Chap 5: Có chút chạnh lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm hôm sau, cậu cùng nàng đến vấn an Đức Vua và Mẫu hậu mình

Xem ra nàng rất được lòng Vua bởi không những xinh đẹp mà nàng còn bộc lộ được rất nhiều khía cạnh tốt đẹp khác. Từng cử chỉ, hành động đúng mực đến cách hành xử khéo ăn nói, lối đối đáp thông minh còn cả nụ cười đầy thẹn thùng khi được khen cho thấy nàng đích thị là con nhà gia giáo, được nuôi dạy rất tốt

"An nhi con hãy dẫn Minjoo đi dạo tham quan để làm quen với mọi thứ trong cung đi"

Kết thúc cuộc trò chuyện Eunbi nhìn nàng mỉm cười, rồi lại quay sang nhắc nhở cậu. Dù sao đây cũng là việc cần làm để nàng sớm thích nghi, hoà nhập khi giờ đã là
'nàng dâu' của hoàng gia

"Vâng, vậy con xin phép"

Cả hai cung kính cuối đầu rời đi. Nếu trước mặt Vua cha cậu luôn thể hiện mình là một người con ngoan biết vâng lời, vui vẻ vâng phục và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ lớn nhỏ được giao phó. Hòng muốn Người luôn cảm thấy hài lòng và đầy tự hào thì nay khi đứng trước mặt nàng cậu lại giữ vẻ lạnh lùng, thanh cao. Cố tạo cho mình vỏ bọc khó gần hòng giữ khoảng cách tối đa với nàng

"Ngươi lại đây! Hãy dẫn Hoàng tử phi tham quan xung quanh cung cho thật thoả thích đi. Ta có việc nên phải đi trước" Ngoắc tì nữ lại ra lệnh dẫu việc này được cho là bổn phận của cậu từ trước

"Không phải đây là việc của ngài sao? Ngài bận rộn thật đấy! Cả đêm qua trong ngày tân hôn mà còn bỏ...

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nhanh tay bụm chặt miệng nàng, trừng mắt nhìn đay nghiến cấm nàng nói ra điều 'tuyệt mật'

"Ưm..bỏ tay..ngài ra" Cố vùng vẫy khỏi tay cậu, nàng khó chịu lớn tiếng

"Ta không ngờ nàng lớn mật như vậy, ta nói cho nàng biết nếu chuyện này không may mà ai biết được thì không chỉ có ta bị quở trách. Ngay cả nàng cũng sẽ bị liên luỵ, người khác sẽ cho rằng Hoàng tử phi nàng đây bị ta ruồng bỏ đấy"

Bất đắc dĩ áp sát vào người nàng thì thầm, cậu nửa đùa nửa thật nhưng lời nói rõ là mang hàm ý cảnh cáo. Không để ý đến việc mặt nàng đã sớm ửng hồng khi đột nhiên cả hai tiếp xúc trong cự li gần, hơi thở theo từng lời từng chữ của cậu phả vào tai nàng

"Hy vọng nàng đã hiểu được ý của ta, giờ thì ta còn có hẹn cưỡi ngựa với một người vô cùng quan trọng nên không rãnh đứng đây đôi co với nàng" Lại lần nữa cậu rời đi trước mặt nàng, để lại nàng thắc mắc với dấu chấm hỏi to đùng

Người quan trọng? Người đó là ai?

"Vậy giờ thần sẽ dẫn người đi tham quan theo giao phó của ngài ấy"

"À mà! Ngươi có biết người mà ngài ấy vừa nhắc đến là ai không?" Chả hiểu sao nàng lại tò mò muốn biết dẫu thường ngày nàng vốn không phải kiểu người thích quan tâm hay xen vào chuyện của người khác

"Theo thần thì rất có thể là Jang tiểu thư vì Hoàng tử rất hay tìm đến nàng ta"

"Jang tiểu thư..là Jang Wonyoung sao?"

"Vâng ạ! Nàng ta chính là bạn thân lâu năm của ngài ấy. Nhưng..có điều theo thần thì chắc không chỉ ở mức đó"

Ta đã thấy ánh mắt của nàng ta trong ngày hôn lễ quả là không bình thường

Cái tên 'Jang Wonyoung' nàng vốn đã được nghe từ trước nhiều lần, mẹ nàng từng căn dặn phải đề phòng và cẩn thận vì mối quan hệ tưởng chừng như bạn bè đơn thuần kia đã bị không ít người đặt nghi vấn vì khi đi đâu, lúc nào hay làm gì hai người đều theo cạnh nhau

"Tham quan để sau đi, giờ ngươi hãy dẫn ta đến nơi đua ngựa"

________

"Tâm trạng của người hôm nay có vẻ tốt nhỉ? Không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì"

Đua xong một vòng ngắn cả hai yên vị trên ghế ngồi, Wonyoung chọn cưỡi một con bạch mã trắng muốt trong khi đó cậu chọn cho mình con ngựa nâu trẻ khoẻ. Lúc cưỡi ngựa đi chầm chậm vòng về cậu cùng cô trò chuyện vui vẻ thấy câu nói mang hơi hướng châm chọc, không chịu thua phụ hoạ

"Đêm qua nàng ấy khiến ta đây tiêu hao không ít sức lựa nên giờ cơ thể có chút đau nhức. Nhưng vì đã có hẹn với ngươi nên ta đã gắng gượng đấy!"

"Thật vinh dự khi lời hứa của người với thần lại quan trọng đến thế! Nhưng chẳng phải đêm qua người đã ngủ ở phòng sách sao?" Sở dĩ cô đã thấy cậu tìm đến phòng sách trong đêm khuya, mãi cho đến sáng sớm hôm sau mới ra ngoài. Hỏi dù biết giữa cậu và nàng ta chả xảy ra điều gì, chỉ vì muốn xem phản ứng và câu trả lời của cậu sẽ ra sao nếu hỏi đến vấn đề này mà giờ hại cậu như cứng họng vì bị nắm thóp

"Quả là Wonyoung, chuyện quái nào cũng biết được. Ta thật nể phục ngươi mà"

*Hí Hí Hí

Dừng ngựa leo xuống nghỉ ngơi như mọi khi, Wonyoung vớ lấy cái khăn được gấp gọn để gần đó lau mồ hôi cho cậu. Vô tình mọi khoảnh khắc từ cưỡi ngựa trò chuyện vui vẻ đến việc làm thân mật giữa họ đã thu vào hết tầm mắt nàng.

"Hoàng..tử phi ?" Đang tiếp tục với hành động trên tay bỗng cô chạm mắt nàng khi dời tầm mắt sang nơi khác. Thấy nàng đứng gần đó bất động cô hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng

"Sao cơ? Nàng ta sao lại ở đây?" Ngay khi nghe nhắc đến nàng cậu bất ngờ lẫn nghi hoặc mà quay lại nhìn

"Thần kính chào người, thần mạo muội được hỏi liệu người có hứng thú với cưỡi ngựa nên mới đến đây sao ạ?"
Nàng đi lại gần thì được cô mở lời bắt chuyện trước

"À không..chỉ là muốn biết nơi đây trông thế nào nên ta tiện thể ghé qua" Biểu cảm trả lời hơi ấp úng của nàng ấy thế mà lại khiến cậu chú ý nhẹ mỉm cười

"Thì ra là hoàng tử phi, lại gần tận mắt thấy mới thoả con mắt làm sao" Người vừa lên tiếng là Kim Chaewon-ái nữ của nhà hầu tước Kim.

"Cho hỏi đây là?"

"Cứ gọi thần là Chaewon, hân hạnh được gặp trực tiếp người. Nếu hứng thú người có thể cưỡi thử bất kì con ngựa nào người muốn trong kia"

Chỉ tay về khu vực xa xa có vô số ngựa thuộc nhiều giống loài khác nhau, màu sắc, kích cỡ đa dạng ngỏ ý

"Nhưng..ta chưa cưỡi ngựa bao giờ nên có hơi sợ"

"Nếu sợ người có thể để Hoàng tử hướng dẫn. Ngài thấy sao? Lúc trước Wonyoung cũng nhờ sự giúp đỡ kiên trì của ngài nên mới biết cưỡi như hôm nay mà nhỉ"

Chaewon giương mặt ngờ nghệch hỏi cậu khiến cho nàng chợt cảm thấy hơi ngượng

"Ừ thì..được thôi, leo lên đây"

Có hơi đắn đo suy nghĩ một hồi, cậu đồng ý rồi nhìn sang phía nàng chờ đợi cái gật đầu đáp lại

"Đưa tay đây để ta kéo nàng lên"

Khi đã ngồi ngay ngắn trên yên ngựa chính, nàng không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh bất thường. Chắc nàng sẽ không có loại cảm giác này nếu như cả thân thể nàng không đặt trọn trong lòng ngực cậu còn cả đôi bàn tay cậu thì lại đang cùng nàng ghì chặt dây cương của con ngựa. Không biết từ lúc nào mà cậu lại quên mất việc mình nên giữ khoảng cách với nàng

"1 2 3...bắt đầu" Chaewon làm trọng tài ra hiệu bắt đầu cuộc đua thử nhưng không phải tỷ lệ 1:1 nữa mà giờ sẽ là 2:1 với sự góp mặt của Minjoo. Ban đầu tính để mình cậu cùng nàng cưỡi thử một vòng xem sao, cuối cùng do Chaewon đề nghị nhằm tăng phần kịch tính từ đầu nên ngay vòng xuất phát đầu tiên của nàng đã để một lúc hai con ngựa tranh tài

*Lộc..cộc..lộc..cộc..

Do tốc độ phi ngựa quá nhanh mà cứ thế ngày càng nhiều lúc nàng ngã ngược về phía người cậu, tim nàng đập đến bấn loạn. Đến cuối người giành chiến thắng trong cuộc đua là cậu, lạ thay từ lúc bắt đầu đến kết thúc nàng cứ thất thần, hồn như trên mây không chút bộc lộ vui mừng vì thắng giống cậu.

Rung động rồi sao?

Liệu có ai nghĩ đến cảm giác của Wonyoung lúc đó. Từ để miêu tả chính xác nhất có lẽ là 'chạnh lòng'. Vì sao ư?

Khi trước đây bạn là người đầu tiên cũng như duy nhất ngồi trên lưng ngựa cùng người mình rất mực thầm thương trộm nhớ, vui vẻ lẫn hạnh phúc biết bao thì giờ đây vị trí phía trước ấy giờ đã là của người khác. Ngỡ tưởng vì đây là cuộc hôn nhân chính trị mà cậu sẽ chán ghét hay vô tâm với nàng nào ngờ...

Đối với Thê tử của cậu thì mình có thể làm được gì chứ! Chỉ có thể dùng cái gọi là tình bạn đơn thuần cạnh bên. Cảm giác này đau đớn, nghẹn ngào khó diễn tả bằng lời làm sao. Giờ đây có ghen thì cô cũng chẳng có tư cách gì để ghen nữa là..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro