06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin cầm túi đồ ăn mà huấn luyện viên đưa cho, quay sang nhìn người bên cạnh, hội thao còn chưa bắt đầu mà đã gật gù sắp gục tới nơi. Vỗ vỗ vai cô bạn cùng khối, Shin Yuna ngay lập tức mở mắt ngồi ngay ngắn lại. Nhận lấy cái bánh kẹp từ người bên cạnh.

Yujin cá mười mươi tối qua con nhỏ này lại cắm đầu vào màn hình máy tính cày cuốc cái trò chơi đang nổi khỉ khô gì đấy tới một hai giờ sáng. Bèn tốt bụng bảo Yuna chui vào góc nào đó nằm nghỉ tí đi, tới giờ thi Yujin vào gọi.

Yuna cũng đưa tay ra dấu ô kê, nhai nốt miếng bánh cuối cùng rồi dọt mất. Để Yujin lại trơ trọi giữa đời cùng với hai bên ghế trống trơn không ai ngồi cùng. Hai đàn chị Kim Sowon và Chou Tzuyu cùng câu lạc bộ thấy đứa em năm nhất ngồi bơ vơ một mình buồn quá, liền í ới gọi lên hàng trên ngồi cùng để có người bầu bạn.

Còn chưa ngồi êm mông, Yujin ngước mặt lên thì thấy Minatozaki Sana câu lạc bộ kịch đang ngồi bên tay trái mình cười tủm tỉm. Cô có nói chuyện với Minatozaki vài lần, qua những chiều bà chị này tạt ngang câu lạc bộ bóng rổ để đưa nước cho Tzuyu. Thiên hạ đồn thổi hai người này yêu nhau nhiều rồi, Yujin cũng đã từng nghe qua. Nhưng tới tai đàn chị Chou lại lắc đầu xua tay chối bay chối biến. Chỉ bảo Minatozaki là cục nợ đời vô tình nhặt được giữa đường, chứ không có yêu đương gì hết.

Ấy mà, chuyện tình cảm của người ta, Yujin đâu có quyền chỉa mũi vào.

Yujin hiểu ý người bên cạnh, liền quay sang nói với đàn chị Chou Tzuyu nay em hơi mệt, em vào trong nằm tí có gì chị gọi em nha. Đàn chị cũng gật gù phẩy tay. Nhưng lúc Yujin đứng lên đi mất rồi mới phát hiện ra kẻ ĐUỔI THEO mình đang ngồi kế bên cười không thấy mặt trời đâu. Thở hắt, muốn khóc mà không khóc được. Có con em đáng đồng tiền bát gạt quá trời quá đất.

Yujin bảo là vào ngủ, nhưng thực chất là tìm một hàng ghế xa xôi khác khuất tầm mắt của Chou Tzuyu.

- Anh ngồi đây được không?

Yujin ngẩng đầu, đàn anh năm hai Kim Minjae đang đứng trước mặt chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Yujin cũng không phiền mà gật đầu, vốn dĩ cả hai cũng gọi là thân, vì cùng câu lạc bộ. Đàn anh cũng đã giúp đỡ Yujin rất nhiều từ lúc cô mới vào trường. Có thể nói cả hai biết nhau trước cả khi Yujin lên cao trung. Yujin vẫn nhớ đó là một ngày mưa tầm tã, cô đứng dưới mái hiêng của một tiệm truyện tranh cũ kỹ đã hoạt động từ thời Yujin còn chưa tồn tại trên cõi đời này. Minjae cũng ở đó, nhìn chăm chăm vào quyển truyện tranh trên tay Yujin.

- Cậu cũng có hứng thú với thể loại này hả? Ý mình là cuốn truyện ấy.

Và mối quan hệ của họ bắt đầu từ đó. Hai kẻ chung tư tưởng gặp nhau, sau khi nói chuyện một hồi mới té ra là Yujin thua Minjae một tuổi. Nhưng khoảng cách tuổi tác cũng không phải là vấn đề với sự hợp cạ của cả hai.

- Bạn em đâu?_Vừa ngồi xuống ghế, Minjae liền thắc mắc hai đứa bạn thân như hình với bóng của Yujin đâu mất.

- Em không biết, từ lúc chia nhau đi thay đồ ra là chẳng thấy đâu nữa.

Minjae à một tiếng, dừng lại một chút để suy nghĩ về chủ đề để bắt chuyện. Chợt anh nhớ tới việc Yujin có nói mình là người hâm mộ của một tác giả truyện tranh nổi tiếng, mà trùng hợp là anh cũng thế. Vừa hay truyện lại sắp được chuyển thể thành phim. Nghĩ tới đó, trong đầu anh liền nhảy số.

Nhắc tới chủ đề mình có hứng thú, Yujin hào hứng hẳn. Cả hai trò chuyện không ngớt, Minjae cười tươi rói khi nhìn thấy Yujin nâng khoé môi thích thú khi anh nói về sấp truyện tranh kinh dị ra đời cách đây mười mấy năm và anh có hẳn một bộ đầy đủ ở nhà.

- Phải khó lắm anh mới có đủ được đấy.

- Em chạy khắp thành phố để tìm luôn. Nhưng tiệm nào cũng bảo ngừng xuất bản rồi. Em còn đến mấy tiệm sách cũ để hỏi, mãi cũng chỉ mua được hai tập._Nhắc tới đây, Yujin buồn còn hơn bị mẹ la nữa.

Mà Minjae nhìn sao lại ra Yujin đang phụng phịu với mình. Suýt nữa không kìm lòng được mà đưa tay lên nhéo má người bên cạnh. Thật may là anh vẫn chưa làm thế.

- Vậy chiều em rảnh không? Anh đem sang cho nhé?

- Thật hả? Thế cảm ơn anh nhé. Khi nào em đọc xong mang trả anh.

- Ừ. Mà, thứ bảy tuần sau em rảnh không?

- Hm, em ch-

Yujin bỏ dở câu nói vì tiếng nhạc xập xình vang lên dưới sân cỏ. Cả hai đồng loạt hướng mắt về phía dưới, một đội cổ động viên nữ trường Hansung lần lượt chạy ra theo hàng. Lúc đó, Yujin chả còn nghĩ gì được ngoài việc tìm kiếm hình bóng Minju trong đội hình gần hai mươi người. Không khó để thấy, vì Minju đứng ở vị trí trung tâm. Yujin cứ mường tượng ra một vầng hào quang phát sáng xung quanh người kia. Sáng đến mức khiến cho vạn vật vạn điều đều trở nên lu mờ trong khoảnh khắc đó. Minju đẹp, Yujin biết mà, nhưng hôm nay người kia còn trang điểm. Đường nét càng được tôn lên rõ rệt hơn. Thậm chí Yujin còn chẳng thể tìm được bất kỳ điều gì lộng lẫy như thế để so sánh. Lồng ngực Yujin nhảy thịch một cái, xong rồi hoa lá trong đó cũng um tùm nảy nở theo luôn.

Lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhấp vào ô chụp ảnh rồi phóng to hết mức có thể, Yujin nhấn máy chụp một tấm hình. Tiếng tách tách vang lên, Minjae mới nhớ cuộc hội thoại vẫn chưa kết thúc. Nhưng nhìn Yujin đang chăm chú xem màn trình diễn, anh cũng không muốn phiền nhiễu. Chỉ lẳng lặng ngắm Yujin quên cả trời trăng mây gió. 

...

Yujin ít khi cười lắm, thường thì phải là chuyện gì bản thân có hứng thú. Nhưng hôm nay, có lẽ là ngày Minju được nhìn ngắm nụ cười của Yujin nở rộ đúng nghĩa. Đó là khi Yujin ghi được ba điểm dưới sân, cậu ta liền cười rạng rỡ như đoá hoa nở rộ giữa ngày xuân. Chỉ tiếc là khoảnh khắc đó diễn ra bất ngờ quá, Minju không kịp ghi lại.

Từ sáng tới giờ cả hai vẫn chưa nói chuyện được lần nào, vì Minju phải đi sớm hơn để tập vợt lại và trang điểm. Mãi đến khi trận đấu kết thúc, Yujin theo đoàn người đi đâu đó Minju cũng không biết. Rồi giờ thi điền kinh phải hoãn lại vài phút vì bên Yanghwa gặp trục trặc gì đó.

Ở bên này, thầy Hong vô cùng đau đầu vì đội tuyển nữ vừa gặp một sự cố ngoài ý muốn. Lee Chaeyeon thi chạy một nghìn mét bị ngã cầu thang và hiện tại vẫn chưa tìm được người để thay.

Trong lúc các thầy cô câu lạc bộ điền kinh còn đang rối rắm vì không biết tìm đâu ra người để thế chỗ chạy một nghìn mét cho Lee Chaeyeon thì giáo viên bên câu lạc bộ bóng rổ đã cử An Yujin ra thay. Vì nghe đâu con bé này từng đoạt giải nhất điền kinh tám trăm mét cấp quận thời sơ trung.

- Ổn không?

Thầy hỏi lại lần nữa, một nghìn mét cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Huống chi Yujin vừa thi bóng rổ xong không lâu, sức lực cũng tiêu hao không ít. Nhưng nghe bảo Yujin cũng xung phong xin cô cho mình thế chỗ bạn.

- Dạ được.

Yujin mím môi, cười như không cười. Thầy vỗ vai coi như cổ vũ, Yujin thay đồ ra sân. Hơi căng thẳng một chút vì lâu rồi không chạy liên tục một quãng đường dài như thế.

Thở hắt một hơi, Yujin vào tư thế chuẩn bị, đợi trọng tài thỏi còi một cái là nhanh chân xuất phát ngay. Yujin chơi thể thao từ hồi tiểu học, nên thể lực rất tốt. Bốn trăm mét đầu tiên vẫn dẫn đầu ngon ơ. Nhưng đến khi đã chạy được một vòng khuôn viên trường rồi Yujin mới thấy có gì đó sai sai. Tự nhiên đầu óc cô quay cuồng. Trong một khắc Yujin nhất thời quên mất việc mình đang làm là gì. Thứ duy nhất Yujin biết lúc này chính là một khoảng không mịt mù trước mắt. Mờ mờ ảo ảo hệt như màn hình chiếc ti vi nhiễu sóng. Và cảm giác nhẹ hẫng như rơi giữa lòng đại dương ập đến. Khiến Yujin suýt ngất đến nơi. Cứ như thế một lúc rồi qua đi. Chửi thầm trong miệng khi nhìn các bạn khác lần lượt vượt qua mình. Nén cảm giác chóng mặt, Yujin dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy. Sau cùng chỉ về ở vị trí thứ ba.

Bực dọc trở vào chỗ thầy Hong. Yujin cảm thấy có lỗi vì đã không thể làm tốt hơn. Nhưng làm gì có thầy cô nào còn hơi trí đâu quan tâm chuyện thứ hạng nữa trong khi học sinh của mình sắp ngất tới nơi cơ chứ.

Nhìn Yujin ngồi dựa lưng vào tường. Mí mắt sắp sụp, lồng ngực phập phồng, mồ hôi nhễ nhại như vừa đi đánh trận về. Thầy Hong cũng lo lắng ngồi xuống lay lay người học trò.

- Trò Yujin không ổn rồi! Gọi cô Bae đi.

...

- Bố mày!

Đó hai chữ đầu tiên Yujin nghe được từ Yena sau khi đã tỉnh táo và rời khỏi phòng y tế. Nhún vai một cái, như thể bị hạ đường huyết là chuyện gì đó bé xíu như hạt mè ấy.

- Lo cho cái thân mày đàng hoàng đi!

- Rồi rồi, sau này tao ăn uống đầy đủ. Đừng cằn nhằn nữa.

Yena hậm hực theo sau Yujin ra cổng. Sau này? Sau này? Cụ thể là khi nào Yujin mới biết quan tâm tới sức khoẻ của bản thân? Yena chỉ hy vọng ngày mai Yujin ăn sáng trước khi ra khỏi nhà, chiều tối nuốt đại cái gì đó cho có cũng được, miễn là có ăn.

- Đừng để tao thấy việc này lặp lại thêm một lần nào nữa.

- Tao biết rồi.

Sau cùng, chỉ có thể thở dài bất lực. Chả nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Yena nghe đứa bạn nối khố nói hai chữ "biết rồi" nữa.

Thầy cho Yujin về sớm nghỉ ngơi, dù gì từ giờ đến chiều cô cũng không có thi gì nữa. Yena và Sungcheol phải ở lại đến lượt thi tenis. Thực sự là không nỡ để Yujin về một mình, nhỡ đâu con nhỏ này lên cơn ngất giữa đường thì sao?

- Tao về với mày rồi quay lại trường cũng được.

- Khùng quá! Tao nói tao không sao.

- An Yujin!

Cả ba đồng loạt hướng mắt nhìn về nơi vừa phát ra tiếng gọi. Minju trong bộ đồng phục cổ động khoác ba lô hối hả chạy đến. Nhìn cậu ta chống gối thở hồng hộc, Yujin cứ tưởng người kia đang bị ai đuổi đòi nợ không.

- Ai rượt cậu hay gì?

Yujin cau mày, đưa tay lau đi những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán Minju.

- Tôi tìm cậu nãy giờ.

- Tìm tôi chi?

- Tôi nghe nói cậu ngất ngoài hành lang.

- Đứa nào vớ vẩn thế?_Có ngất đâu, ngồi nghỉ tí thôi mà lắm mồm thế hả trời?

Bỏ qua câu hỏi của Yujin, Minju quan tâm chuyện tại sao người kia bị ngất hơn.

- Cậu không khoẻ à?

- Không có. Tôi bình thường.

- Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng mà hình như chúng ta cùng đường nhỉ?

Yena đứng bên cạnh Yujin, nhìn thẳng mặt Minju mà nói. Chỉ chờ có cái gật đầu, liền đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen. Yena nhớ rõ gương mặt này, vì ngày nào cũng gặp ở trạm chờ.

- Tôi là Choi Yena, bạn của Jin. Hai người có quen biết nhau đúng không?

- À đúng vậy, tôi là Kim Minju.

- Xin lỗi nhưng tôi có thể nhờ cậu một việc được không?

- Được mà, nếu trong khả năng thì tôi sẽ giúp.

- Cậu còn bận việc gì ở trường không?

- Không, sao thế?

Rồi Yujin thấy Yena rù rì thủ thỉ gì đó với Minju, đại loại là giải thích về hiện tượng ngất xỉu của Yujin hôm nay, hy vọng Minju có thể trông chừng Yujin ăn một bữa tử tế trước khi thả bạn thân Yena về nhà. Hai bác lại có việc không về tối nay rồi. Yena chỉ sợ không ai quản Yujin chuyện ăn uống. Kẻo lại lười nhác bỏ bữa thì khổ lắm. Yena và Sungcheol còn phải ở lại trường đến khi thi xong. Thôi đồ ngốc kia cứ giao cho bạn Minju vậy.

Chứng kiến cảnh tượng này, Yujin còn tưởng Yena đang giao con cho giáo viên ở nhà trẻ. Làm Yujin cứ buồn cười vì Yena lo lắng thái quá cho mình.



Yujin nhìn bát canh sườn bò nửa ngày không thèm động vào, ánh mắt hằn lên sự ghét bỏ. Không nghĩ ngợi gì liền cầm muỗng múc hết rau củ và hành lá bỏ vào bát của Minju. Nén cảm giác muốn đục vào mặt Yujin giữa chốn công cộng. Minju cầm cái bát canh đầy ắp rau củ đổi với bát canh toàn nước và xương bò của Yujin.

- Nuốt cho hết hoặc tôi cho cậu một đạp.

Yujin nhìn bát canh như kẻ thù, không buồn động đến miếng cà rốt hay miếng bắp cải nào. Minju chống mắt nhìn cảnh đó liền cảm thấy ngứa ngáy, lớn già đầu rồi mà khẩu vị y như đứa con nít. Sau cùng vẫn là cố chấp vớt hành bỏ vào bát của Minju.

Ổn thôi, Minju sẽ miễn cưỡng cho qua vì có nhiều người cũng không thích mùi vị của hành lá. Nhưng Yujin được nước làm tới, thấy cô không nói gì liền một hai xúc rau củ bỏ qua.

- Một lần nữa là tôi với cậu chấm dứt.

Cả đời Yujin chưa bao giờ nghĩ ai đó sẽ hăm doạ đòi cắt đứt tình bạn với cô chỉ vì một bát canh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro