1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung, em đi đâu đấy?"

"Em đi làm thêm."

"Em đi thứ mấy đấy?"

"Cả tuần, trừ Chủ nhật nguyên ngày ra, thì part-time anh ạ."

Bỏ mặc cô em gái lúi húi trong bếp cùng với mớ bòng bong toàn nồi niêu xoong chảo, rồi nhanh chạy tới chạy lui khắp căn nhà, lục lọi như một con chuột chũi. Jinyoung uể oải ngáp, tiếp tục đống việc còn đang dang dở. Dạo gần đây anh thật sự thiếu ngủ, nhưng công việc và giám đốc lại không hiểu cho anh. Điều đó góp phần làm con mắt kèm nhèm của anh dần híp vào, và, anh sẽ chẳng thể nhìn thấy gì nữa khi cơn mê sảng cứ từng phút từng giây hòa nhập làm một với cơ thể. Cứ thế này, Jinyoung dám chắc cả một gia tài, rằng anh rồi sẽ chẳng còn để ý đến gì nữa. À, đấy là sau lúc đã loại trừ mùi cà phê Chaeyoung pha và tiếng đóng sập laptop lại khi Jinyoung còn chưa bật máy, nó làm anh dường như thẫn ra một lúc, đôi mắt ti hí cuối cùng cũng chịu mở to hơn.

Bỏ qua cái vẻ mặt hớn hở của con bé, điều đó làm Jinyoung khó chịu.

"Chaeyoung, lui ra."

"Hôm nay anh có rảnh không?"

Để ngoài tai lời cằn nhằn, Park Chaeyoung cười phớ lớ như bắt được vàng. Nó chìa ra cho con mắt thiếu ngủ của anh trai một tấm thẻ. Jinyoung cố trợn tròn mắt nhìn, anh dụi, anh xoa, anh cố làm cho các cơ quan của anh phấn chấn lên, bằng cách từ ngữ tích cực: "Đây không phải một điều vô dụng, nó sẽ không lãng phí thời gian và tiền bạc của Park Jinyoung này."

"réveuse...8h...Chaeng, chỗ làm thêm của mày anh đi lúc nào chẳng được?"

Chaeyoung bĩu môi, nhìn khinh bỉ ông anh, Park Jinyoung ngoài chuyện là con sâu việc ra, thì chẳng được cái quái gì hết. Chaeyoung đã ở với anh từ khi còn tấm bé, hai anh em cùng thề thốt bao điều, cùng vào sinh ra tử, cùng sống chết có nhau, vậy mà người anh trai quý hóa đây, vì đồng cơm manh áo, vì công việc cá nhân, sẵn sàng lên giọng với cô, chỉ để đổi vài tiếng ở nhà đấy.

"Lúc nào cũng được...Bà chủ chỗ em không như vậy. Người thân chỉ được đến vào thứ bảy, chủ nhật. Chấm hết."

"Đâu ra cái kiểu đấy đấy?"

"Em đã làm ở đây được hai tuần, và anh vẫn chưa biết gì à?"

Jinyoung mặc vẻ mặt phụng phịu của em gái, anh khẽ phủi tay cho qua. Đối với anh, những việc liên quan tới con bé anh đều sẽ cho là tầm thường, dù Chaeyoung chẳng còn là trẻ ranh, nó đã đón sinh nhật lần thứ hai mốt từ tận mùa xuân năm trước.

"Không ai rỗi hơi đi tham việc của mày."

"Để nhân viên không bị sao nhãng, chị ấy chỉ cho chúng em ngồi xuống và nói chuyện với người quen vào cuối tuần."

Jinyoung nhìn Chaeyoung, nhìn đôi mắt long lanh của con bé, liếc ánh nhìn cầu xin nhưng cương nghị, chẳng biết lúc đó anh bị điên hay bị thế lực nào đó chi phối, mà sẵn sàng bỏ mặc một tập tài liệu chất cao hơn cả vẻ đẹp trai của mình, chỉ để đổi lại một cái gật đầu.

Jinyoung chở Chaeyoung đi mãi, đi mãi. Phải mất tới tận nửa tiếng, vì Jinyoung thì chưa quen đường còn Chaeyoung thì chưa quen xe. Cuối cùng, anh cũng có thể chiêm ngưỡng được quán coffee mà em gái hết lời ca tụng, dù muộn năm phút. Tên của nó khá lạ, là tiếng Pháp. réveuse ở khá xa trung tâm thành phố, nhưng thật may là lượng khách vẫn ổn định qua từng tháng, không gian rộng rãi, gồm hai tầng, gam màu be là chủ đạo. Điều đó khiến Jinyoung có thiện cảm ít nhiều với nơi này. Sau bao nhiêu công việc khiến hai con mắt Jinyoung muốn nổ tung, thì nó làm anh dịu mắt hơn ít nhiều.

Điều Jinyoung tò mò là về chủ quán. Chaeyoung luôn nói là bà chủ, nhưng đôi khi lại nói là chị ấy, phần nào cho Jinyoung biết rằng cô ta khá trẻ. Thái độ kiêng nể của Chaeyoung, điều đó khiến Jinyoung biết rằng chị ta khá khắt khe, nếu không phải nói là khó tính ghê gớm. Nhưng em gái anh chẳng có lấy một lời than vãn về công việc bán thời gian này, thậm chí còn vui vẻ chân bước chân sáo ra khỏi nhà, chứng tỏ bà chủ sẽ không là người áp đặt nhân viên.

Mãi về sau Jinyoung mới biết, sự lựa chọn và phán đoán của anh là đúng đắn. Nhưng không để anh tiếp tục, tiếng càm ràm cùng với lời xin lỗi không ngớt đã kịp thời ngăn dòng suy nghĩ của anh lại.

"Chị, hôm nay em..."

"Muộn năm phút là năm phút, bất kể vì lý do gì, năm phút là năm phút."

Jinyoung tò mò một, khó chịu mười. Vì người đang cúi gập người xuống liên tục với thái độ dè dặt, không ai khác ngoài em gái anh.

Jinyoung bước vào quán, sau khi đi xem xét một vòng, anh quay lại chỗ Chaeyoung. Con bé trông thật khổ sở khi liên tục cúi gập người xin lỗi. Nhưng Jinyoung chỉ thấy em gái đang lấp ló phía nhà bếp, còn chủ quán thì không.

"Chaeyoung, lần này chị bỏ qua, nhưng lần sau thì chị sẽ trừ thẳng vào lương của em. Không có cơ hội thứ hai."

"Dạ vâng, cảm ơn chị."

Chaeyoung tội nghiệp của anh, sau khi nghe mắng, hớt hải buộc cao tóc và vội lấy cái tạp dề. Sau đó, nó chạy vụt qua mặt Jinyoung như hai người xa lạ.

Sự kĩ tính, chuyên nghiệp và yêu cầu hoàn hảo đó làm Jinyoung bất ngờ. Vì điều này, anh tìm một chỗ nào thật yên tĩnh rồi yên vị tại đó, phần vì muốn cô em gái không xao nhãng để rồi lại bị nhắc nhở, phần vì muốn xem thái độ phục vụ khách của nơi đây đòi hỏi cao đến đâu.

Điệu jazz du dương bật từ chiếc đài radio cũ khẽ len lỏi vào màng nhĩ, khiến Jinyoung khoan khoái đi phần nào, nhưng có vẻ anh chẳng quan tâm lắm. Anh ngồi trong góc phòng, tiện tay rút tờ báo ra và tận hưởng nơi có ánh sáng vừa đủ từ cửa sổ bên ngoài. Trong khi Jinyoung đang đắm mình vào những thông tin có phần tẻ nhạt của tờ báo, thì tiếng nói đầy ngọt ngào đã kéo anh lại, như một ly sữa ấm cho ngày đông giá rét.

"Chào mừng đến với réveuse, anh dùng gì ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro