リン

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝trước khi sao băng rơi thì mọi chuyện đều trở nên xúi quẩy và xui xẻo❞

jisoo ngồi trên mái nhà nơi ngoại ô thành phố seoul. trên nơi chỉ có gió và sao trời. vạn vật đều trở nên tĩnh lặng. màn đêm bao trùm lấy con người bé nhỏ giữa trời trăng bao la rộng lớn.

jisoo đang chờ. em chờ một ngôi sao băng xẹt qua trong những ngóc ngách giữa những vì sao nhỏ tựa hạt bụi đang lơ lửng giữa không trung - nhưng chúng lại chẳng làm bẩn không gian này một chút nào giống mấy hạt bụi trần.

jisoo đang nghĩ rằng sao băng lần này có lẽ sẽ chẳng đẹp như bao lần trước. bởi vì em đã gặp bao nhiêu điều kì lạ không đâu vào ngày hôm nay, cái ngày mà từ trời cao rơi một hạt bụi lớn xuống dương gian tựa như trong truyện cổ tích. ồ nhưng bây giờ chỉ mới là lần đầu tiên em được ngắm hiện tượng thiên văn này.

jisoo nhớ lại vì bao nhiêu lần trước, người yêu em hứa rằng sẽ ôm em vào lòng khi thấy sao băng rẽ qua vùng trời tối tăm u ám mà cho em cảm nhận hơi ấm từ anh ấy. nhưng năm lần bảy lượt anh đều lấy lí do bận rộn để đi theo những công trình nghiên cứu mới của riêng anh. chính vì vậy em chưa bao giờ ngắm sao băng cả, em muốn xem với jinyoung cơ.

jisoo bỗng nhiên thấy hối hận. em bây giờ ngồi một mình trên mái nhà cũng chẳng vững chắc đến bao nhiêu để xem một thứ mà em ước mơ không bao giờ với tới được.

jisoo nhớ lại, em đã khóc một trận thật to để cáu gắt với anh người yêu vì anh đã chẳng quan tâm gì đến em cả. để cuối cùng đem đôi mắt đã sưng to mà đi về miền ngoại ô seoul - nơi em cảm thấy mình thuộc về, chứ không phải là cuộc sống thành phố tấp nập.

jisoo khóc. em khóc vì em hoàn toàn không muốn chấm dứt mọi thứ chỉ vì một cơn giận dỗi chẳng đáng yêu gì mấy của bản thân. rồi bỗng nhiên một cơn gió thổi qua. tiếng chuông gió treo trước cửa những ngôi nhà xung quanh rung rung lần lượt truyền vào tai em. cảnh đẹp nhưng người ở đây sao chẳng thấy vui?

jisoo chợt quay lại lúc ba ngày trước, là tròn một năm em và jinyoung quen nhau. khi ấy anh cũng tặng em một chiếc chuông gió có thanh âm giống thế này. em treo nó trước cửa sổ để khi nào gió thoảng qua, em đều nghe được cái tiếng trong trong lanh lảnh của nó.

jisoo đã điên cuồng gạt nó đi để rồi nghe một tiếng xoảng thật to khiến jinyoung phải chạy ngay vào phòng em xem. em còn nhớ cái vẻ ân cần quan tâm mình, nhưng em không cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ anh cả.

jisoo bất chợt nhận ra từ khi nào tình cảm em dành cho jinyoung từ từ phai nhạt. có lẽ là tại lần cuối cả hai ngồi cùng nhau nhìn ra cửa sổ.

- không thấy sao băng, hay cả sao chổi, anh nhỉ?

- sẽ không. báo đài còn chẳng đề cập gì đến mà.

- chỉ sao chổi cũng được.

- sao chổi là điềm xui. gặp nhằm nó sẽ chẳng có gì hay ho cả.

jinyoung khi đấy đi vào nhà, để lại jisoo thẫn thờ một hồi lâu bên khung cửa trông khá mới vì vừa được lau chùi. đêm nay, trời toàn mây. một màu đen u buồn tĩnh mịch. jisoo chỉ biết cúi đầu nhìn hai tay đan vào nhau rồi lần lượt gỡ ra.

nhưng jisoo không muốn kết thúc. hay nói thẳng ra là em vẫn còn lưu luyến, em xuyến xao vì jinyoung.

một lần nữa, trên mái nhà của sự tĩnh lặng, jisoo nghe được tiếng chuông gió. người ta bảo rằng chuông gió may mắn lắm. nhưng mà tại sao em lại chẳng cảm thấy vậy. sao trên trời cứ vậy mà từ từ ẩn ẩn hiện hiện qua từng lớp mây đang ôm lấy bầu trời sâu thẳm.

sao buồn, trăng hỏi vì sao. trời đêm tối mịt trên đây em buồn. người buồn cảnh có vui đâu. hạt bụi trên đầu cứ thế rơi rơi.

giọt lệ lăn dài trên gò má mỹ lệ. lần đầu tiên jisoo khóc, khóc vì tình. khóc vì chẳng còn lí do gì nữa để cười, để đợi chờ một thứ mà có lẽ nó chẳng bao giờ tồn tại.

bản nhạc cũ từ chiếc radio phía nhà dưới tự dưng vang lên, thanh thoát phát ra khuấy động không gian yên tĩnh cũng như vì vậy mà phá đi mạch cảm xúc của em.

chuông gió ơi

chuông gió hỡi

chuông gió của anh ai dám chạm đến

chuông gió anh yêu em.

mấy cô thiếu nữ hay bảo nếu có chàng trai vừa đàn vừa hát một khúc nhạc để tỏ tình thì rõ ràng trái tim của cô sẽ phá lệ mà vỡ oà để rồi đồng ý với chàng trai lãng mạn kia.

riêng jisoo, em chỉ cần chuông gió ―

- soo-star à

người em thương bảo rằng mỗi khi thấy chuông gió, anh ấy lại nhớ đến sao, nên ưu ái gọi em bằng cái tên soo-star. anh bảo như vậy jisoo cũng sẽ là ngôi sao đẹp nhất trong lòng anh.

khi ấy em đã vui sướng lắm vì được người thương gọi với cái tên thật xinh. đến bây giờ khi em đang thả mình giữa gió và bầu trời, em không nghĩ mình lại nghe được nó một lần nữa.

jinyoung đang đứng đó. anh đang đứng dưới sân nhà nhìn lên phía em bằng ánh mắt không thể trìu mến hơn và jisoo cảm tưởng có lẽ em sẽ tan chảy trong đó.

- anh jinyoung..

giọt nước mắt mới ráo đi một chút thì ngay giây phút này lại chực trào ra từ hốc mắt nóng hổi. jisoo run run cơ thể, muốn đi cũng không được muốn ở yên cũng không xong.

trên tay anh cầm theo cái chuông gió. khẽ lắc nhịp nhàng trong không khí, loạt âm thanh từ từ truyền đến tai cả hai.

gương vỡ lại lành. trong tình yêu đôi khi có một chút mâu thuẫn như vậy lại vô tình làm hai con người đến gần với nhau hơn.

soo-star của anh, vì sao sáng nhất của anh.

jinyoung của em, người thương của em.

sao băng cứ như vậy mà nhẹ nhàng rơi xuống tựa hạt bụi bị phủi khỏi áng mây.

❝sau khi chuông gió rung thì mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp và hạnh phúc❞

―ring, ring

°˖✧◝

✧٩(の❛love from pandralie with jinyong and jisoo❛ の)۶

hehe, plot này sẽ chẳng hoàn chỉnh được đâu nếu không có hân nè (mặc dù cu gái hong biết gì về plot này cả).

vâng nên em cảm ơn hân lắm =)))))))


by 愛野絵梨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro