Chap 17: Có thật buông bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ! Sao ngài lại đến đây giờ này?"

"Thắc mắc làm gì? Lo chuyện của ngươi đi, bép xép đem chuyện này nói với ai thì liệu hồn"

Sau một đêm phải trải qua ở thư viện. Cũng như nàng, Yujin không tài nào chợp mắt được

Mãi nghĩ ngợi thâu đêm suốt sáng, cậu quyết sẽ đem hết mọi chuyện nói cho mẫu hậu mình được biết. Giữ nó trong lòng cứ cảm thấy bứt rứt, khó chịu thế nào ấy.

Bí mật đã tiết lộ với nàng, chuyện đến nước này đành thành thật nói với người thì hơn

"Báo với mẫu hậu rằng ta có chuyện quan trọng cần gặp người"

Từ sáng sớm, cậu đã gấp gáp tìm đến tận phòng Eunbi. Sở dĩ bao lâu nay Vua rất ít khi lui tới chỗ ngủ của người, thường nếu đến chỉ rơi vào ngày cuối tuần. Điều đó dĩ nhiên cậu biết rõ nên mới dám đến đây thưa chuyện với người

Hai tên lính canh nghe vậy liền làm theo, cử một tên vào báo cho phải phép

"Người đã dậy, mời ngài"

Tên kia đi ra cho hay. Mở cửa cả hai cung kính cuối đầu, đưa tay mời cậu vào

"Con khiến ta bất ngờ đấy!
Đã bao lâu con không đến đây yết kiến ta rồi nhỉ? Thường thì mọi khi ta cho gọi mới đến không phải sao?"

Đặt tách trà xuống, Eunbi đứng dậy đi lại gần cậu

"Có chuyện gì thì vô thẳng vấn đề luôn đi"

Eunbi đây trước giờ ghét nhất là kiểu vòng vo, dài dòng. Phận làm con như cậu đây còn lạ gì, còn rất rõ tính người nữa là đằng khác

"Trước khi nói con mong người giữ được bình tĩnh. Vì chuyện con sắp nói ra quả thật rất khó nghe"

"Vậy cơ à? Haha! Được rồi, con mau nói đi"

"Mẫu hậu..con..con đã..tiết lộ..bí mật cho nàng ấy biết rồi"

"GÌ CƠ?"

Mới vừa tươi cười trước thái độ tỏ vẻ nghiêm trọng của cậu. Nay nghe xong mà như sét đánh ngang tai

"Con vừa mới nói gì? Chuyện con nói là thật sao?"

Lay lay người cậu, Eunbi thật không dám tin vào lời mình được nghe vừa rồi

"Hôm qua con đã thoát y trước mặt nàng"

*Bốp

Chẳng phải cái bạt tai thông thường nữa mà là cú tát như trời giáng không tí nương tay nào của người kia, Eunbi là đang mất kiểm soát

Hại cậu ôm mặt đau điếng nhưng chẳng dám than trách nữa lời vì trước khi đến đây cậu đã chuẩn bị tâm lí,biết mình khó mà lành lặn, được yên ổn

"Xem ra bao năm người vẫn chưa bỏ được cái tính khí ấy. Có nói trước xin người giữ bình tĩnh cũng bằng thừa"

"TẠI SAO? Yujin! Con mất trí rồi à"

"XIN NGƯỜI! Nghe con nói hết có được không?"

Cậu cũng không vừa, hét lên. Từ nhỏ đến lớn thử hỏi người thân là mẫu hậu này có bao giờ chịu lắng nghe lời cậu

"Đúng là con đã tiết lộ bí mật với nàng. Nhưng chẳng sao cả vì nàng đã hứa với con sẽ giữ kín chuyện này"

"Con lấy gì ra để đảm bảo lời nàng ta nói là thật? Con dễ tin người đến vậy sao Yujin?

"Vì nàng mang ơn con. Lần trước con bị thương do đỡ mũi tên cho nàng ta, người quên rồi sao? Người không biết khi con nói ra, lòng mình nhẹ nhõm thế nào đâu"

Đặt tay lên ngực trái, cậu nở nụ cười nhẹ đầy hài lòng với quyết định táo bạo trước đó của mình

"Tóm lại con đến cho người hay tin đơn giản chỉ vì con biết mình nên thành thật với người. Con xin phép!"

Gập nhẹ người chào, xoay gót giày chuẩn bị rời đi thì

"Đứng lại đó! Ta chưa cho phép con rời khỏi"

Nghe vậy đôi chân cậu dán chặt xuống nền. Đây khác gì là đang ra lệnh cho mình kia chứ!

"Điều này ta băn khoăn từ rất lâu rồi. Yujin! Có phải con yêu nàng ta rồi không?"

Không quá bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi. Cậu rõ mẫu hậu mình, ngược lại người cũng có thể nhìn thấu được lòng cậu

"Nếu con nói không, người sẽ tin con chứ? Còn nếu thừa nhận, người có chấp nhận không?"

Xoay người lại đối diện với Eunbi, hỏi câu này thật làm khó người trả lời mà. Một câu hỏi thông minh!

"Ta mong suy đoán của mình là sai bởi lẽ không đời nào ta chấp nhận thứ tình cảm sai trái, ngu ngốc này của con"

"Sắp đặt số phận, định đoạt giới tính của con mình đã đành. Nay còn muốn ngăn cấm chuyện yêu đương của con nữa à? Người lấy quyền ấy ở đâu ra?"

"Con!"

Eunbi nhất thời tức giận giơ tay lên cao định đánh thì bỗng khựng lại

"Đây này! Người cứ đánh cho thỏa thích đi. Bao năm con ăn tát nhiều rồi nên chẳng còn thấy đau nữa"

Đưa mặt xấn lại gần đề nghị. Muốn ăn tát ư? Có ai lại làm thế bao giờ

"An nhi! Ta thật chỉ muốn tốt cho con. Đừng cố chấp nữa, nàng ta không đời nào đáp lại tình cảm của con đâu"

"Người sai rồi! Nếu thật muốn tốt cho con thì người không nên xen vào chuyện của con mới đúng. Mẫu hậu! Người biết không con đã vô số lần ước mình có thể làm gì đó để đổi lấy sự dịu dàng nơi người. Giá mà chỉ một chút thôi, người có thể thương yêu con thật lòng như Dì Eunha thì tốt biết mấy"

Cậu nào hay biết những lời vừa rồi đã vô tình làm tổn thương sâu sắc đến trái tim của người làm mẹ này. Mẫu hậu của cậu là Eunbi cơ mà,
đem Eunha ra so sánh rồi trách móc người là ý gì đây?
Hết bị so sánh với Hoàng hậu quá cố. Nay lại bị chính đứa con mình đứt ruột sanh ra, lấy em gái mình để hạ thấp mình. Nỗi nhục này ai thấu?

"Đừng bao giờ đem ta ra so sánh với bất kì ai, con biết ta rất ghét điều đó mà. Còn con, ta sẽ chống mắt lên xem thứ tình cảm ngu xuẩn ấy rồi sẽ đi về đâu"

"Cứ đợi đi thời gian sẽ chứng minh tất cả"


Bỏ lại một câu trước khi đi.
Nếu biết trước cố gắng mà không có kết quả An Yujin này đã không bắt đầu làm gì

Sau trận cãi vả ấy, Yujin vẫn tỏ vẻ bình thường trở về. Cố nuốt thức ăn, cậu ăn sáng cho có lệ rồi tới thư viện làm việc

Dù có chuyện không vui cũng ráng không nghĩ tới, chú tâm tuyệt đối vào công việc của mình. Đó là năng lực tập trung mà không phải ai cũng dễ dàng có được

Gập cuốn sổ cuối cùng lại, thế là công việc hôm nay coi như hoàn tất. Từ sáng đến tối xem bản thống kê đầy ắp những con số làm cậu đau hết cả đầu

"Giật cả mình! Wonyoung sao ngươi lại ở đây giờ này ?"

Vừa ra khỏi thư viện đã được phen hú vía khi bắt gặp thân ảnh cao gầy của người kia. Trùng hợp? Đương nhiên là không rồi. Cô vốn dĩ vì lâu ngày không gặp nên hôm nay mới hứng lên đến đây tìm cậu

"Thế nào! Người có muốn uống vài ly không?"

Huơ huơ chai rượu đang cầm trên tay, cô nhìn cậu tràn đầy hứng thú. Người ta có lòng, cất công đến đây mời cậu nỡ từ chối sao? Vả lại trong lòng đầy phiền muộn thôi thì uống để giải tỏa vậy!

Cô đưa cậu ra ngoài, nơi có một chiếc bàn tròn nho nhỏ được đặt ở đó, cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế dài. Trên bàn có sẵn hai chiếc ly cùng một ít trái cây mà cô đã cho người chuẩn bị từ trước. Còn gì tuyệt hơn khi vừa nhâm nhi ly vang đỏ trong tay vừa có thể thưởng trăng trên bầu trời đầy sao

"Ưm..Mùi vị này được đấy! Ta rất hài lòng"

Nhấp ngụm thứ nhất cảm nhận vị nồng đậm nơi đầu lưỡi và cay xè khi nuốt xuống cuống họng.

Đúng loại mình thích rồi! Jang Wonyoung đây quả thật chưa bao giờ khiến ta thất vọng

"Mà hình như là loại mạnh nhỉ?"

Trong khi cô chỉ mới nhấp môi vài cái thì cậu một hơi đã nốc cạn. Người là đang có tâm sự gì sao?

"Ừm..tuy mạnh nhưng rất đáng thưởng thức không phải sao? Để thần rót tiếp cho người"

Chưa kịp trả lời, cô đã chủ động rót rượu vào ly cậu. Đang buồn nên Yujin cứ thế uống rồi lại uống, thoắt cái mà đã cạn cả nửa chai từ lúc nào. Mặt cậu ửng đỏ cả lên vì say, bắt đầu tự sự, độc thoại một mình

"Rốtt..cuộc..tta..đã..hứ..
làm..ggì..sai..cơ chứ?"

"Người đang nói chuyện gì vậy? Kể thần nghe có được không?"

Nhìn người đang say khước trước mặt, cô giở giọng nhỏ nhẹ hỏi han

"Mẫuu..hậu..hứ..chưa bao giờ..thấuu..hiểu..ta..
Young à..ngươi nói xemm..
yêuu..một người là..saii.. sao?"

Lời vừa rồi dẫu ngắt nhịp, có vài chỗ nghe chưa rõ ràng. Nhưng đại khái cô cũng nắm rõ phần nào nội dung

Cậu hỏi cô yêu một người là sai sao? Sẽ không sai nếu ta yêu đúng người và đúng thời điểm. Có lẽ vậy! Wonyoung cũng không biết nữa. Cô không thể trả lời vì ngay cả lí do mình dành cả thanh xuân để yêu đơn phương và chờ đợi cậu, cô còn không có thì lấy đâu ra lời khuyên, làm quân sư cho người trước mặt

"Người đang tương tư sao?
Ai vậy? À còn ai ngoài nàng ta nữa chứ!"

Chống cằm nghiêng đầu về phía cậu hỏi rồi lại tự cốc đầu mình tự trả lời. Đâu riêng gì cậu, Wonyoung cũng uống không ít nên dần ngà ngà say

"AN YUJIN!"

Cô gọi lớn cả tên lẫn họ của cậu. Wonyoung đây là người đầu tiên làm được điều này nhưng có trách thì trách hơi men làm cô say. Trăm phần ngàn khi tỉnh táo, có ăn gan hùm cô cũng không dám gọi thẳng thế này

"Người có từng thích Jang Wonyoung này không?"

Hai bàn tay thon dài nâng lấy mặt cậu, cô thủ thỉ. Từng ấy năm âm thầm, lặng lẽ thích một người không màn lí do, không cần đáp trả. Nói với cha mình rằng bản thân sẽ buông bỏ, cắt đứt đoạn tình cảm từ một phía này. Nhưng sao nó quá đỗi khó khăn, cô biết mình không làm được.
Để rồi khi say con người ta thường nói lời thật lòng, thành tâm nhất. Cô cũng vậy, trước đây có rất nhiều cơ hội để nói ra, tiếc thay lại bất thành. Nay nhờ có rượu, là một cơ hội tốt để cô bày tỏ lòng mình

"Người đừng im lặng, nói gì đi có được không?"

"Young à..tta..ưm~

Chưa dứt lời, cô đã vội đem cánh môi mình dán chặt lên bờ môi đầy ắp mùi rượu của người kia. Cậu im lặng, cô sợ nhưng nếu thốt lên câu đại loại như từ chối hay khước từ thì điều đó lại càng đáng sợ hơn và cô không thích điều đó

"Người đừng nói gì cả, chỉ cần biết ta yêu người là được rồi"

"Nhưng..ta là..

Đã một lần thì đồng nghĩa sẽ có lần thứ hai. Wonyoung bạo gan lần nữa chặn lời nói của cậu bằng nụ hôn dài và sâu của mình.

Cả hai dây dưa hồi lâu mà chẳng mảy may hay biết có người từ xa đã trông thấy tất cả. Tay cuộn thành nắm đấm tức giận đến nỗi các móng tay bấu vào da thịt đau đớn cũng không màng. Nàng vì chờ đợi ai kia mà không tài nào ngủ được, ra ngoài ban công hóng gió nhìn xuống dưới đập vào mắt nàng là cảnh tượng gì đây?

Đừng nghĩ nàng sẽ cho qua dễ dàng như vậy. Minjoo hiền lành chỉ là của trước đây mà thôi!

"Yena! Hyewon! Đi theo ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro