu của Jinyoung. Còn chị là vợ của anh ấy, đúng chứ?

Chậc, người yêu luôn cơ đấy. Thật trơ trẽn.

- Em tìm chị có việc gì sao?

- Chị ly hôn với anh ấy đi.

- Ý em là em muốn chị nhường Jinyoung cho em?

- Đại khái là như thế.

- Tại sao chị lại phải nhường cho em? Đàn ông chán cơm thèm phở là chuyện bình thường. Nhưng em biết không, phở thì chỉ ăn được một vài lần, còn cơm thì có thể ăn cả đời được em ạ. Em nghĩ mình là ai vậy?

Em trả lời một cách kiên định, ánh mắt sắc bén chỉa thẳng vào cô gái ấy như thể đang thách thức.

Cô gái ấy giận tím mặt, lớn tiếng đáp trả.

- Chị đừng tưởng nói những lời này là có thể hạ nhục được em. Chẳng phải anh Jinyoung đã đề nghị ly hôn với chị sao? Tại sao chị không đồng ý?

- Tôi không đồng ý thì đã sao nào? Như thế chẳng phải quá dễ dàng cho hai người rồi sao?

- Chị là đang cố tình lấy đứa con trong bụng để ràng buộc ảnh. Sao chị ác vậy?

- Tôi ác hay không là việc của tôi. Cũng như việc tôi và Jinyoung có ly hôn hay không là việc của bọn tôi. Cô có quyền gì mà xen vào?

- Chị...

- Thôi được rồi, dừng tại đây thôi. Tôi không có nhiều thời gian để dành cho cô đâu, cô hiểu chứ? Tôi đi đây.

Nói rồi em cầm chiếc túi khoác lên bờ vai gầy, hướng ra phía cửa tiệm mà bước đi. Thực sự bây giờ em quá mệt mỏi để phải nghĩ đến điều gì khác rồi.

- Kim Jisoo! Nói cho chị biết, trong bụng tôi cũng đang có giọt máu của Jinyoung đấy.

Em đứng lại sau câu nói kia, bàng hoàng quay lưng lại nhìn cô gái ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cô ta có thai? Là con của Jinyoung sao?

- Han Jiwon, em vừa nói cái gì đấy?

***

Hắn kéo em vào nhà một cách thô bạo. Gì chứ? Hắn đang tức giận sao? Nực cười. Không phải người nên tức giận ở đây phải là em à?

- Em đi gặp cô ấy làm cái gì?

- Ơ hay, cô ta đòi hẹn gặp tôi, chứ tôi ép cô ta chắc?

- Em không biết phải từ chối à?

- Từ chối? Sao phải từ chối? Anh còn chuyện gì giấu diếm tôi hay sao?

Em tức giận xoay người về phía phòng ngủ. Một lúc sau, em liền trở ra với một mảnh giấy trên tay, khẽ thở dài đưa đến trước mặt hắn.

- Đơn ly hôn đây, tôi cũng đã kí rồi. Chỉ chờ anh kí vào thôi.

Em vốn biết hắn ngoại tình, kể từ sau lần hắn ngầm thừa nhận ấy. Vốn dĩ em cứ nghĩ hắn đi chơi bên ngoài chán rồi lại về thôi. Và quan trọng nhất là em muốn con của em sinh ra có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Nhưng em vẫn là một con người ích kỉ. Cho dù em có bao dung với sai lầm của hắn như thế nào, thì em cũng không thể chấp nhận được việc con của em có chung bố với một đứa trẻ khác không phải do em sinh ra.

Không bao giờ em chấp nhận được điều đó.

Hắn cầm lấy mảnh giấy từ tay em, đọc sơ qua một lượt rồi cầm bút kí vào. Ngay khi vừa kí xong, hắn bỗng nhiên hắn thấy chột dạ.

Như thế này, có phải là đúng không? Đây chẳng phải là thứ hắn đang mong đợi sao? Tại sao hắn lại khó chịu đến thế này?

- Anh kí xong rồi, bây giờ chỉ đợi em sinh đứa bé ra rồi chúng ta giải quyết nó cho ổn thỏa nữa thôi.

- Không cần đợi đến lúc đó, chúng ta có thể làm liền ngay bây giờ. Em có thể dọn đồ về nhà mẹ. Con của em, em sẽ tự nuôi lấy. Anh cũng không cần gửi tiền chu cấp cho em hằng tháng. Em nghĩ bây giờ anh còn có một mối quan tâm to lớn hơn việc này nhiều.

Vậy thôi. Kết thúc rồi. Sẽ không còn những ngày cãi vả trong căng thẳng, cũng sẽ không còn những ngày em và hắn phải sống trong lạnh nhạt nữa. Tất cả, coi như là giải thoát.

Em vốn muốn níu giữ hắn, rất muốn. Nhưng hắn hình như không cần em. Nếu như vậy thì chi bằng em buông tay, coi như là một sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

***

Những ngày tiếp theo, em tập sống không có hắn. Có vẻ như không quá khó khăn để từ bỏ như em tưởng.

Ngày em sinh, hắn không có mặt. Nhưng em không hề cảm thấy tủi thân. Ngược lại em còn cảm thấy hạnh phúc vì sắp được nhìn thấy được tiểu thiên thần của mình. Chắc hẳn đứa bé sẽ rất đáng yêu, giống như mẹ nó vậy.

Sau vài giờ dài đằng đẳng cũng như vật lộn với đau đớn, cuối cùng đứa nhỏ cũng chào đời. Là một bé gái xinh xắn.

Nhìn cái cục bọc vải nhỏ xinh trên tay mình, trong lòng em bỗng dấy lên một niềm cảm xúc không tên.

Có lẽ, đó là hạnh phúc.

***

Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô gái phía đối diện, hằn học thốt ra từng chữ.

- Em không hề mang thai, tại sao lại lừa tôi?

Cô gái ấy hốt hoảng, miệng lắp bắp.

- Em xin lỗi vì đã lừa dối anh. Sự thật, em không muốn làm điều này đâu. Nhưng em sợ mất anh, thực sự rất sợ. Jinyoung à, em làm vậy chỉ vì em quá yêu anh thôi...

- Yêu tôi sao? Nực cười.

- Em xin lỗi...

- Biến đi.

- Sao ạ?

- Tôi bảo cô biến khỏi nhà tôi. Nhanh lên, trước khi tôi thực sự nổi điên.

- Jinyoung à, em...

- Tôi bảo cô biến đi! Điếc hay sao?

Hắn gầm lớn. Cô gái ấy giật mình hoảng sợ, bèn vội vàng cầm lấy túi xách của mình rời đi.

Khi bóng dáng cô ta vừa biến mất, hắn nằm gục ra sàn, ngửa mặt hét lớn.

Hắn, thực sự đã sai rồi sao?

- TOÀN VĂN HOÀN -

Đôi lời tâm sự: Thật ra, tớ gõ cái này trong một đêm buồn chán không có gì làm. Tớ nghĩ đối với nhiều người có tể nó sẽ hơi cụt lủn một chút. Vì đây là oneshot, nên tớ không thể kéo nó dài như một cái longfic được, như thế tớ sẽ không kham nổi mất. Vậy nên, tớ chỉ viết những gì tớ suy nghĩ, gạt bỏ hết một vài tình tiết dài dòng, chỉ để tóm gọn hết trong một cái shot như thế này thôi. Hi vọng là các cậu sẽ cảm thấy diễn biến câu chuyện ổn, mà chắc không có đâu nhỉ?
Fic này tớ không biết nên gọi nó là HE, OE hay SE nữa. Chỉ có thể tùy các cậu cảm nhận thôi. Với tớ, nó vừa là HE, vừa là SE, cũng có hơi hướng OE nữa, tớ nghĩ thế. Vậy nên là, cảm nhận cái kết của nó theo kiểu nào, là tùy thuộc vào các cậu.
Một lần nữa, tớ thành thật cảm ơn các cậu đã bỏ thời gian ra để đọc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro