anh không yêu em, cũng chẳng có lí do nào khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung nghĩ, anh đã không còn yêu Jisoo nữa.

Trong cơn mưa tuyết đầu mùa của năm nay, trong suốt hơn ba năm yêu nhau, lần đầu tiên Jinyoung không cần phải chờ Jisoo về ở bên mình cùng đón những bông hoa tuyết nữa.

Jinyoung lặng lẽ cầm chiếc chổi nhỏ, món quà mà Jisoo đã mua tặng cho anh trong ngày đầu tiên cả hai hẹn hò với nhau, cẩn thận quét từng lớp tuyết bám trên chiếc ban công trong căn hộ của cả hai mà quét đi, tỉ mẩn xóa đi từng dấu vết mà tình yêu của cả hai đã để lại.

Chẳng biết từ bao giờ, những cuộc gọi, những đoạn tin nhắn với đối phương dần trở nên thưa thớt và rồi dần dần biến thành một nghĩa vụ, một điều hiển nhiên giữa hai người. Tất cả mọi thứ, bao gồm mối quan hệ của cả hai dường như bỗng trở nên vô cùng cứng ngắc và gượng ép đến vô cùng. Lúc đầu Jinyoung cũng không để ý đến vấn đề này lắm, vì anh cho rằng chắc cô ấy cũng vô cùng bận rộn nên không còn thời gian để quan tâm đến anh như những ngày trước và cũng vì chính bản thân anh cũng đang dần trở nên nguội lạnh hơn trước. 

Có thể biết điều này là sai trái khi nói ra, nhưng Jinyoung cảm thấy vô cùng thoải mái trước sự lạnh lùng đột ngột này của Jisoo. Anh biết mặc dù mối quan hệ của cả hai đã là người yêu nhưng không bao giờ anh đi quá cái giới hạn đó mà vẫn chừa cho cô ấy một khoảng trời riêng tư. Jinyoung không bao giờ trói buộc Jisoo bởi bất cứ điều gì cả, vẫn âm thầm để cô gái ấy đi gặp gỡ bạn bè, đi giao lưu khắp mọi nơi, được làm bất cứ điều gì mình thích. Bạn bè của Jisoo, Jinyoung cũng biết gần hết chứ, thậm chí còn nhiệt tình kết thân với bọn họ cơ mà.

Trong đó bao gồm cả Kim Taehyung.

Ấn tượng của Jinyoung về cậu trai tên Taehyung ấy, là một con người có ngũ quan vô cùng hoàn hảo, tính tình ôn hóa dễ chịu, vô cùng yêu thích những thứ dễ thương. Có thể là một chú cún con liên tục vẫy đuôi đến tít mắt, một con mèo lười biếng nằm sưởi nắng trên mái nhà, hay chỉ đơn giản là nụ cười tỏa nắng đến ngọt ngào của Jisoo. Jinyoung biết điều đó, biết rõ hơn ai hết, vì chính Jisoo cũng đã yêu sự ôn nhu dịu dàng của cậu trai đó dành cho mình rất nhiều.

Jinyoung nghĩ, ba năm đã là quá nhiều rồi, vì anh đã không còn yêu cô nữa.

Dù chỉ mới cách đây một tháng, Jinyoung vẫn còn nghĩ rằng anh và Jisoo vẫn sẽ ở bên nhau và cùng nhau đón tuyết đầu mùa, sẽ ở bên anh trải qua những năm tháng dài rộng sắp tới, cùng nhau nấu những bữa ăn thật ngon, cùng nhau dọn dẹp ngôi nhà mà cả hai đã cầu kì chăm chút mỗi buổi sáng của ngày cuối tuần, vẫn sẽ cùng nhau dạo bước trên những con phố quen thuộc, hai bàn tay sẽ đan vào nhau thật chặt. 

Nhưng không, vì anh đã không còn yêu cô gái ấy nữa, vì anh đã quá mệt mỏi với những câu xin lỗi, những sự thờ ơ lạnh lùng, hay là sự lén lút mà cô gái đó dành cho anh rồi.

Kim Taehyung là một cậu trai tốt, vô cùng hoàn hảo, là mẫu người con trai mà mọi cô gái đều mong muốn có được. Taehyung hoàn toàn xứng đáng được ở bên Jisoo, chứ không phải Park Jinyoung này.

Anh đã thấy cậu ấy và cô ngồi trong quán cà phê mà cả hai vẫn thường hay ngồi với nhau, nở nụ cười ngọt ngào mà cô vẫn thường dành cho anh những năm tháng trước.

Anh đã thấy đôi bàn tay thon dài trắng trẻo mà vẫn thường véo má anh những ngày trước, giờ lại đang chạm vào đôi gò má của cậu ấy mà vuốt ve đầy dịu dàng.

Anh đã thấy đôi môi màu hoa anh đào của cô chạm vào đôi môi của cậu ấy, nâng niu và trân trọng như cái cách nhiều năm trước cô vẫn thường hay làm với anh.

Jinyoung đã tự lừa mình dối người, rằng chỉ là do anh bị ảo giác, bị hoa mắt mà thôi. Tất cả những điều đó hoàn toàn là anh tự dựng lên, tự lừa dối chính bản thân mình mà chẳng hay rằng trái tim mình cũng đang dần đổi thay từ khi nào không biết. Để rồi đêm hôm qua, chính đôi mắt này lại được chứng kiến một lần nữa tất cả mọi thứ, từ khoảng khắc hai bàn tay đan chặt vào nhau, nụ cười rạng rỡ trên cánh môi màu hoa anh đào của Jisoo cho đến khi đôi môi của hai người nhẹ nhàng áp vào nhau, lưu luyến không rời. 

Tất cả đều hiện lên rõ ràng ở trước mặt anh, không sót một thứ gì.

Đối với người bình thường khi thấy điều này thì có lẽ họ sẽ nổi điên lên rồi lao đến chỗ hai cái con người tồi tệ đó mà cho họ một trận, nhưng Jinyoung lại không như vậy. Anh không cảm thấy một chút tức giận, nổi điên hay thậm chí là sự buồn bã vì bị người ta phản bội trong lòng mình, mọi thứ đều yên tĩnh tựa như mặt hồ không một gợn sóng vậy 

Có lẽ cũng vì trong cái giây phút mà đôi môi của hai người chạm vào nhau thì lúc đó Jinyoung cũng vô tình nhận ra rằng, bản thân mình không còn yêu Jisoo nữa rồi.

Trong một mối quan hệ mà cả hai đều không còn cảm xúc với nhau thì nó sẽ dần trở nên gượng gạo và khó xử hơn rất nhiều. Điều này đối với Jinyoung chắc là đúng vì giờ anh không có cam đảm, hay thậm chí là tư cách để có thể gọi điện hay nhắn tin cho Jisoo nữa. Mà có lẽ cô ấy cũng rất thích điều này, bằng chứng là đã được hơn ba ngày cô ấy rời khỏi nhà mà không liên lạc cho anh lấy một câu rồi.

Mà nếu có gọi điện hay nhắn tin thì Jisoo sẽ lấy tư cách gì để gọi cho anh?

Có lẽ không phải là do cả hai không hợp nhau hay là có sự cấm cản từ gia đình, mà chỉ đơn thuần là do đối phương đã không còn tìm được những cảm xúc ngọt ngào trong tình yêu khi còn ở bên mình nữa. Tất cả chỉ đơn thuần là không còn yêu nhau nữa thôi.

Cũng như bây giờ, khi nhìn thấy ban công đã không còn một bông tuyết nào nữa, Jinyoung bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ Jisoo đang vô cùng hạnh phúc ở bên Taehyung mà cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, vô hình giải thoát cho anh khỏi cái gánh nặng của mối quan hệ này.

Jinyoung thật lòng không còn yêu Jisoo nữa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro