Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sau bao ngày chờ đợi thì chủ nhật cũng đã đến. Chẳng biết bằng cách nào mà Ahn Yujin mua chuộc được thư ký riêng của Minjoo, nhờ người này đóng một vở kịch để chị đến công ty làm việc vào ngày chủ nhật. Đứa nhỏ Jinjoo cũng được đưa sang nhà Eunbi, hại họ Kwon vừa sáng sớm đã phải phát tiết khi nhìn thấy một cục hồng hồng vai đeo balo đứng trước cửa nhà, đôi mắt ngây thơ vô tội, cái miệng nhỏ mỉm cười, đôi tay bé xíu lễ phép đưa cho Kwon Eunbi một tờ giấy

"Trông con bé giúp em hôm nay nhé. Yêu chị.

Yujin"

Gương mặt miễn cưỡng mỉm cười hiền hậu nhìn bé con trong khi bàn tay đang dùng lực vò nát mảnh giấy

"Cô Eunbi không thích con ạ?"-Jinjoo lễ phép ngồi trên ghế, nhìn gương mặt Kwon Eunbi đang luân phiên chuyển đổi hàng vạn biểu cảm, khóc không ra khóc, cười không ra cười kia mà tò mò hỏi

"Không có. Cô thương Jinjoo lắm, chỉ là giận dì Yujin của con thôi"-Eunbi nghe con bé hỏi thì khẽ giật mình, mỉm cười hiền hậu nhìn con bé, tay cưng chiều xoa đầu nó

"Sao cô lại giận dì Yujin của con ạ?"-con bé lại giương đôi mắt to tròn xanh biếc nhìn Eunbi

"Hừ, nhắc đến lại muốn nổi điên lên. Cô là giảng viên, hiếm lắm mới có một ngày rãnh rỗi để đi hẹn hò, thế mà lại bị dì Yujin của con phá hỏng"-Eunbi nói xong thì giận dữ hừ lạnh một cái

"Cô có hẹn với cô Chaeyeon ạ?"

"Ừm"

"Vậy cô Eunbi cứ đi chơi với cô Chaeyeon đi ạ. Con lớn rồi, có thể tự lo cho mình mà"-con bé nắm lấy tay Eunbi, gương mặt trẻ con tỏ ra trưởng thành nói

"Haha, ôi cái đứa nhỏ này. Phải chi dì Yujin của con cũng biết điều như thế này thì tốt quá. Nào, đi thay đồ, cô đưa con đi chơi"-Eunbi mỉm cười vui vẻ nhìn con bé, sau đó giúp nó thay đồ một chút rồi nắm tay nhau rời khỏi nhà

Và ở căn nhà cách nhà Kwon Eunbi không xa, Ahn Yujin đang chật vật chuẩn bị cho một buổi tối thật lãng mạn để nói lời tỏ tình của mình

Dáng người cao gầy giữa trời nắng cứ thế loay hoay ngoài sân vườn mặc cho mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Minjoo!! Không hay rồi!"-giọng Yena hớt hải vọng qua điện thoại làm Kim Minjoo đang chú tâm vào tài liệu cũng phải dừng bút

"Chị Yena, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Yujin...Yujin chẳng biết bị làm sao mà ngất xỉu ờ ngoài vườn rồi. Cổng khoá trong nên chị không mở được. Em mau mau về xem em ấy đi"

"CHỊ NÓI CÁI GÌ!?"-Kim Minjoo như không tin vào tai mình, chiếc bút đắt tiền cứ thế đáng thương bị vứt xuống đất

Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh dù cho trái tim đang đập loạn cả lên, trong lòng sợ hãi không thôi. Kim Minjoo chính là sợ em xảy ra chuyện gì, nếu như vậy chắc chị sẽ sống không nổi mất

Một mình lái xe về nhà với tốc độ cao, đây là lần đầu tiên Kim Minjoo không có cảm giác sợ hãi khi cầm lái, vì bây giờ điều chị sợ nhất, chính là em gặp phải chuyện không hay

Chiếc xe vừa về đến nhà liền thắng gấp, vệt bánh còn in hẳn trên đường. Kim Minjoo vội vã chạy thẳng vào, đôi tay run run mở khoá cửa

"Yujin à!"-Minjoo nước mắt lưng tròng chạy ùa đến bên cạnh em, với sự giúp sức của Choi Yena mà mang em lên phòng

Bác sĩ Kang đang thảnh thơi ngồi nghỉ  ở bệnh viện cũng bị Kim Minjoo giật ngược giật xuôi triệu hồi đến nhà thăm khám cho Yujin. Nghe Yujin có chuyện, Hyewon liền hấp ta hấp tấp như gà mắc thóc, gom hết toàn bộ đồ nghề chạy đến nhà họ Ahn

"Hình như lúc trưa em ấy chưa ăn gì, cộng thêm làm việc ngoài nắng một khoảng thời gian dài nên dẫn đến việc say nắng, kiệt sức nên mới ngất đi. Mọi người bình tĩnh, bây giờ thì em ấy đã ổn rồi. Một lát nữa em đến bệnh viện của chị lấy thuốc cho em ấy theo toa chị đã đưa nhé"-Hyewon nói rồi khoá túi cứu thương lại, xoay người rời đi

Một lát sau thì Ahn Yujin cũng tỉnh dậy. Kim Minjoo vừa nhìn thấy em khó khăn hé mắt thì miệng đã liên tục hỏi:

"Yujin à, em có bị làm sao không? Em có ổn không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có..."

"A a, đau em"-Yujin la lên, sau đó rụt cái tay đáng thương vừa bị Minjoo đè lên mà dùng tay còn lại xoa xoa. Minjoo giật mình khi nhận ra mình vừa làm em đau nên cũng thôi hỏi nữa

"Xin lỗi em...xin lỗi em. Tất cả là tại chị, nếu chị ở nhà cùng em thì đã khác rồi"-Minjoo nói xong thì đột nhiên khóc oà lên làm Yujin giật mình, vội vàng đưa tay ôm lấy chị, vỗ về

"Yujin, vì sao em lại không ăn cơm trưa? Vì sao em lớn như thế này rồi mà chẳng biết lo cho mình gì hết vậy hả?"-Minjoo sụt sùi nói

"Em xin lỗi, là em sai. Em chỉ định làm cho xong việc rồi mới ăn trưa thôi, nào ngờ..."

" Dù vậy thì em cũng phải có chừng mực chứ, tại sao lại đi bỏ bữa? Mà em làm gì ở ngoài vườn giữa trưa nắng đến ngất xỉu vậy hả?"-Kim Minjoo giọng đầy chất vấn, đôi mắt long lanh nước nghiêm nghị nhìn em

"Em...à mà thôi, chị không cần biết đâu. Đến lúc thích hợp chị sẽ biết. Giờ thì đừng khóc nữa, em hứa sau này sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình hơn, sẽ không bỏ bữa, được chưa?"-Yujin ôn nhu nói, đôi bàn tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của người đối diện

"Đừng hứa mà hãy thể hiện bằng hành động, có được không?"-Minjoo vẫn còn sụt sùi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn em

"Dạ được rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau xuống ăn trưa thôi"-Yujin nói rồi nắm lấy tay chị, vui vẻ đi xuống dưới lầu làm bữa trưa

Kim Minjoo dùng xong bữa trưa cũng không đến công ty nữa, đem công việc ở công ty ra làm hết chỉ trong một buổi chiều. Ahn Yujin lợi dụng chị tập trung vào công việc, lén lút ra sân vườn chuẩn bị tiếp

Đến tối, khi Minjoo uể oải vươn vai đứng dậy, toang rời khỏi phòng thì đèn điện phụt tắt khiến chị giật nảy mình. Kim Minjoo chính là sợ những nơi tối tăm như thế này lắm nha, hay nói đúng hơn thì Kim Minjoo chính là nhát gan chết đi được. Người chị run bần bật, miệng thì lắp bắp gọi: "Yu...Yujin à"

Gọi mãi vẫn không thấy người kia trả lời. Minjoo thầm nghĩ kì này chắc mình toang rồi, cả người cứ như vậy đứng im bất động, còn chẳng dám hít thở thật mạnh, chỉ dám nhè nhẹ hít từng ngụm khí nhỏ rồi thở ra

"KIM MINJOO!"-tiếng Ahn Yujin từ ngoài cửa sổ vọng vào làm Minjoo sực tỉnh, cứ như với được phao cứu sinh

Nhưng người Kim gan thỏ vẫn còn run bần bật, nên lúc đáp lại em cũng lắp ba lắp bắp không rành mạch rõ ràng:

"Yu...Yujin...cứu...cứu chị"

"KIM MINJOO. CHỊ MAU ĐẾN BÊN CẠNH CỬA SỔ ĐI"-sau câu nói đó của em thì một luồn ánh sáng từ dưới sân hắt lên ô cửa sổ. Kim Minjoo thấy được ánh sáng liền không nghĩ ngợi mà chạy ùa tới, gấp gáp đến nổi eo va phải cạnh bàn

"KIM MINJOO! EM YÊU CHỊ! EM KHÔNG CẦN LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA CHỊ, EM CHỈ CẦN LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG MÀ CHỊ YÊU VÀ SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỜI DUY NHẤT CỦA CHỊ THÔI. NÊN KIM MINJOO À, CHỊ ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI EM NHA!"-khi Minjoo vừa chạy đến bên cửa sổ thì đã nhìn thấy một Ahn Yujin trong bộ trang phục chỉn chu, quỳ một chân xuống đất, hai tay cầm một hộp quà nhỏ xinh và một bó hoa thật tươi. Đôi mắt em chân thành nhìn chị, đôi môi đỏ đang mỉm cười làm lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền thật xinh

"Minjoo ngoan, đừng khóc mà. Em biết là chị xúc động, nhưng đừng khóc vì em không biết dỗ đâu. Mà mặt chị mếu máo trông buồn cười thật đấy"-Yujin nhìn thấy chị mếu máo thì phì cười, riêng chỉ có đôi mắt đầy chân thành và sự ôn nhu khi nhìn chị là không hề thay đổi

Em đâu biết rằng, Kim Minjoo là đang vừa xúc động với màn tỏ tình của em, vừa khổ sở đưa tay xoa lấy phần eo bị va vào cạnh bàn đau điếng nên gương mặt mới mếu máo trông buồn cười đến như vậy. Nhưng khi nghe thấy em trêu chị rằng mặt chị mếu trông thật buồn cười, Kim Minjoo liền uất ức khóc lên khiến Ahn Yujin phía dưới hoảng sợ, chạy nhanh đến bên chị mà ôm lấy

"Huhu...đau quá à"-Kim Minjoo vứt hình tượng trưởng thành sang một bên, như một đứa con nít mít ướt ôm lấy mẹ mà khóc

"Chị đau sao!? Đau ở chỗ nào nói em nghe xem?"-Yujin nghe chị kêu đau thì càng hoảng loạn, vội tách chị ra khỏi cái ôm, dùng ánh mất lo lắng quét khắp người chị xem bị thương ở chỗ nào

"Đau ở đây nè"-Minjoo vừa nói vừa đưa tay chỉ vào phần eo bị va vào cạnh bàn ban nãy

"Sao lại bị đau? Chị va phải chỗ nào à?"-Yujin vừa lo lắng hỏi chị, vừa kéo chị đến bên giường mà ngồi xuống

"Ban nãy lúc mất điện không cẩn thận va vào cạnh bàn ở bên kia"-Kim Minjoo như một đứa trẻ con mếu máo khóc, tay chỉ vào cái cạnh bàn ban nãy như uất ức muốn đổ lỗi cho cái cạnh bàn chết tiệt đã làm chị đau

"Ngoan, không khóc nữa. Vén áo lên cho em xem"-Yujin ân cần nói, tay còn đưa lên xoa đầu chị an ủi, mắt chăm chú nhìn vào chỗ chị đang đưa tay xoa lấy, nên em đâu biết rằng mặt Kim Minjoo đã ngại đến đỏ như quả cà chua chín mọng

Nghe em bảo mình vén áo lên, ngại thì ngại thật nhưng Kim Minjoo vẫn là rất nghe lời, vén nhẹ một bên áo lên để lộ ra một mảng bầm tím trên một bên eo của mình

"Bầm rồi này"-Yujin đưa tay nhẹ nhàng xoa một bên eo cho chị làm Minjoo khẽ giật mình. Sau đó còn búng lên trán chị một cái, khuyến mãi thêm lời trách móc: "Chị đúng là chúa hậu đậu mà. Sau này làm cái gì cũng phải cẩn thận, biết chưa?"

"Chị biết rồi mà"-Minjoo chu môi tỏ vẻ giận dỗi nói

"Ngoan, giờ ngồi yên ở đây, em đi lấy dầu xoa bóp cho chị"-Yujin nói rồi liền rời đi

Lúc em quay lại trên tay đã cầm một chai dầu xoa bóp, còn nhẹ nhàng xoa cho chị. Chỉ cần nghe chị khẽ rít một cái vì đau thì cuống cuồng cả lên

"Minjoo nè"
"Yujin nè"

"Ừm...chị nói trước đi"

"Ờ ừm...Jinjoo đâu mất rồi? Trưa giờ chị mãi lo làm việc nên không để ý rằng con bé không có ở nhà"

(Có mẹ quên mất con cái kiểu này bất hạnh chết đi được mà. Chia buồn với con nha Jinjoo)

"À, em gửi nó sang nhà chị Eunbi chơi rồi"

"À...mà ban nãy em định nói gì vậy?"

"Em...em...em định nói là chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em"-Yujin nghe chị hỏi thì ngại đến đỏ cả mặt, lắp bắp nói

Minjoo nhìn thấy gương mặt em nhiễm một tầng hồng, biết là đứa nhỏ này thẹn rồi. Từ bé đến lớn toàn bị trêu chọc nên cũng muốn lợi dụng chuyện ngày mà trêu em một chút

"Câu hỏi? Em đã hỏi chị cái gì sao?"-Kim Minjoo đang bật chế độ giả ngốc

"Thì...thì...haizz...thôi không có gì. Chị quên rồi thì thôi vậy"-Yujin thẹn quá nên từ bỏ tất cả các ý định trong đầu luôn

Nhìn em buồn bã thở dài, Kim Minjoo chính là chịu không nổi nên quyết định không trêu em nữa

"Em tỏ tình với chị rồi mà không muốn nghe câu trả lời của chị sao? Đồ ngốc"-Kim Minjoo khoái chí nhướn mày nhìn Ahn Yujin đang giận dỗi khi biết chị trêu mình, toang rời khỏi giường thì cổ tay đã bị chị nắm lấy kéo trở lại, còn kề sát vào tai em thì thầm từng chữ một: "chị.cũng.yêu.em"

Ahn Yujin ngạc nhiên như không tin vào tai mình, đột ngột đứng phắt dậy lùi về sau vài bước, đôi mắt hoang mang, ngơ ngác nhìn chị. Sau đó còn dùng tay tát vào mặt mình một cái để xem là thật hay mơ. Thế quái nào mà lại dễ dàng được người ta đồng ý lời tỏ tình như vậy nhờ?

"Đừng đánh. Em không đau nhưng chị đau lắm"-Minjoo nói rồi khẽ hôn phớt lên bên má đáng thương đang in hẳn năm dấu tay của em. Sau đó còn mỉm cười vui vẻ nhìn em từ ngơ ngác chuyển sang đần độn, bất động đứng nhìn chị chằm chằm

Ahn Yujin như có luồn điện chạy bên trong cơ thể, khẽ giật một cái. Giờ phút này em đã biết đây không phải là mơ, nhưng vì người trước mặt bạo dạn như vậy nên mới khiến em còn chút mơ hồ, cứ ngây ngốc đứng nhìn chị như vậy

Một lát sau họ Ahn mới bừng tỉnh, hạnh phúc ôm chầm lấy dáng người nhỏ nhắn đứng đối diện mình

Khoảng không gian hạnh phúc bao trùm lấy cả hai. Bữa tối lãng mạn dưới sự chuẩn bị của Ahn Yujin cũng diễn ra tốt đẹp...Cho đến khi Kwon Eunbi đùng đùng lửa giận dắt Jinjoo trở về nhà họ Ahn. Chúc bé con ngủ ngon, xong lại thay đổi 180° để giáo huấn hai người lớn trong nhà một trận vì thiếu trách nhiệm với con trẻ

Nhưng dù bị chửi cũng chẳng sao cả, vì đối với em được người mình yêu chấp nhận lời tỏ tình là đã quá đỗi hạnh phúc rồi. Còn với Kim Minjoo, được em ôn nhu ôm vào lòng như thế này trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo là quá đỗi ấm áp và bình yên

================================

Thank you for reading <3

Chap này hơi nhàm tí vì tui ngâm giấm nó quá lâu rồi. Hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro