thirty - two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soochichu: Dạo gần đây anh thích lấy em ra đùa giỡn nhỉ?

jinyoungpark: Anh không hề
jinyoungpark: Vì lý nào em lại có suy nghĩ như vậy?

soochichu: Vậy tại sao anh lại bắt đầu thân thiết với em?
soochichu: Chẳng phải em nói sẽ không làm phiền và tránh xa anh sao?

jinyoungpark: Đó là em nói
jinyoungpark: Còn anh không chấp nhận

soochichu: Jinyoung
soochichu: Em thực sự mệt rồi
soochichu:Em không muốn vướng vào chuyện này
soochichu:Em không muốn phải nghe mọi người nói mình là một kẻ cố tình đu bám anh.

jinyoungpark: Từ bao giờ Jisoo đã để tâm đến lời mọi người như thế?
jinyoungpark: Có ai đã nói điều gì khiến em phải lo nghĩ đúng không?

soochichuKhông ai cả.

jinyoungpark: Jisoo
jinyoungpark: Anh sắp đi rồi
jinyoungpark: Chỉ còn 1 tháng nữa thôi

soochichu:Vậy nên trước lúc đi
soochichu:Anh mới nói chuyện lại để hàn gắn tình bạn sao?

jinyoungpark: Không
jinyoungpark: Anh chỉ là không muốn hai chúng ta phải im lặng và tránh né nhau.

soochichu:Jinyoung
soochichu:Em sắp hết thích anh rồi
soochichu:Vậy nên xin anh đừng tiếp cận hay nói chuyện với em nữa.

jinyoungpark: Đừng Jisoo
jinyoungpark: Anh thích em là thật
jinyoungpark: Đây là sự thật
jinyoungpark: Em có biết anh phải dùng bao nhiêu can đảm mới có thể nói điều này với em không?

soochichu:Chứ chẳng phải anh dùng thời gian để xem em là trò đùa hay nên yêu thật sự sao?

jinyoungpark: Có một điều anh chưa nói với em
jinyoungpark: Việc đi du học đã được anh quyết từ đầu năm
jinyoungpark: Nhưng anh đã lùi đến hết năm
jinyoungpark: Chỉ để suy nghĩ mình nên đi hay ở lại vì em.

soochichu: Cuối cùng anh vẫn lựa chọn đi đấy thôi.

jinyoungpark: Anh xin lỗi, vì gia đình bắt anh phải đi
jinyoungpark: Vậy nên
jinyoungpark: Điều cuối cùng anh muốn
jinyoungpark: Trong 1 tháng cuối này chúng ta có thể bình thường như trước không?

soochichu: Anh không cảm thấy khi anh đi rồi
soochichu: Em sẽ như thế nào sao?

jinyoungpark: Jisoo
jinyoungpark: Em có muốn hẹn hò với anh trong 1 tháng không?
jinyoungpark: Nếu khi hết một tháng, chúng ta chia tay nhưng vẫn còn nhung nhớ nhau
jinyoungpark: Thì anh hi vọng cho đến khi anh quay lại, chúng ta sẽ bắt đầu lại
jinyoungpark: Nhưng nếu sau khi anh đi, em cảm thấy mình mệt mỏi và chán nản
jinyoungpark: Thì về sau anh sẽ không làm phiền em nữa.
jinyoungpark: Anh biết nói ra điều này là thiệt thòi cho em, nhưng anh không muốn chúng ta là bạn.

soochichu: Em cũng không muốn xem anh là bạn.
soochichu: Cũng không muốn giả vờ tỏ ra mình không yêu anh.

jinyoungpark: Jisoo xuống lầu đi.

soochichu: Để làm gì?

jinyoungpark: Anh thấy em khóc. Sao tối rồi lại không chịu đóng rèm cửa sổ thế kia.

soochichu: Anh ở dưới từ bao giờ?

jinyoungpark: Từ lúc em rời giảng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro