Chap 15: Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm trở về, sau sự việc đó đến nay cả hai ngoài đối lưng chung giường thì gần như không ai nói với ai lời nào

Tiếc thay dù cố cách mấy cũng không thể tránh né  nhau được. Trên bàn ăn lúc này mọi người đang rất chi nhàn nhạ thưởng thức bữa sáng. Vua yên vị trên ghế mà thường người ta hay gọi là chỗ chỉ dành riêng cho 'trụ cột gia đình', Eunbi ngồi đối diện Yuri rồi nên trước mặt cậu dĩ nhiên là nàng

Khác với thường ngày, hôm nay có hai người lại cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cái bầu không khí ngột ngạt chết tiệt này!

Đồ ăn ngon thật đấy! Cớ sao khi nuốt vào lại chẳng thấy có mùi vị gì thế này. Ngẩng mặt lên, vừa chạm mắt nhau một cái đã ngay lập tức cuối xuống

Được một lúc khi Vua dùng bữa xong, đặt dao nĩa xuống.
Cậu ra sức ăn nhanh nhất có thể vì biết theo luật muốn rời đi trước, buộc phải xử lí hết số thức ăn trên dĩa, thi hành triệt để chính sách 'cấm bỏ mứa'

Cậu ra sức ăn nốt phần salad gà còn lại đến mức nghẹn vì cổ họng đã ngập ứ thức ăn

*Hức..hho..khụ..

"Ăn từ từ thôi! Làm gì mà ngốn hết vào miệng thế kia"
Yuri một bên vỗ vỗ lưng, sẵn tiện đưa sang cho cậu cốc nước

"Em..không sao..con xin phép..ăn xong giờ cần phải đi giải quyết một số việc gấp"
Lấy giấy lau lau miệng mình sạch sẽ, cậu kéo ghế đứng dậy cuối chào rời đi. Một bữa ăn vô vị!

Đến thư viện hoàng gia, tại đây cậu mặc sức, đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Nói vậy thôi sở thích là một chuyện, công việc mới là chính

Yujin đóng vai trò rất lớn trong công tác kiểm duyệt và phê bình sổ sách. Nói trắng ra là quản lí ngân sách hoàng gia. Một công việc đòi hỏi sự nhạy bén, linh hoạt cùng với đó là sự tính toán chuẩn xác, cẩn thận đến từng con số <Ngầu há!>

Thông thường những ai có phận sự, được phân công làm ở đây đến từ tầm 8 giờ. Nên mới sáng ra, ở đây ngoài cậu chẳng có ai khác, không lấy một bóng người. Chỉ có mỗi cậu rão bước dọc các hàng sách dài dằng dặc

Dừng lại trước một hàng sách, cậu chọn cho mình một cuốn ưng ý, mở ra lưng tựa vào giá sách thư thái lật từng trang từng trang

Chú tâm vào cuốn sách trên tay đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của một ai đó. Người đang thẫn thờ, nhìn ngắm cậu say mê y hệt cái cách cậu chìm đắm, thả hồn vào cuốn sách ấy

Nhận ra mình có hơi thất lễ, vội dứt ra việc ngắm nhìn thân ảnh ấy. Người kia lên tiếng nhằm báo sự có mặt của mình

"Hừm!"

"Nàng làm gì ở đây? Đến từ lúc nào vậy?" Có chút giật mình thoáng chút lúng túng. Cậu là đang muốn tránh mặt nàng nên mới đến đây cơ mà

"Ừ thì..cũng chỉ vừa đến" Miệng nàng không tự chủ buông lời nói dối, buồn cười ở chỗ nàng có nói dối bao giờ đâu. Thật không hiểu vì sao lại tự dưng nói vậy trong khi câu hỏi của cậu lại không mang ý chất vấn gì

"Phụ hoàng bảo ta nên tới đây tham quan, học hỏi. Woa! Thật không ngờ nơi đây rộng lớn, sách lại còn nhiều bạt ngàn đến vậy"

Ngước nhìn tứ phía nàng cảm thán, chung quanh chỉ toàn là sách và sách. Khoan! Gì thế này?

"Còn có cả truyện nữa à" Cầm nó trên tay, nàng đưa mắt về phía cậu thắc mắc

"Tất nhiên rồi. Nơi đây không thiếu thứ gì cả. Sưu tầm truyện hay chính là sở thích của ta đấy!"

Thấy nàng dường như đã không còn tỏ ra bối rối, cậu đây cũng chẳng cần phải khó xử làm gì. Cứ tự nhiên như bình thường là được, làm khó nhau để chi vậy không biết

"Bất ngờ thật! Vậy thể loại ngài hay đọc là gì? Có thể giới thiệu cho ta cuốn nào đó hay hay để đọc khi buồn chán được không?"

"Rất sẵn lòng, để ta lấy cho" Đi đến chỗ nàng, cậu không ngần ngại với tay để lấy cuốn truyện trên cao. Vị trí của nó lại còn nằm trên đầu nàng, vô tình thân thể của người nhỏ nhắn hơn đã được người  cao lớn hơn là cậu bao phủ. Cả hai lần nữa tiếp xúc trong cự li gần, nó gần đến mức ngay khi cậu phát giác ra khoảng cách ấy cũng là lúc cuối xuống chạm mặt nàng đã sớm ửng một mảng hồng từ khi nào

Đã định dứt ra nhưng rồi bỗng một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu mình. Không ngần ngại cậu dí mặt sát lại gần nàng, nửa đùa nửa thật hỏi

"Khi ấy sao lại nhắm mắt vậy? Nàng thật muốn hôn ta à? Vậy thì hai ta tái hiện lại lần nữa nhé" Dần dà cậu chiếm thế chủ động, một tay ôm eo nàng, một tay nâng cằm nàng đưa mặt mình tiến lại gần

"TRÁNH RA!"

Đẩy cậu ra khỏi người mình, nàng không phải hoảng sợ. Đơn giản chỉ là ghét cái kiểu bông đùa, bởn cợt ấy. Đổi lại nếu cậu chân thành hơn biết đâu có thể dễ dàng đốn gục nàng

"Để ta nói cho mà biết, loại người ta ghét nhất trên đời này chính là người thiếu lòng thành, bỡn cợt và thích chơi đùa với người khác. Và ngài là một trong số đó"

Nàng hậm hực, toang bỏ đi thì một bên tay bị cậu níu lại

"Cái này của nàng" Tay còn lại cậu chìa ra cuốn truyện ban nãy mình lấy xuống

"Đây là cuốn ta tâm đắc nhất, chắc hẳn nàng sẽ thích. Còn nữa...Ta không bỡn cợt, thật lòng đó"

Nói vậy là có ý gì? Chẵng nhẽ

"Chỉ một lát thôi, nghe ta nói hết rồi hẳn đi có được không?"

Bàn tay đã nắm, nay lại nắm chặt hơn như sợ người kia sẽ đi mất. Thâm tâm cậu biết rõ đây là lúc thích hợp nhất để nói ra tất cả. Cho dù kết cục mình nhận lại có ra sao đi nữa, cậu cũng không hối hận. Vì cái cậu sợ là hối tiếc, cảm giác tiếc nuối khi đánh mất thứ gì đó trong đời mới đáng sợ hơn cả.

"Ngay lúc này đây ta muốn thành thật với bản thân và muốn thẳng thắng với nàng"

Nàng im lặng đến mức gần như nín thở. Không khí vẫn trong lành, cớ sao việc hít thở bình thường đối với nàng giờ đây lại khó khăn đến thế. Phải chăng vì đang trông đợi vào câu nói của người kia. Nhưng nàng rốt cuộc là đang trông mong, chờ đợi gì ở cậu kia chứ

"Minjoo! Ta đã lỡ yêu nàng mất rồi"

Cái..cái gì?

Tai nàng lùng bùng như sấm chớp bên tai.Hắn nói gì cơ? Mình không nghe nhầm đúng chứ! Nàng dường như không thể tin vào điều mình vừa nghe.Là chính miệng hắn nói yêu mình, là thật!

"Phải làm sao khi ta thật không muốn. Nhưng con tim này không nghe lời ta nữa rồi. Tình cảm này ta biết nó sai trái, có điều lại không thể cự tuyệt"

Chưa kịp ấm lòng sau câu nói của cậu vừa rồi. Tai nàng nghe rõ mồn một vế sau.
Hai chữ 'không muốn' ấy là ý gì?

Lại còn 'sai trái'? Lấy nhau rồi yêu nhau là sai sao?
Thú nhận yêu nàng mà lại bảo không muốn, sai trái. Nàng thật không tài nào hiểu nỗi, cậu là đang nói gì?

"Yêu ta là sai? Rốt cuộc ngài đang nói gì vậy?" Bất bình kèm khó hiểu, nàng giật phắt tay cậu ra. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu hòng tìm kiếm câu trả lời thích đáng cho hàng loạt câu nói vừa rồi

"Nàng trả lời ta trước đi.
Minjoo! Nàng có yêu ta không?"

Đặt hai tay lên vai, cậu nhìn nàng kiên định. Thoáng chốc đã thay đổi tình thế

Phần nàng, nếu hỏi có rung động hay không thì nàng thừa nhận. Những điều vặt vảnh, vô số hành động quan tâm dù là nhỏ nhặt của người trước mặt thật sự khiến người chưa từng yêu là nàng đây không chỉ một mà là năm lần bảy lượt khẽ rung động. Đó là những rung động đầu đời tựa như một bông hoa mới chớm nở sau nhiều ngày e ấp. Cũng như bao người, nàng hy vọng được yêu, được bên cạnh người mình yêu, có một cuộc sống viên mãn, tràn đầy hạnh phúc mai sau

Còn nếu hỏi u, nàng không rõ nữa. Bản thân chưa yêu lần nào thì làm sao biết được. Chẳng lẽ rung động thì là u? Không muốn cậu phải chờ đợi lâu, nàng gật nhẹ ngầm thừa nhận

"Thật..thật..nàng yêu ta?"

Cần lắm cái gật đầu từ phía nàng thay cho câu trả lời mình hằng mong muốn. Vậy mà nghĩ lại, cậu cảm thấy thật trớ trêu làm sao. Không biết nên vui hay nên buồn nữa

"Vậy còn câu hỏi của ta, ngài mau mau trả lời đi. Có cần ta nhắc lại không?"

"Không cần đâu. Ta sẽ trả lời nàng, nhưng không phải ngay bây giờ, càng không phải ở đây"

"Chứ ở đâu?"

"Phòng tắm! Có muốn đi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro