o n e s h ot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


park jinyoung

kim jisoo

...

nắng ở seoul thực sự rất đẹp, chúng vương vấn trên những cành hoa mới nở và làm rung động trái tim người con gái ấy.

em là kim jisoo - một người phụ nữ vừa tròn 30 cái xuân xanh, con số 30 chẳng chút mảy may nào làm nhan sắc em phai mờ, thật đấy. em đẹp lắm, tựa các vì tinh tú trên bầu trời và hơn thế nữa, em khiến gã say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. gã của em - park jin young, người đàn ông em yêu hơn tất thảy những gì trên thế gian này. ngày xưa, khi còn là một chàng thanh niên ở tuổi 18, jinyoung khi ấy đẹp trai phong độ quyến rũ bao nữ nhân. gã có nhiều sự lựa chọn cho tương lai của mình. thừa kế khối tài sản bên mỹ hay quản lí chuỗi công ty thời trang lớn bên pháp. nhưng không, gã đã vứt đi tương lai ấy một cách phũ phàng, không ai nghĩ gã lại đi chọn con gái của một góa phụ nghèo như em. và hơn bao giờ hết, gã chưa từng nói với ai đó rằng gã 'hối hận'.

kim jisoo và park jinyoung cưới nhau trên lễ đường do chính họ tạo ra, một bó hoa hồng đỏ thắm do mẹ em trồng và một vị cha xứ già lẩm cẩm. đám cưới diễn ra không lời chúc phúc của hai bên nhưng để lại cho em và gã kỉ niệm hạnh phúc. năm tháng cứ thế đi qua hằn trong tim em hình ảnh gã càng sâu đậm. em yêu gã, yêu đến ngây ngốc, gã cũng thương em, thương đến kiệt quệ.

'jisoo, vào ăn trưa thôi' jinyoung đeo chiếc tạp dề vàng sữa, bê một tô súp bí đỏ đang bốc hơi nghi ngút ra bàn. gã cùng em ngồi xuống bàn, bao nhiêu năm qua vẫn vậy, gã luôn là người nấu đồ ăn cho em chẳng bao giờ khiến em mỏi mệt vì một công việc nặng nhọc nào cả. em đã bảo rồi, gã thương em mà. jisoo háo hức nếm thìa súp mà gã vừa đưa, hm.. có vẻ súp hôm nay ngọt hơn mọi khi khiến em ho sặc sụa. nhưng gã không vỗ lưng cho em, hỏi han em, gã cười nhẹ.

'súp vừa chứ?' 

em gật đầu, em luôn tuyên dương khi gã thất bại.

nói thật, em cứ làm vậy, gã lại càng yêu em nhiều nhiều. mỗi ngày lại chất thêm một chút, dần dần gã chỉ muốn thu em lại vào trong lòng để bảo vệ bằng cả thân thể trai tráng này mãi. hôm nay là sinh nhật thứ 30 của em nhưng chắc em quên rồi. tất cả về gã, em đều khắc vào vị trí rất quan trọng không bao giờ quên mà chẳng bao giờ biết đến mình cả, em khiến gã cảm thấy chạnh lòng. gã đi vào phòng, lấy ra chiếc hộp bọc vải nhung hồng, cài lên trên đó là viên đá quý trong suốt. gã quỳ xuống trước mặt em, park jinyoung lúc này, chính là cái tên mà em say như điếu đổ vào 12 năm về trước và giờ vẫn vậy.

'kim jisoo, cưới anh lần nữa nhé?' gã mở hộp, bên trong chiếc nhẫn đính kim cương nhỏ hiện ra, phản vào mắt em sáng chói. em rơm rớm nước mắt, đôi môi ru rẩy khẽ nói 'em đồng ý' rồi nước ở mắt theo đó mà rơi xuống đôi gò má đang ửng đỏ. gã ôm em vào lòng, mỉm cười thật mãn nguyện, gã đeo nhẫn nơi ngón áp út của em và rồi trao em nụ hôn ấm áp. đã lâu rồi em mới được hạnh phúc như vậy, cảm tưởng có nghìn cánh hồng rơi quanh trái tim nhỏ bé. 12 năm em yêu gã, quả không phải con số nhỏ. 12 năm gã thương em, đúng là một con số lớn. đã có quá nhiều chông gai trắc trở tưởng chừng không thể trải qua, đã có quá nhiều lúc em muốn từ bỏ. nhưng gã không hề vứt em lại đằng sau, gã luôn nắm tay em kéo em đi cùng với gã. em là mặt trời, mặt trời của mình gã thôi. 

cả cuộc đời còn lại, gã nguyện bên em mãi mãi.

'jisoo à, hãy để anh thương em nhé?'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro