Chap 29: Con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết ngay mà, người không nghĩ thần sẽ được gả cho nước láng giềng đâu nhỉ ?"- Yujin chưa kịp phản ứng, cô đã vội lên tiếng

"Thật tốt quá! Hy vọng ngươi sẽ sống hạnh phúc nơi đó"

"Người nghĩ thần sẽ hạnh phúc sao?"

Ngươi nghĩ ta sẽ hạnh phúc sao? Bỗng nó khiến Yujin nhớ đến câu nói vào dịp sinh nhật 17 tuổi năm nào lúc cậu cho cô nàng hay tin mình sắp sửa kết hôn

Nếu lúc ấy cậu chỉ nói với ánh mắt đượm buồn thoáng chốc đã lấy lại được tinh thần vờ như không có gì quá to tát

Thì nay người trước mặt khi thốt lên câu nói ấy sao quá đỗi thê lương

"Chỉ cần người hạnh phúc, thần cũng sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc"

Đó là câu nói cô chuẩn bị từ trước khi đến đây. Còn ngay lúc này mọi điều muốn nói, mọi thứ chuẩn bị từ trước đều như bị gió cuốn trôi đi mất

Là tận đất Nhật muôn trùng xa xôi. Một khi đã đi thì khó có cơ hội trở về

Wonyoung từng nghĩ rằng càng xa người mình đem lòng yêu ắt hẳn sẽ dễ dàng hơn trong công cuộc quên đi.
Nhưng thực tế một khi bản thân vốn không ngừng nghĩ về người ấy thì cho dù có đi đến tận chân trời gốc bể muốn quên cũng chẳng thể quên được

Còn chưa kể đến gia đình, cha mẹ ở đây. Sao cô chịu đựng nỗi việc mình không còn được nhìn thấy họ mỗi ngày, không thể sống như tiểu công chúa nhỏ trong vòng tay của cha mẹ, sống trong sự bảo bọc của gia đình cùng người thân

"Young à..ngươi khóc sao?"

Sau câu hỏi chứa đầy sự quan tâm, Wonyoung chẳng những không trả lời mà ngày một khóc lớn hơn, bao giọt lệ đồng loạt được giải phóng thi nhau tuôn trào

"Đừngg..đừng..khóc.."- thấy cô nức nở mà lòng một rối ren, khó xử. Yujin rà soát áo mình loay hoay một hồi mới lấy ra chiếc khăn lau, không đưa tận tay cho cô mà tự mình cầm lấy chạm nhẹ gò má nơi chứa chan hai hàng nước mắt

"Không..có gì..hức..chỉ là..để thần tự làm"- chộp cái khăn từ cậu, cô xoay mặt đi tránh khiến người kia thêm lo lắng

"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, nếu được...hãy khóc trên vai ta này"

Dứt lời cũng là lúc Yujin đưa cánh tay dài của mình quàng sang eo kéo cô lại gần, để đầu người kia thỏa sức tựa trên bả vai mình

"Đã bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối chúng ta với tư thế như này"

Im lặng không đáp, nước mắt cô vẫn lặng lẽ rơi trên bả vai của người to lớn hơn

"Có lẽ đây là lần cuối cùng rồi..Youngie à"

Đột ngột rơi vào nuốt lặng. Cô thề rằng chỉ lần này nữa thôi cho phép bản thân mình vứt bỏ chút tự tôn còn xót lại

Cứ thế tiếng nấc ngày một ngân dài bởi ca xát muối vào tim không thể tàn nhẫn hơn

Nhưng ít ra cái tên "Youngie" những tưởng chìm vào quên lãng nay đã được người cất giọng

Xem ra ước nguyện nhỏ bé nhưng xa vời của thần giờ đây nhờ người mà thực hiện được rồi

Tương lai thần sẽ
             cố quên người thôi

-


Bữa ăn sáng vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng khổ nỗi cảm giác như chỉ bốn người ăn, người còn lại thất thần không ai khác là Yujin cậu

"Jin ah!"

Bình thường khi nghe gọi, cậu nhất định phản ứng. Có điều giờ hồn như treo ngược cành cây thế này may ra cần có người đả động tới cậu mới để tâm

Bao con mắt đổ dồn nhưng tên kia vẫn trung thành đầu không ngẩng, miệng chẳng đáp

Chỉ khi nhờ cú húych gót giày dưới gầm bàn từ nàng ngay bên cạnh cậu mới kịp kéo hồn mình quay về

"Con sao vậy? Ta chưa thấy con lơ đễnh thế bao giờ"

Ngước mắt, nhìn người đối diện liền nhận ngay ánh nhìn sắc lẹm từ Eunbi. Cô không hài lòng với thái độ của cậu chút nào

Lại ngay lập tức phản ứng trước câu hỏi của Vua cha, Yujin vội vàng tìm kế biện minh "Thứ lỗi cho nhi thần vì bận suy nghĩ đến bảng thống kê ngân khố nên có hơi mất tập trung ạ"

Khóe môi chợt cong lên, ông hài lòng vô cùng với sự tập trung vào chuyên môn của con mình đến độ ăn cũng không thôi ngừng nghĩ đến công việc

"Khá khen cho kẻ cuồng công việc như con. Nhưng ai đời đang ăn còn có tâm tư dán lên mấy con số thế kia. Đừng cố quá thành quá cố đấy"

Gật nhẹ cùng cười gượng. Lòng cậu thầm trách bản thân lại nói dối khiến người lo nghĩ vô bổ

"À mà năm nay hai đứa vừa tròn 20 nhỉ ?"

Cậu và nàng đồng thanh "Vâng" khi trong lòng không biết từ đâu đến dâng lên cỗ nghi hoặc đến lạ

"Tốt quá rồi. Tâm nguyện cuối cùng của người cha già này..

"Phụ hoàng đừng nói vậy mà!!"

"Con biết ta cũng như Yuhyo không còn sống được bao lâu nữa mà. Tính ra ta còn may mắn hơn anh con nhiều khi sống thọ thế này"

Mọi người trên bàn ăn đồng thời dừng công tác chuyển động dao nĩa. Bao con mắt tập trung đổ dồn hết lên Vị Vua tối cao sớm đã sức cạn lực kiệt, không thể chạy trốn bởi vòng tuần hoàn thời gian mà già đi trông thấy

Sinh, lão, bệnh, tử. Ai tránh khỏi sự sắp đặt của ông trời đây ?

"Trước đến nay con luôn làm tròn trách nhiệm của mình, chưa để ta thất vọng lần nào. Thậm chí chiến trường đầy rẫy hiểm nguy con cũng chấp nhận xông pha, tự hào về con ta để đâu cho hết. Nay ta chỉ còn mong muốn cuối cùng"

"Rốt cuộc ý người là ?"- Eunbi tò mò, nhịn không được bật thành tiếng hỏi

"Phụ hoàng nói nhanh nào"- đứa con gái nhỏ là Yuri cũng mất dần kiên nhẫn

Về phần nàng nôn nao chờ chực vế tiếp theo, đôi bàn tay sớm đã bấu lấy đùi mình từ lúc nào

Linh cảm nàng mách bảo có gì đó không ổn

Riêng Yujin vẫn bình tĩnh, không mấy gì là hồi hộp

"Bước cuối cùng để ngồi trên chiếc ghế của ta là..

Nghe đến đây lại vừa hay với tay nâng cốc nước đưa lên miệng định uống thì

"Hai đứa hãy sinh con đi!"

*choang..

Là tiếng mảnh ly rơi vỡ tanh bành khi va chạm với mặt nền. Chính cậu sốc đến nỗi làm tuột luôn cốc nước trong tay

Bầu không khí đột ngột im ắng đến đáng sợ

"Phản ứng của con thế này là sao?"

"Bệ hạ! Chuyện này có chút..

"Ta cần câu trả lời từ Yujin!!"- cắt ngang Eunbi, ông có hơi khó chịu với vẻ sững sờ, kinh ngạc của con mình

Ngay cả Minjoo ngồi bên cạnh cũng chẳng khác là bao, tròng mắt liên tục dao động. Nàng giấu đôi bàn tay dưới gầm bàn đang run rẫy đầy sợ sệt

"Phụ hoàng nhi thần cảm thấy chuyện này tốt hơn hết nên để vài năm nữa đi ạ"

"Đúng đúng! Phụ hoàng, Yujin em ấy còn trẻ người non dạ lắm cho nên có gì..

"Lúc ấy có nước ta đã lìa đời rồi!"

Yuri phụ họa cũng nhận cái kết đắng hệt Eunbi


"Còn ý con thế nào? Tâm nguyện cuối cùng của ta đấy"- ông lại hướng mắt đến phía nàng, người từ nãy giờ chưa có cơ hội lên tiếng. Sự thật không biết nói gì thì đúng hơn

"Thưa người..con..

"Yuri chị ấy thậm chí đến bây giờ còn chưa có hôn sự sao người lại ép nhi thần mới chỉ tròn 20 sinh con đẻ cái chứ"- Yujin vội cứu nguy nàng, bất bình lên tiếng thay

"Vì không nỡ, chẳng phải mẫu hậu con hết lần này đến lần khác đều ngăn ta gả con bé đi sao?"

Cậu cứng họng, hết đường giảo biện. Biết nói gì nữa đây khi Vua kiên quyết như thế

Nhưng chuyện này sao có thể ?

Lại lia mắt về phía Eunbi đang trầm tư suy nghĩ gì đó

Trông người không có vẻ gì là lo sợ cả nhỉ ?

Mẫu hậu sao người chẳng nói gì ?

............


"Người sao có thể bình tĩnh như vậy? Nói gì đó đi"- Yujin không khống chế được cơn giận dữ, cứ lượn lờ trước mặt Eunbi lớn tiếng

"Chẳng phải người bảo khi con trở về phụ hoàng sẽ sớm thoái vị sao? Nay trước khi nhường ngôi lại ra điều kiện chết người như vậy?"

"Yujin! Em thôi ngay đi"

"Là sinh con đó chị. Em và nàng ấy có thể sao?"

Ngồi bệt xuống sàn nhà, cậu thất thần toát hết cả mồ hôi hột

Trong phòng lúc này còn có cả Minjoo, nhìn thấy vẻ bất lực của người ngồi dưới nền mà lấy làm đau lòng

"Con nghĩ ta không tính đến bước này à"

Bật dậy nhanh chóng, cậu như tìm thấy tia sáng le lói hố sâu mà lại gần hỏi "Thế người có kế sách sao?"

"Ừm..có điều..liệu Minjoo có chấp nhận hay không thì.."

"KHÔNG ĐƯỢC !!"

Tâm linh tương thông, một người vừa nói thì người kia nhanh nhạy hiểu ra. Riêng Yuri và nàng lại ngơ ngác, khó hiểu trước phản ứng gay gắt của cậu

"Tuyệt đối không thể. Con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này"- đập mạnh bàn, đôi đồng tử đen láy dần chuyển sang đỏ ngầu. Trông cậu lúc này thật đáng sợ

"Nếu vậy thì chỉ còn một cách, buộc con phải đánh đổi danh dự của mình. Con có chịu không?"

"Người cứ nói. Miễn đừng đụng đến nàng, con quyết sẽ nghe và làm theo"

............

Theo sự sắp đặt từ kế hoạch mấy hôm trước của Eunbi. Nay chính là ngày Yujin gặp gỡ người được xem là con rối của mình

"Người hiện đang ở đâu?"

"Trong phòng này thưa ngài"- tên lính gác hất mặt về phía cánh cửa

"Việc của ngươi xong rồi, rời khỏi đây đi"

Gập người cung kính, tên kia nhanh chóng xoay gót giày chuyển hướng đi thẳng một mạch

Hít một hơi sâu, ổn định lại tinh thần Yujin mới đặt tay lên nắm cửa từ từ mở ra

Nghe thấy tiếng *canh cách* phát ra từ cánh cửa, báo hiệu có người sắp đến nhưng cái con người bên trong kia vẫn không tò mò ngoái đầu lại nhìn

Cẩn thận gài chốt, Yujin mang theo cỗ tò mò bước từng bước dài lại gần

"Ngươi là ai?"

Như bắt được sóng, lúc này người con gái với mái tóc đen tuyền cùng dáng người nhỏ nhắn mới quay lại đối mắt với cậu

"Chẳng phải thần chính là người được Hoàng hậu cho gọi vào cung hay sao?"- đôi mắt to tròn long lanh như phát sáng, kèm nụ cười có tính sát thương cực cao dành tặng người đối diện. Cô gái ấy trông thật bình tĩnh khi đứng trước cậu

Đừng tưởng Yujin sớm bị vẻ đẹp của người trước mặt làm cho bần thần, mê muội

Trên đời có biết bao mỹ nam lẫn mỹ nữ bản thân từng ngắm qua. Đâu riêng mỗi cô ta mang vẻ đẹp rung động lòng người đó

Tiến gần hơn, cậu khoác lên mình vẻ lạnh nhạt, hờ hững buông câu "Cái ta muốn hỏi là tên ngươi. Nói ta biết ngươi tên gì?"

Thấy cậu đột ngột chuyển thái độ, cô gái kia không nhanh không chậm đáp

" Thần là yiren
             Wang yiren "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro