1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sương mù bao quanh chân núi tím, tô ngang vài vệt hồng. Nơi đây là tận cùng của thế gian, nơi con người chẳng thể đặt chân đến, trừ phi đã lìa hồn. Hoa trắng cỏ xanh ngàn sắc vạn thu nở rộ khắp nơi. Bồng lai tiên cảnh là những từ mĩ miều nhất tả được chốn này. Ấy là thiên đường.

"Kim Trí Tú, con đứng lại cho ta!"

Sư đồ già ngồi ăn nhàn đánh cờ, chiếu tướng bên chiếc bàn đá chênh vênh nơi cửa hoài môn. Tuy đang nhắc nhở đồ đệ của mình nhưng ánh mắt hoàn toàn không lấy đoái hoài, trọng tâm rơi vào bàn cờ phía trước.

"Mau về tập luyện đi, sắp tới có buổi tiệc, con phải biểu diễn một chút võ công."

Trí Tú quay sang, mặt buông vài nét dỗi hờn. "Cho con chơi một chút, sư phụ! Sư phụ à, người biết mà, mấy ngày qua con đã tập đến xương khớp ê ẩm rồi."

"Không cãi lời ta, mau về."

"Sư phụ..."

"Ta không nói lần hai."

Bất quá, Trí Tú tạm gác kiếp sau lưng, cưỡi đẩu vân về, lòng chút trách móc. Sư phụ nàng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật khó tính, à không thật sự rất khó chiều. Nàng đã tập luyện ròng rã bao tuần nay, sư phụ nàng đã không chỉ dẫn lại còn bắt ép quá đáng. Nàng quả thực không cam. Hiện tại, nàng rất hài lòng với kĩ năng của mình, việc biểu diễn múa kiếm cũng chẳng quá quan tâm. Thực chất, sư phụ nàng đang muốn nở mày nở mặt ra đây mà.

"Sư phụ thật quá đáng! Bỏ đồ đệ đi chơi cờ."

"Kim Trí Tú, muội đang nói gì sư phụ thế?"

Nàng giật mình, lấy tay bụm miệng vì đã nói hớ. Trí Tú nhắn nghiền mắt lại, bặm môi rồi quay sang cười xoà.

"Trân Vinh, hyunh nghe được gì rồi?"

"Từ đầu đến cuối, trong đó có cả suy nghĩ của muội."

Nàng bật cười, giơ hai tay lên trước mặt y, vuốt vuốt "Muội thôi miên huynh rồi, huynh sẽ không nhớ gì cả đâu."

Y cốc đầu nàng một cái thật kêu. Không chờ phản ứng từ nàng, Trân Vinh rút kiếm chĩa thẳng vào mặt Trí Tú, ánh mắt cao ngạo vài phần rồi bất ngờ tấn công ngay phía trực diện.

"Lâu rồi ta và muội chưa làm vài ván tỉ thí."

Trí Tú phản xạ nhanh chóng nghiêng người thực hiện đòn né. Nàng thôi cười, ánh mắt cũng thoạt nhiên thay đổi trở nên sắc bén.

"Muội có thể đánh chết huynh đấy."

"Ta không thể chết."

Trân Vinh vạch lên vài đường kiếm cơ bản, nhưng thân thủ lại rất chắc chắn, khiến Trí Tú không kịp trở tay, chỉ vững chân phòng thủ. Y tấn công, nàng ngự vệ. Chuyện này cứ liên tiếp kéo dài trong gần nửa tiếng đồng hồ. Đường kiếm nhẹ nhàng xuyên giữa hư không, chớp nhoáng đến vô dạng, cánh hoa vỡ vụn tan vào không khí.

Cảnh sắc tuyệt đẹp ấy, khiến ngay cả bản thân Đào Hoa Tiên Tử Bùi Châu Huyền cũng nán lại thưởng ngoạn. Trân Vinh dừng tay.

"Làm tốt lắm, không ngờ kĩ năng muội lại tiến bộ như vậy. Chỉ cần học kết hợp giữa tấn công và phòng thủ, muội sẽ mạnh hơn ta."

"Muội rất chăm chỉ."

Y rời đi, chưa kịp để nàng lên tiếng lần nữa. Trí Tú quay gót, tiến về hướng Châu Huyền.

"Đại tỉ, thấy muội thế nào? Làm tốt chứ?"

"Rất tốt. Nhưng mà...sao mặt muội lại đỏ ửng thế kia?"

Nàng phát giác quay lưng lại.

"Họa chăng...lẽ nào muội đã vướng vào ái tình?"

Nàng chợt quên mất trước mặt mình là vị tiên nhân, thứ tình cảm nhỏ nhoi nhen nhóm cũng thấu tận trời xanh. Nàng đã đánh giá quá thấp mắt nhìn người của Châu Huyền, tấm chân tình nàng ôm ấp bao lâu nay, nàng tưởng sẽ chẳng ai biết được. Thời gian trôi qua như nước chảy, cảm xúc nàng đối với Trân Vinh ngày một lớn dần, và nhiều lúc vô thức, Trí Tú chẳng thể điều khiển được bản thân mà làm điều dại dột. Nàng cũng muốn ủy thoái, nhưng chẳng tài nào được, trong khi suy nghĩ, Trân Vinh đều đăng đàn như một thói quen.

"Muội biết ở tiên giới, tình yêu là thứ cấm kị nhất, đúng chứ? Từ khi sư phụ nhận muội về làm đồ đệ, ta đã giáo huấn muội một buổi rồi. Tốt hơn hết là mau chóng bỏ đi, nếu không muội sẽ bị thiên đế đoạ đày."

"Muội không yêu ai hết."

"Muội đang xem thường khả năng của ta sao? Nhắc lại cho muội nhớ, ta là Đào Hoa Tiên Tử, nghe lời ta."

Châu Huyền kích động nói. Đứa tiểu muội trước mặt rất cứng đầu, thoạt nhìn cũng thấy khó xoay chuyển. Đúng là nàng đang ra lệnh, nhưng là vì muốn tốt cho Trí Tú. Vạn điều cấm kị trên thiên giới cũng chẳng bằng vương vấn luyến tình, nếu trái tim nha đầu đã không nghe lời, thì nàng sẽ bắt ép lí trí phải theo. Tình yêu của Trí Tú là bí mật, rồi một ngày nào đó sẽ chẳng giấu được lâu mà phơi bày. Nàng không kiềm được mà trách mắng.

"Tỷ không tin muội?"

"Đúng, ta không tin."

"Hiền tỷ, chúng ta ở với nhau lâu như vậy, lẽ nào tỷ không tin vào lời muội nói?"

"Chính vì ở với muội lâu như vậy nên ta mới không tin. Và bản năng của một tiên nhân đã khẳng định."

Trí Tú nghẹn họng. Nàng vốn dĩ không đủ ngôn từ để đấu lại với Châu Huyền. Tình này, nên giữ hay nên bỏ?

"Muội biết rồi!"

Nàng cúi người chào theo lễ tắc rồi về phòng, chốt cửa tự giam mình trong đó tự vấn bản thân. Từ bao giờ nàng đã sa vào ái tình với Trân Vinh như vậy? Chính xác là ngay từ lần đầu tiên được nhận vào sư môn, trái tim nàng đã rung động mãnh liệt.

Căn phòng tối om. Trí Tú ngả mình xuống chiếc giường ngẫm nghĩ. Nàng không hiểu sao tiên giới lại cấm kị tình yêu đến thế, xét cho cùng cũng chẳng gây hại gì cho cam. Sư phụ nàng trước khi nhận nàng làm đồ đệ cùng Châu Huyền tỷ cũng hết lời căn dặn đủ điều rằng yêu là họa kiếp, đặc biệt nhất, khi quá sa vào tình yêu, danh công tu luyện đều đổ sông đổ biển.

Nàng nghe một tiểu tiên kể một câu chuyện khá đáng sợ về việc đoạ đày vào điều cấm kị này. Vị thần tiên ấy cũng như nàng, ôm mộng với những hoài cảm và rung động nhỏ nhoi, toàn tâm toàn ý chỉ hướng về một người. Dần dần, tiên khí bị mất đi, thiên đế nổi giận đày xuống nhân gian tu mười kiếp coi như là hình phạt. Chốn nhân gian lắm thứ dơ bẩn, lại quá hỗn tạp, làm một phàm nhân vào dòng người bốn bể ấy, giữ lương tâm và ngoại thân trong sạch...quá khó khăn!

Trí Tú đã rùng mình khi nghe câu chuyện ấy. Vốn nghĩ trước giờ tình yêu không sai, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy tại sao nó đáng bị miệt thị đến như vậy. Làm con người ta mất lí trí, không kiểm soát được xúc cảm, nàng thừa nhận.

Vì lợi ích của bản thân cũng như muốn tốt cho Trân Vinh, có lẽ chính nàng nên điều chế lại cảm xúc của mình một chút, thôi nghĩ về y nhiều hơn.

Nàng từ nay thề nguyện sẽ phong kín trái tim, đưa mọi thước cảnh Trân Vinh khỏi tâm trí. Nàng sẽ để lại khoảng trống ấy cho riêng mình.

Trí Tú nguyện thề...sẽ không yêu Trân Vinh nữa...dù chỉ một chút.

Nàng cười đưa đà, ngồi dậy tiến về phía chiếc bàn gỗ, đoạn với tay lấy tách trà thơm thì bất ngờ khuỵu xuống.

"Chết tiệt!"

Nàng cảm nhận luồng sinh khí trong người đang ngày một yếu đi, đầu óc trở nên mông lung, đau ê ẩm. Trí Tú đưa tay giơ ra trước ngực vỗ vỗ. Toàn thân mất cảm giác rồi. Nàng chống tay cố đứng dậy, nhưng cơ thể lại không đủ sức.

Phải chăng...họa kiếp đã đến với nàng?

                ----------------------

   Nó nhảm đúng không ạ? Xin lỗi các cậu về điều này bởi vì nó không giống intro lắm đúng không?  Tớ thông báo trước là một hai chương đầu nó sẽ nhảm như vậy và hướng cổ trang nhé, nguyên do là tớ đang muốn cho sự ra đời của vết hôn thôi. Nó ngắn hơn tớ dự tính. Xin lỗi nếu tớ làm các cậu quá thất vọng TTvTT

    Sau này tớ mới viết về cuộc sống hiện đại nhé. Còn cách xưng hợp thì tớ lấy theo tên Hán Việt

Kim Trí Tú: Kim Jisoo
Phác Trân Vinh: Park Jinyoung
Bùi Châu Huyền: Bae Joohyun

      Cảm ơn đã đọc ạ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro