Chap 47: Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Căng buồm!!"

Thân ảnh cao gầy trong thường phục hiếm thấy. Ngoài diện áo măng tô tối màu, trên cổ quấn lớp khăn len dày lẩn trong đám người di cư sang vùng đất mới để sinh sống lập nghiệp

Cho hai tay vào túi áo, tiết trời lạnh buốt hiện giờ có là gì so với nỗi lòng cô đơn hiu quạnh luôn mong mỏi người sớm đến sưởi ấm như những ngày đầu tiên

Một khi đã xác định ra đi, tức sẽ chẳng có cơ hội trở về. Có người ngoảnh đầu nở nụ cười buồn, nhìn vào đất liền lần sau cuối 

"Xin hãy tha lỗi cho nhi thần.. bởi sau tất cả tình yêu là thứ con cần nhất" Dù phải đi đến tận chân trời góc bể con nhất định sẽ tìm nàng ấy bằng mọi giá

Sự thật sáng tỏ, Minjoo theo lẽ được minh oan. Danh tiếng của nàng không còn bám mảng ô uế như trước nữa. Có điều sự trong sạch sớm đã vấy bẩn, nay người vốn cho là mất dạng biết đền bù thế nào mới được đây?

Phần kẻ có tội sẽ bị trừng phạt là điều tất yếu. Thế nhưng mặc bao lùm xùm lễ đăng quang vẫn sẽ được tiến hành theo kế hoạch đề ra do bệnh tình nguy cấp của Vua

Tâm trí của người thừa kế lúc ấy đáng lí phải đặt ở khâu chuẩn bị cho một tuần sau đó. Nào ngờ khi hay tin nàng vẫn bình an vô sự hiện sống ở nơi đó, dựa trên lá thư nàng gửi về cho cô hầu thân cận.. Yujin biết mình sẽ phải lựa chọn lại

Trước khi từ bỏ mọi thứ để rời đi, Yuri là người đầu tiên và duy nhất được Yujin dành tặng cái ôm thân thương cùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc

Nhắc đến mẫu hậu mình, thiết nghĩ phận làm con đâu thể đến một bức thư để lại cũng không có. Vì thế Yujin đã đem bao tâm tư cất giấu, cảm xúc dồn nén bấy lâu bỏ vào từng trang chữ nắn nót

Giây phút người cầm lá thư này trên tay, có lẽ nhi thần đã đi đến nơi nào đó rất xa chốn này. Xin người hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu sau cùng vẫn chẳng thể làm tròn nghĩa vụ, đáp lại sự kì vọng to lớn ấy của người. Nhưng mẫu hậu ơi! Liệu người có từng nghĩ đến cảm xúc của nhi thần.. cho dù chỉ một chút?

Nhi thần quả thật luôn biết ơn công sinh thành của người. Nhưng xin hãy trách nhi thần tham lam, mưu cầu đòi hỏi hơn ở thế. Đó không gì khác ngoài tình yêu thương vô bờ của người thân làm mẹ

Dựa theo trí nhớ của kẻ bất hiếu này người vốn chưa một lần tò mò hỏi xem thứ nhi thần thật sự thích là gì. Cũng chẳng đời nào quan tâm đến mong muốn giản đơn nhưng khó lòng chạm đến. Như cái ôm xoa dịu nỗi đau trong con lúc bản thân tuyệt vọng nhất chẳng hạn?

Chớ vội nghĩ nhi thần đang chất vấn, bởi kẻ tội lỗi đầy mình như con nào dám buông lời trách cứ người. Nhưng mẫu hậu.. người con luôn hết mực vâng lời, dành biết bao sự kính trọng xin hãy cho phép con được làm trái lời người duy chỉ lần này thôi

Có một sự thật động trời con muốn tiết lộ với người, đó là về thân thế của đứa bé. Thật ra cha của nó chính là An Geumho - người con trai thứ bị cả gia tộc ghét bỏ của thân vương An Dae jong. Nhi thần được biết hắn vốn là một tên sở khanh chuyên lừa lọc phụ nữ bằng lời lẽ mật ngọt. Nhưng điều không ngờ nhất hắn còn giấu đi cơn nghiện thuốc của mình, kết cục là gì chắc người cũng thừa hiểu. Tên anh họ vô trách nhiệm của con đã chết đi như thế chứ chẳng phải bị diệt trừ giống với những gì con đã nói

Tuy vậy dòng máu hoàng gia vẫn đang chảy trong người của đứa bé. Tương lai xin người hãy để nó trị vì đất nước bởi ngay từ đầu vị trí đó nào dành cho nhi thần. Chỉ cần người dựng lên cái chết giả cho nhi thần, xem như không có đứa con vô dụng này. Và mọi chuyện cứ thế sẽ theo thời gian dần trôi vào quên lãng

Đọc đến đây, chắc hẳn người đã có câu trả lời dành cho mình rồi. Khi giữa ngôi vị và nàng ấy, nếu buộc phải chọn một trong hai dựa theo con tim nơi lồng ngực trái mách bảo thì An Yujin này sẽ không đời nào buông tay Kim Minjoo thêm một lần nào nữa

Vì thế làm ơn hãy để con ra đi chuộc lại lỗi lầm mình gây ra bằng cách tìm nàng ấy hòng cầu xin sự tha thứ cho một kẻ cố chấp, ngu xuẩn do đã trót nghi ngờ phẩm hạnh, lòng thủy chung của nàng

Hai tay run cầm cập, đôi chân rã rời thiếu đường đứng chẳng vững. Nét mực nhòe dần bởi từng giọt sương trên khóe mi ai kia rơi rớt

Yuri bên cạnh kịp thời nâng tay đỡ lấy, từ tốn đặt người nhẹ ngồi xuống. Bàn tay ra sức vuốt tấm lưng đơn độc nhằm vỗ về

"Xin người hãy tôn trọng quyết định của Yujin. Đừng bắt em ấy phải sống trong chiếc lồng sắt của người nữa"

"Có phải con cũng nghĩ ta là người mẹ tệ hại? Tham vọng đến mức muốn bức chết con  mình"

Không hẹn cả hai cùng lúc rơi lệ,  bầu không khí đột ngột chùn xuống bởi chẳng ai chịu lên tiếng nói thêm gì nữa. Trong lúc này im lặng liệu có phải là cách tốt nhất?

"Phu quân thì vốn không còn sống được bao lâu nữa. Giờ đến cả đứa con ta hằng kì vọng cũng bỏ ta đi mất.. Không còn ai cần đến ta nữa sao? Đây có phải là bản án ông trời dành cho ta?"

Bao lỗi lầm đều gom hết về mình, bộ dạng tự trách trước mặt cô đây thật khiến phận làm con đau lòng đến chết mất

Nhận thức rõ nếu có tội thì cũng có phần mình, bởi bản thân đã không sao ngăn chặn được dã tâm lớn lao ấy. Yuri vội rúc vào lòng người mà bật khóc thành tiếng

"Không đâu.. người vẫn còn có con đây mà.. xin người đừng trách cứ bản thân như thế nữa.."

"Đừng thương hại ta Yuri à, nếu muốn.. con cũng có thể rời đi"

.

.

.

Sau bao ngày lẳng lặng một góc, qua bao đêm thổn thức không ngủ được. Cuối cùng thuyền cũng đã cập bến, nhưng lúc đến nơi thì trời sớm đã tối muộn

Yujin ngoài số ít bạc lẻ thì không mang theo bất cứ hành trang nào. Có chăng chỉ có chút lương khô vốn đã vét cạn trên thuyền. Nay đành đem chiếc bụng rỗng kêu lên từng đợt, lãng vãng quanh khu chợ tìm kiếm chút gì lót dạ là điều cần ưu tiên

Đi được một đoạn, mùi thơm từ quán ăn gần đó lập tức bao phủ cánh mũi khiến chủ nhân của nó tức khắc dừng chân tiến vào trong

Bát mì nóng hổi được mang ra, còn chưa kịp ngắm nhìn phần ăn được trang trí đẹp mắt Yujin liền dùng đũa một gắp hết nửa bát. Dâng lên miệng húp sồn sột, nước dùng thanh đạm trong phút chốc cạn sạch

Những tưởng lần đầu ăn sẽ thuận lợi thưởng thức trọn vẹn bao tinh túy với tâm trạng hài lòng tuyệt đối. Ấy thế mà phía bàn bên đâu ra tận bốn tên to cao túm chụm lại giở trò với cô gái trẻ. Thật ngứa mắt!!

"Cô em đây! Đã có ý trung nhân chưa a"

"Xinh xắn thế này mà ra đường một mình, nguy hiểm quá đi ~"

"Thôi thì để bọn ta đưa về cho an toàn. Nào! Đi cùng với bọn t..aa"

Bụp!

Cái bát rỗng đáp trúng bản mặt tên háo sắc, ba tên còn lại đồng loạt đưa mắt về người vừa cả gan xen ngang

"Ngươi dám!!"

"Chán sống rồi sao!?"

Cười khinh bỉ, Yujin trước khi lại gần thanh toán đám người kia liền đặt trọn số bạc trên bàn ăn

"Phục vụ!"

Tiếng nhật sớm nằm lòng, khoanh hai tay cao ngạo tiến tới. Yujin biết sức mình có hạn nên âm thầm quét mắt một lượt đánh giá, chọn ra hai tên dễ hạ nhất

"Tên phá đám kia!! Đừng trách bọn ta phế ngươi"

"Thế thì để xem các ngươi có bản lĩnh không đã"

Dứt lời, khăn vắt trên vai người phục vụ bị đoạt lấy làm vũ khí có một không hai

Yujin tự tin né đòn, dùng khăn siết lấy cổ tên hăng máu đầu tiên lao ra. Đồng thời dùng chân quật ngã hắn bằng kỹ thuật được học

Tên kế tiếp không khá khẩm hơn khi hai tay không thoát khỏi vòng trói của chiếc khăn cũ nhưng công dụng trong lúc này. Kết quả một cú vả như trời giáng dành tặng hắn khiến thân người mất đà ngã bệch

Xung quanh đó đều loạn hết lên, mọi người la hét bỏ chạy ra khỏi quán. Cô gái kia hoảng hốt liền lui về sau lưng người hùng giúp đỡ mình

Đáng nói nét mặt hai tên còn lại trông không chút gì là hoảng sợ. Mà càng nhân đôi sự giận dữ, tất cả đều thể hiện qua ánh mắt cùng tiếng gầm trong cổ họng chúng

"Chạy mau!!"

Cầm lấy cổ tay cô gái kia lao nhanh ra khỏi đó. Yujin đủ thông minh để biết khi nào nên đối đầu đến cùng và lúc nào nên lựa chọn cách tránh khả năng bầm dập hay thậm chí mất mạng trước kẻ thù mạnh hơn

Cho xin đi, thứ vũ khí đặt dưới ghế mà chúng định sử dụng chẳng phải là kiếm Nhật đó sao?

Liên tục rẽ hẻm không để chúng xác định được phương hướng, cả hai lại tiếp tục chạy một đoạn khá xa. Chỉ khi bảo đảm bọn chúng không còn đuổi theo nữa mới dừng lại thở dốc vì thấm mệt

"Thoát rồi, cô không sao chứ?"

Gật đầu, nghĩ cũng lạ bởi người nên hỏi câu đó nên là cô mới phải. Người không quen không biết sao có thể tốt bụng, còn ân cần thế này ? Ai ở cạnh người này ắt hẳn rất an tâm

"Trời cũng khuya rồi, cô mau về nhà đi"

Quay đầu cất bước, Yujin không yêu cầu bất cứ lợi lộc gì cho công cuộc hào hiệp cứu giúp người lạ vừa rồi

Nhưng chính đức tính sòng phẳng, nợ buộc phải trả - mang ơn nhất định phải báo đáp khiến cô nàng níu giữ người bằng cách hỏi thẳng tên

"Có thể cho ta biết quý danh?
Cần gì người cứ nói, ta nhất định sẽ đáp ứng"

Chợt trong đầu lóe lên mong muốn nhỏ, Yujin trở lui đầy trông mong khi đúng lúc cần chỗ qua đêm. Nay người khác mở miệng đề nghị bản thân sao có thể từ chối ?

.

.

.

Vui vẻ chấp thuận yêu cầu từ ân nhân, thế nên Yujin đang được cô nàng dẫn về nhà tá túc ở một đêm

Tránh khiến người kia thắc mắc, trên đường đi cô sớm nói rõ địa điểm nơi làm việc cũng chính là chốn ăn chốn ở của mình

"À, Hóa ra cô là chủ tiệm hoa tươi độc nhất ở đó sao?"

"Ừm, trước kia vốn chỉ sống một mình. Ít tháng trước có cô gái gốc Hàn đến làm ở cùng nên không còn cảm thấy cô đơn hay buồn chán nữa"

Khựng lại vài giây, trong thâm tâm suy nghĩ liệu người đó chính là người mình hằng tìm kiếm bấy lâu?

Không thể nào, biết bao người sang đây làm việc sinh sống. Sao có thể là nàng ấy được?

Cứ vừa đi vừa mãi mê trò chuyện mà quên luôn thì giờ. Đến lúc đứng trước căn nhà nhỏ có cánh cổng trắng cùng cây thông được trang trí lung linh ngoài sân quanh năm bản thân mới phát giác đã đến nơi từ lúc nào

"Đến nhà rồi, mở cửa cho tôi đi! Minjoo ah!!"

Toàn thân bất thình lình đông cứng, cái tên quen thuộc đó bao lâu rồi mới được nghe thấy nhỉ?

Có thật định mệnh cho phép ta được lần nữa gặp lại nàng? Hay đơn giản chỉ là  trường hợp trùng tên vốn thường gặp?

Tim muốn nhảy cẩng ra bên ngoài, chờ đợi người trong góc tối dần lộ diện. Dáng vẻ thân quen đó không thể nào nhầm được

Và chính giây phút gặp lại nàng, ai kia mới hoàn toàn tin vào phép màu thật sự tồn tại  ở trên đời

"Nanami sao cô về trễ.."

Cái gì ?

Là nàng thật sao?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro