Chap 37: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 7 tuổi

"Youngie a~ ta ở đây này pleee~"

"Điện hạ! Người tuyệt đối đừng để thần bắt được"- giọng nói thánh thót của đứa trẻ mặt búng ra sữa vang lên tràn trề quyết tâm. Hai tay ra sức quơ quào không khí khi mắt đã bịt kín dải màu

Ngoài cả hai còn đến ba đứa nhỏ trạc tuổi khác cũng đang thi nhau trêu đùa cô bé

"Jang tiểu thư thần cũng ở đây này!"

"Không! Ở bên này mới phải"- đứa khác bụm miệng ngăn phát ra tiếng cười

"Lại đây bắt thần đi haha"- lại có đứa thì không nhịn được, bật cười khoái trá

Tiếng nói tiếng cười cùng lúc vang vọng nhiều nơi khiến Wonyoung không sao xác định được phương hướng.
Cứ mãi mê chạy thành ra lệch khỏi khu vực từ lúc nào, còn không may vấp phải tảng đá to tướng khiến cả thân người cô bé đổ ập

Yujin từ xa cùng ba đứa còn lại hốt hoảng chạy đến. Đỡ dậy xem tình hình mới tá hỏa phần đầu gối do lúc ngã ma sát với mặt nền nên xem ra bị thương không hề nhẹ

"Các ngươi mau đi lấy hộp sơ cứu đến đây cho ta"- giọng điệu khẩn trương ra lệnh, thấy thế bọn trẻ cuống cuồng lập tức đi ngay

Ngước mắt trông thấy Wonyoung như muốn khóc đến nơi, Yujin nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao đâu mà, đừng khóc. Lát nữa ta sẽ sai người mua kẹo bông ngoài thành cho ngươi"- miệng vẫn liên tục thổi thổi vào vết thương

Nhờ thế cô bé mới ngưng mếu máo, thừa cơ hội giơ hai ngón tay ra: "Hai cây nhá!"

Yujin phì cười, gật đầu lia lịa. Bồi thêm câu: "Vì ngươi dễ thương nên muốn gì cũng được đấy"

Khi nhận được đồ mang tới, chính Yujin cũng tự mình sát khuẩn và băng bó vết thương cho Wonyoung

Còn tính là sẽ cõng đứa nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu về thì hy không có đứa bé trai trông rõ to khỏe hạ thấp người, đưa lưng về phía Wonyoung cất lời: "Jang tiểu thư cứ lên đây để thần cõng về. Yên tâm, lưng thần vững chãi lắm"

Hai đứa bé gái phụ thêm: "Đúng đúng! Cứ để Jungwoo cõng người"

"Jungwoo khỏe lắm a~"

Mọi sự chú ý đều đổ dồn trước quyết định của Wonyoung mà không để ý đến việc ai kia sớm đã đen mặt, tỏ vẻ không mấy đồng tình

Wonyoung vốn đang còn lưỡng lự, nghe hai đứa kia nói thế thì hoàn toàn tin tưởng, định trèo lên thân người hắn chợt bàn tay bị lực mạnh nắm lấy kéo ngược về

"Cứ để ta"

Thành ra người đang nhễ nhại mồ hôi, mang vác vật thể nặng ngoài sức tưởng tượng trên lưng không ai khác chính là Yujin

"Người có mệt không?"

"Không mệt!"

"Thôi đi, rõ là đang thở dốc vì nặng kia kìa"

"..."

Từ đoạn đường nãy giờ đi, ước chừng cũng chẳng còn bao xa sẽ đến nơi. Vì thế Yujin không quản mệt nhọc, hai chân tiếp bước quả quyết không than vãn nữa lời

Đứa nhỏ trên lưng vừa áy náy lại vừa thoải mái hưởng thụ. Khướu giác theo mùi hương trên tóc Yujin vốn có mùi thơm dễ chịu kích thích nên ra sức hít lấy

"Thơm quá"

Sớm đoán ra được cảm giác là lạ trên đỉnh đầu, giờ còn nghe chính miệng Wonyoung thốt lên thế, Yujin ngay và luôn phán câu xanh rờn

"Ngươi là biến thái à?"

Giật thót, Wonyoung xua tay chối đây đẩy: "Không phải, thần nào có"

Cất từng bước chân chậm rãi, miệng theo phản xạ buông lời trêu ghẹo

"Rõ là ngươi hít lấy hít để tóc ta còn gì. Đã thế lại còn chối"

Lòng thầm đắc chí, ngỡ nắm chắc phần thắng. Ai dè chỉ với một câu nói, Wonyoung đã khiến Yujin cứng họng

"Còn người chẳng phải là ghen cho nên mới giành phần cõng thần hay sao?"

Khựng bước, tức thì hai quả cà chua chín hiện hữu bên má. Đến cả chủ nhân còn chẳng phát giác, bởi bản thân luôn mặc định cả hai vốn chỉ dừng ở mức bạn bè

Bộ não vừa hay hoạt động hết công suất, Yujin nhanh trí phản biện: "Chỉ là.. ngươi đường đường là tiểu thư nhà bá tước.. sao ta có thể để kẻ phận tôi tớ như chúng tiếp xúc thân thể với ngươi được"

Khá khen cho lí luận hợp lí đến từ vị trí của họ An. Tuy nhiên lại để Wonyoung nắm thóp nữa rồi

"Thế người thân phận điện hạ cao quý cõng thần thì là lẽ thường tình à?"

Khỉ thật!! Sao thích làm khó người khác thế?

"Đồ ngốc nhà ngươi!"- quay ra sau cốc nhẹ đầu người trên lưng, Yujin nói lí lẽ: "Giữa hai ta không có sự phân biệt địa vị gì ở đây cả. Ghi nhớ lấy cho ta"

Cười hì hì, thôi không tranh luận nữa. Wonyoung để cơ miệng nghỉ ngơi trong chốc lát. Cứ thế nằm thiếp đi trên lưng của Yujin, ngủ lúc nào cũng chẳng hay

Năm 10 tuổi

Khi ấy là hôm Yujin làm lễ đính ước với con gái nhà gia tộc Kim. Đôi bên chứng kiến con trẻ thực hiện nghi lễ trao nhẫn dẫu ngoài mặt chúng chẳng biểu hiện niềm vui là mấy. Nói trắng ra, về phần Yujin không hiểu sao cứ cảm thấy chán ghét việc này thế nào ấy

Hoàn tất lễ nghi, mọi người nhập tiệc tưng bừng. Trái với số đông hoan hỉ nói cười rôm rả, còn cả chỉ trỏ liên tục khen ngợi cả hai xứng đôi vừa lứa. Thì đến người trong cuộc được tác hợp đứng cạnh nhau không biết phải nói gì

Mãi một lúc, tên mặt lạnh mởi mở lời: "Tên gì í nhỉ? Kim Minyoung hay Kim.."

"Kim Minjoo! Ngày thường trí nhớ của em tốt lắm mà. Sao giờ chỉ mỗi cái tên đó thôi mà cũng chẳng ghi nhớ được?"- không đợi cô bé ngượng ngùng cứ cúi mặt bên cạnh lên tiếng. Yuri đã vội bước đến, giọng điệu vài phần trách mắng

"Biết rồi! Nhớ rồi!"- cau có rồi lại bày ra vẻ mặt ỉu xìu. Trong đầu họ An lắm trò chợt nảy kế tính chuồn

"Tự dưng đau bụng quá, em phải đi.."- ôm bụng nhập vai, tưởng lừa được bà chị thì liền bị Yuri túm cổ hù dọa

"An Yujin! Em dám bỏ đi? Để xem chị mách phụ hoàng.."

"Để nó đi đâu đó đi"- Eunbi sớm biết con mình cảm thấy ngột ngạt nên tiến tới giải vây

"Nhưng ta chỉ cho con đi một lúc thôi đấy"

Gật gù hiểu ý, Yujin trước khi đi không quên quay sang lè lưỡi trêu bà chị. Bỏ mặc Minjoo đứng đấy không biết phải làm gì

Eunbi trước khi rời đi tiếp khách đã giao việc cho Yuri tiến đến tiếp cận trò chuyện cùng cô bé

"Em không vui sao?"

Im lặng trầm mặc, Minjoo thật không biết phải trả lời như thế nào

"Hây za.. tính khí Yujin không như em nghĩ đâu. Sau này hai đứa có cơ hội tiếp xúc nhiều chắc chắn sẽ rõ tính nhau hơn"

Lần thứ hai im lặng...

"Thật đó! Cho nên em đừng buồn"

Minjoo tính nết ngoan ngoãn, nhẹ dạ cả tin nghe thế chỉ biết gật đầu: "Dạ vâng"

Băn khoăn một hồi, Yuri đổi đề tài: "Minjoo này! Em có bất mãn về chuyện này không?"

Đôi ngươi đen láy mở to ngạc nhiên hết cỡ khiến Yuri vội chữa cháy. Đành ghé sát tai Minjoo to nhỏ: "Ý chị là liệu em đã có người mình thích hay chưa?"

Nhận lại là cái lắc đầu quả quyết, cô mới thở phào nhẹ nhõm

Haizz còn tưởng đứa trẻ này lầm lì ít nói do đã có người trong lòng từ trước. Xem ra chỉ đau đầu về phần tên nhóc họ An nhà mình nữa thôi
.

.

.

"Youngie! Sao ngươi lại ở đây?"

Đi kiếm tìm nãy giờ hóa ra là ở khu vườn phía tây. Nét mặt buồn thiu, hai tay đong đưa xích đu chán nản Yujin dễ dàng nhìn ra

Ngồi xuống ngay bên cạnh, thú thật Yujin không hiểu sao cô nàng lại buồn nữa

"À ừm.. có nhiều đồ ăn ngon trong đấy lắm.. sao ngươi không ăn mà ngồi đây?"

Thúc nhẹ vai cô nàng,
Wonyoung mới chịu phản ứng, chu môi tỏ vẻ dỗi: "Người nghĩ thần chỉ biết mỗi ăn thôi à? Sao suốt ngày cứ đem đồ ăn ra để rù quến thần thế?"

Ơ!? Thì sự thật rành rành mà nhỉ?- đây chỉ là suy nghĩ của họ An chứ nào dám nói ra, kẻo hơn thua không lại rồi khóc toáng lên chạy về mách bảo mình bắt nạt nữa thì khổ

"Ừm.. ta không có ý đó.. tại ta thấy ngươi chưa ăn gì nên mới hỏi chứ bộ"- lại bày ra khuôn mặt cún con ngây thơ vô 'số' tội trông đáng yêu chết đi được

Thử hỏi trên đời tìm đâu ra An Yujin thứ hai cơ chứ? Chu đáo, quan tâm người ta thế mà cứ bị hiểu nhầm ý tốt mãi không thôi

"Cô ta xinh nhở?"

Giật mình bởi câu không đầu không đuôi, Yujin phải mất vài giây mới tỏ tường câu vừa rồi

"Sao? Ngươi ganh tị với người ta à"

Mố!? Jang Wonyoung vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, xét mỗi nhan sắc có tiếng sớm vang danh cả thành dẫu chỉ mới vừa hay lên 10. Ganh tị ư? Nực cười thế không biết!

"Chưa gì hết mà có vẻ người đánh giá cao người ta quá rồi đó"- che miệng cười cợt, Wonyoung không quên hắng giọng đầy tính mỉa mai: "Á hừm!"

"Hơ hơ! Rõ như ban ngày thế còn gì"

"Hai người thích nhau à?"

Minjoo từ đâu ra buông câu tỉnh bơ khiến cả hai bỗng chốc đơ như tượng tạc. Riêng Wonyoung mặt đỏ bừng, thiệt muốn tìm cái hố để chui vào

Còn tên họ An nhân cơ hội chọc tức người vừa đến. Quay sang nắm lấy tay Wonyoung, hứa hẹn đủ điều

"Youngie này! Cho dù ta đã đính ước nhưng chiếc nhẫn này không thể trói buộc ta được đâu. Nên ngươi hãy cứ yên tâm.. bởi không gì có thể chia cắt hai đứa mình"

Khỏi nói cũng biết nghe được những lời đường mật lúc ấy. Đứa trẻ ngây thơ như Wonyoung đã rất mực tin là thật lòng. Lẽ đó thêm phần củng cố cho tình yêu đơn phương của chính mình

Dứt lời, Yujin cầm lấy cổ tay cô nàng một mạch kéo đi. Cứ thế vô tình lướt qua con người mãi đứng như trời trồng

Cả ba nào hay lần ấy chính thức đánh dấu cho cuộc tình tay ba đầy tréo ngoe về sau

"Có phải chính ta đã gieo cho ngươi quá nhiều hy vọng không?"

Trở về với thực tại, Yujin hiện tay vắt trán, nằm trên thảm cỏ tươi tốt dưới tán cây anh đào nở rộ. Nơi cả hai từng nằm bên cạnh nhau, tâm sự về mọi thứ khi xưa

Và sự thật đến tận bây giờ khi nghĩ về những thứ đã qua Yujin mới giật mình nhận ra bản thân đã bao lần rung rinh trước cô nàng

Yujin quả thực từng có tình cảm với Wonyoung, theo lẽ trên mức bạn bè...

Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng để lại vô vàn tiếc nuối. Có thể xem đó là những rung động nhất thời vào độ tuổi ngây ngô, khó lòng nhìn nhận theo hơi hướng tình yêu

Và chính Yujin trong quá khứ đã không biết mình bỏ lỡ điều gì. Chính xác là vào mùa xuân cả hai năm 12 tuổi, cũng chính dưới tán cây anh đào muôn hoa đua nở bay phấp phới trong gió

Khung cảnh thơ mộng, tràn ngập sắc hoa, có người thoải mái gối đầu lên đùi của cô gái nọ. Một người say sưa đọc từng nét chữ trong cuốn sách dày, người còn lại nghe những thanh âm văng vẳng bên tai được một lát cũng chìm vào giấc ngủ say

"Và thế là từ đó hai người họ chia lìa"

Lại một câu truyện kết thúc không có hậu. Wonyoung khát khô cả họng, gập cuốn sách bỏ sang một bên

"Người thường thích nghe truyện kiểu này sao?"

Không thấy ư hử, Wonyoung đưa tay rà rà kiểm chứng. Ngủ thật rồi!

Nhờ vậy cô nàng mới được dịp ngắm nhìn kĩ từng đường nét như tạc tượng trên gương mặt bình yên đang say giấc nồng. Phải cảm thán bao nhiêu lần nữa đây a~

"Giá như người cứ mãi ở bên thần thế này thì tuyệt biết bao"- Wonyoung lí nhí trong cổ họng

Nếu đôi môi trái tim căng mọng kia thường sẽ là nhân tố thu hút hết mọi chú ý. Thì đôi má lúm sâu hoắm lúc ẩn lúc hiện trên má Yujin chính là vũ khí đốn gục bất kì ai lần đầu tiên trông thấy

Khác chút, Wonyoung không dùng tay chạm vào mà chính do nhịp tim nhảy loạn xạ thôi thúc khiến cô không kiềm được lòng mình. Đánh đổi cả danh dự, cô cúi thấp dán chặt thứ mềm mại của bản thân lên một bên má của ai kia

Giây phút đó, lòng cô nàng hân hoan như lễ hội. Đến cả những cánh hoa anh đào không ngừng rơi tạo nên khung cảnh nên thơ hệt thêm đóng góp cho kí ức tựa như tranh vẽ

Và Wonyoung chưa một lần
hối hận vì điều ấy

_______________

Chúc mừng sinh nhật Yujinie & Wonyoungie

Tuổi mới chúc cả hai thêm ngập tràn niềm vui và tương lai sẽ cùng nhau tiếp bước trên con đường trãi đầy hoa hồng 🎉🎉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro