Chap 10: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngay hôm xảy ra vụ ám sát, mục tiêu mà bọn chúng nhắm đến vốn dĩ là nàng nhưng người lãnh trọn mũi tên để rồi bất tỉnh nằm trên giường li bì là cậu.

Không phải vì nhắm lệch hướng, bọn sát thủ ấy cao tay như vậy lấy đâu ra chuyện nhắm sai mà bắn nhầm người được? Thực chất lúc ấy trực giác cậu mách bảo có điều gì đó không hay sắp xảy ra, đảo mắt xung quanh chợt từ xa thấy có hai tên đang giương cung nhắm đến nàng. Không do dự, nhanh như cắt cậu chồm người sang ghì chặt người nàng xuống. May mắn né được mũi tên thứ nhất.

Đáng tiếc! Phản xạ không kịp cậu bị mũi tên của tên còn lại bắn trúng người, ghim ngay phía cánh tay phải mình. Tệ hơn do ngựa hoảng sợ giật thót lên làm cậu té rớt khỏi ngựa mà bất tỉnh

"Sao rồi? Khi nào An nhi sẽ tỉnh lại" Eunbi sốt ruột hỏi vị y sĩ ngồi bên cạnh đã khử trùng vết thương, băng bó nơi tay cậu xong xuôi từ lâu. Hiện đang xem xét phần đầu kiểm tra kỹ lưỡng tiện thể bắt mạch cho cậu. Lúc này đây trong phòng còn có Vua, Yuri và nàng cũng lo lắng không kém

"Người an tâm tuy rớt từ trên cao xuống là vậy nhưng may thay phần đầu không có chấn thương gì nghiêm trọng cả" Nuốt nước bọt ông nói tiếp "Có điều... khi tỉnh lại cánh tay phải của ngài ấy sẽ cần một thời gian dài để có thể cử động như bình thường"

"Được rồi! Ông cứ lui ra trước đi, khi cần ta sẽ gọi"
Vua hạ lệnh, điều ông nói ai cũng sớm biết được. Tay bị thương tất nhiên phải cần thời gian hồi phục, kiên trì tập luyện thì mới đưa nó về thể trạng như bình thường mà cử động tự nhiên giống trước đây được

"Vâng! Thần xin phép" Thu dọn sạch sẽ đồ đạc mình mang tới, ông chào từng người rồi đi ra khỏi phòng

-


"Là cha làm đúng không?" Cô gái mang vẻ bực dọc, đầy đầy lửa giận một mạch xông thẳng vào phòng của một người đàn ông độ chừng 50 không màn phép tắc, không còn quan tâm đến chuyện giữ phép lịch sử tối thiểu nên gõ cửa phòng trước khi vào gì đó nữa

"Hãy nói với con, người gây ra chuyện ấy không phải là cha đi" dịu giọng, đôi mắt cô như thể nài xin câu trả lời mình hằng mong muốn được nghe từ người cha đáng kính: Không phải cha đúng không? Nói không phải đi! Làm ơn...

"Là ta làm đấy!" Ông bình thản trả lời không chút suy tư

"TẠI SAO?" cô giận dữ gắt lên

Tuy ông đã nói với con gái mình việc sớm đã lên kế hoạch từ trước, chỉ đợi chờ thời cơ chín mùi ắt sẽ ra tay trừ khử người được cho là ngán đường cô. Người đó không ai khác là nàng, người đang nắm giữ vị trí Hoàng tử phi hiện tại

Nhưng trái với tham vọng của ông, ngôi vị ấy cô sớm đã từ bỏ. Dù gì đi nữa cũng không thể ra tay tàn nhẫn với người mà mình không hề có thành kiến, chán ghét nàng, căm hận nàng lại càng không. Nếu có cũng chỉ là cảm giác buồn và hụt hẫng bởi tình yêu đơn phương từ một phía này cô biết sẽ mãi không bao giờ có kết quả

"Cha có biết vì hành động ngu xuẩn của mình đã gây ra chuyện tồi tệ gì không?" Đôi đồng tử ngấn nước, lệ không tự chủ lăn dài trên má, cô nghẹn ngào "Ngài ấy...đã bị thương...hiện giờ đang...nằm bất tỉnh...tất cả đều tại người"

"Con đừng nói thế! Có trách thì trách ai kia đã quá ngu ngốc, khi không đỡ lấy cho nàng ta. Cũng may chỉ trúng vào một bên tay chứ nếu lỡ như mũi tên ghim vào nơi khác, đâm sâu vào phía ngực trái chẳng hạn" Quan sát nét mặt cô ông nói tiếp "Lúc ấy có mà ta đã phạm trọng tội giết mất người nối dõi hoàng gia, chết thật chứ không chỉ bị thương còn sống được thế này đâu Wonyoung à"

"CHA!!!"

Đã gây ra chuyện khủng khiếp đến thế mà người trước mắt cô đây lại không lấy một tia lo sợ nào. Ngược lại còn có thể ung dung cầm tách trà nóng đang đong đưa trong tay, thổi nhè nhẹ hớp vài ngụm nói ra những câu thế này thật làm cô tức chết mà

"Con nói rõ cho cha biết, vị trí ấy ngay từ đầu đã không thuộc về con và bây giờ cũng vậy. Xin cha hãy tôn trọng quyết định của con" Khó khăn lắm từ trong miệng Wonyoung mới thốt lên câu

"Xin đừng làm tổn thương ai nữa, đừng mơ tưởng viễn vông và cũng đừng áp đặt con vào tư tưởng của cha nữa. Con đã quá mệt mỏi rồi, từ bỏ đi"

Đặt tách trà xuống, ông dường như không tin nổi vào điều mình vừa nghe được. Từ bỏ sao? Hai từ tưởng chừng chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của đứa con gái từ nhỏ bản tính vốn háo thắng, thích cạnh tranh cao. Cô chưa từng chịu thua hay khuất phục trước ai. Bất kể là thứ gì lọt vào tầm mắt mình, một khi đã muốn, đã thích cô đều phải có, phải giành lấy cho bằng được. Vậy mà giờ đây vị trí trên cao cô hằng mong ước ấy, đành lòng nói ra câu từ bỏ, chấp nhận buông xuôi dễ dàng đến thế ư?

"Có thật không? Đứa con gái ta đã nuôi lớn đến chừng này, còn không hiểu rõ tính cách con sao? Nói lí do chính đáng cho ta biết đi" Ông nghiêm nghị, giọng đanh thép như buộc tội dồn cô vào đường cùng. Xem ra hôm nay không ba mặt một lời làm rõ mọi chuyện thì không xong rồi

"Ngay từ đầu thứ con cần không phải là địa vị, quyền thế. Mà là người nắm giữ trái tim ngài ấy, được ngài đáp lại tình cảm chân thành của mình. Con đã tin rằng chỉ cần được gả cho ngài thì giữa cả hai sẽ có sợi dây vô hình ràng buộc lẫn nhau. Đã thân nhau từ trước, không chừng có thể tiến thêm bước nữa mà làm ngài ấy một lòng yêu con. Nhưng con đã lầm, mọi thứ chỉ do con quá đỗi ảo tưởng thôi cha ạ. Vì người ngài yêu đâu phải con. Bây giờ và mãi mãi người ấy vẫn không thể nào là con" lắc lắc đầu đầy vẻ chán nản càng nói giọng cô về sau nghe càng nhỏ dần đi như có gì đó nghẹn nơi cuống họng làm cô khó nói vô cùng,mặt rũ xuống một cỗ chua xót đang trào dâng, cảm xúc trong cô thật quá đỗi ngỗn ngang và phức tạp

"Vậy người ấy là ai? Đừng nói là nàng ta đấy nhá! Thôi nào Wonyoung con biết thừa đó chỉ là hôn nhân chính trị cơ mà. Đừng phán đoán lung tung mà đánh mất tinh thần đi như thế" Cười cười, ông xua xua tay trước lối suy nghĩ của con gái mình

Từ bao đời nay khái niệm yêu từ những cặp đôi được sắp đặt sẵn trong hoàng tộc là điều ông chưa từng thấy qua. Ngoại trừ Vua và hoàng hậu quá cố sống vui vẻ được như thế có lẽ là nhờ thần tình yêu xe duyên cho gặp và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Hơn hết bà còn chính là người được Vua chọn mà không ai được phép định đoạt, ý kiến gì. Còn đại đa số bất quá chỉ miễn cưỡng sống cùng nhau cho qua ngày qua tháng không tranh chấp, cãi vả. Ngoài mặt trông thấy người ngoài thì chỉ cần diễn trò chơi gia đình hạnh phúc đã là đủ lắm rồi

"Con nói thật mong cha nghiêm túc cho"

"Được được nói ta nghe bằng chứng đâu mà con lại khẳng định chắc nịt như thế"

"Hết thảy những cử chỉ quan tâm dù là nhỏ nhặt ấy đều lọt vào mắt con. Sao có thể không biết được? Ban đầu con cũng nghĩ như cha nhưng thời gian đã giúp con nhận ra được sự thật trong mắt ngài ấy mãi mãi không có con"

Sự thật vẫn là sự thật, thay vì cố gắng chối bỏ bản thân nên học cách dừng lại đành lòng chấp nhận thì hơn. Tình cảm không phải là đồ chơi, không thể xem nó như một món đồ có thể đem ra so sánh hơn thua, giành giật về phía mình. Nhờ có cậu cô sớm hiểu ra việc mình cứ mãi cứng đầu ôm trọn tình cảm được cho là thanh thuần, chân thành ấy dành cho người vốn dĩ đã biết trước sẽ không có kết quả là điều vô ích, ngu ngốc ra sao

"Những gì con nói mong cha có thể hiểu. Trước giờ con chưa cầu xin cha bất cứ điều gì. Nay chỉ xin cha hãy để ngài ấy được hạnh phúc bên người mình thật sự yêu. Làm ơn"

"Hạ mình vì hạnh phúc người khác ư? Hà cớ gì con phải làm thế"

Chưa từng nghĩ có ngày đứa con gái mình nuôi nấng, hết mực thương yêu lại phải hạ mình trước mặt ai hay cầu xin cho ai. Giờ nhìn xem! Cô là đang khóc sướt mướt, hai tay chấp lại thành khẩn như vừa phạm phải tội gì lớn lao lắm cần xin tha lỗi. Nhưng không! Mà là đang làm hai việc cùng một lúc để cầu xin cho một người là tên Hoàng tử cao cao tại thượng mặt lạnh, vô tình làm tổn thương cô. Hai là người được cho là cái gai trong mắt cần được gỡ bỏ để dẹp đường cho con gái mình đi. Wonyoung tính tình thường ngày ngang bướng, khó bảo lại đang tự động đứng trước cha mình cầu xin mưu cầu hạnh phúc cho kẻ khác. Ông tự nghĩ sao phải làm đến mức này? Khi yêu con người ta có thể vì yêu mà mù quáng, hy sinh cao thượng cho người mình yêu đến mức này ư?

"Ta chịu thua con rồi đấy! Nín đi! Khóc thế đủ rồi, sau này đừng có mà hối hận"

Gật gật đầu, cô ngừng khóc chú tâm lắng nghe lời cha mình

"Ta tuyên bố từ nay sẽ không làm chuyện gì xấu xa nữa, sẽ chẳng thèm xía vào chuyện tình cảm gì đó của con nữa"
Giơ một bàn tay lên ông dõng dạc hứa, cô mỉm cười gật nhẹ tỏ vẻ hài lòng chạy đến ôm chầm lấy ông "cảm ơn cha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro