Chương 22: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3rd person's P.O.V

"Vậy là hai đứa chính thức trở thành một cặp rồi hả?", Yena hỏi.

"Em không chắc lắm. Chị ấy đã không trả lời chính xác. Nhưng mà có lẽ là thế", Yujin không giấu nổi nụ cười trên môi mình.

"Chà! Vậy là Cún con có bạn gái trước cả người chị này nữa!"

"Chị vẫn chưa tỏ tình nữa hả? Cả Yuri unnie cũng thế luôn? Thật sự là chả biết hai cái con người này bị làm sao nữa."

Runggg! Runggg! Runggg!

"Chị đi lấy nước", Yena cầm chiếc thẻ đang rung và phát đèn nhấp nháy trên bàn lên, thứ được kết nối không dây với bộ điều khiển từ xa của cửa hàng để báo hiệu đồ uống hoặc món ăn đã được nhân viên chuẩn bị xong và khách hàng có thể tự phục vụ tại quầy, và ra hiệu.

Yujin gật đầu. Em đã rất mong mỏi để dành buổi chiều hôm nay với Minju, như đa phần những cặp đôi mới được hình thành khác, họ lúc nào cũng muốn ở cạnh nhau. Suốt cả ngày hôm nay, Yujin không thể chú tâm vào bất cứ việc gì cả, trong đầu em lúc nào cũng mang hình ảnh của người ấy. Chỉ nhắn tin qua điện thoại tất nhiên là chưa đủ, Yujin nhớ cô chị người yêu đến nỗi còn không buồn dùng bữa trưa. Nhưng mọi chuyện lại không thể như mong muốn vì Minju cần phải có mặt tại buổi tập trung đầu tiên của câu lạc bộ âm nhạc cùng với Yuri. Bọn họ sẽ tổ chức họp, đề xuất ý tưởng cho các chương trình, lên lịch tập luyện, ... và trao đổi nhiều thứ khác vào mỗi chiều thứ Hai hàng tuần sau giờ học. Là những thành viên mới, Minju và Yuri không thể vắng mặt ngay buổi đầu tiên được. Thế nên ngay lúc này, người ở cạnh em ấy không thể là ai khác ngoài Yena, trong một quán cà phê trên phố. Điều này cũng không hẳn là tệ, Yujin cũng muốn kể cho cô nghe về nhiều thứ, tất nhiên chủ yếu là về người con gái kia rồi. Chúng ta đâu thể giữ mãi niềm vui và hạnh phúc trong lòng một mình chứ, chia sẻ và lan tỏa đến những người thân thiết xung quanh có thể sẽ khiến mọi thứ càng trở nên tuyệt vời hơn.

Ngày hôm qua quả thực là một ngày tuyệt vời với Yujin. Em ấy bất chợt nhớ lại lúc tạm biệt Minju, họ đã không thể tiếp tục ở cùng nhau quá lâu vì cả hai đều phải về nhà ăn tối với gia đình.

"Yujin à! Chúng ta về thôi!", Minju nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, cô phải cất tiếng gọi vì Yujin đang mải chơi đùa cùng với mấy đứa nhóc trong công viên. Tại sao em ấy lại không ở ngay cạnh Minju ư? Trong cái khoảnh khắc tuyệt vời khi ấy, không gian xung quanh thật lãng mạn với những làn gió nhẹ nhàng thổi qua cùng với mấy cái lá thu đỏ đỏ lơ lửng bay giữ không trung, lại có thêm một Minju siêu cấp dễ thương ngay trước mắt mình thì ai mà chịu cho nổi chứ. Nhanh như chớp, Yujin không cần đến nửa giây để suy nghĩ về hậu quả hay bất cứ thứ gì khác, em đưa đầu về phía trước, đặt đôi môi của mình lên đôi môi của người trước mặt. Nhưng cũng thật là nhanh như chớp, Yujin nhận ra hành động "lầm lỡ" của mình và ba chân bốn cẳng chạy vụt đi mất, xa khỏi tầm với của Minju trước khi cô kịp hiểu và đánh giá tình huống. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 3 giây, Yujin đã đứng cách xa cô tận 5 mét. Ngẩn người ra một lúc, bấy giờ cô mới nhận ra là mình vừa bị cướp mất nụ hôn đầu một cách trắng trợn. Tệ hơn là nó lại đến và đi quá nhanh, Minju thậm chí còn chưa cảm nhận được hương vị của nó ra làm sao nữa. Cô trợn mắt nhìn Yujin, chuẩn bị bừng bừng giận dữ. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng ra thì Yujin ở phía xa kia đã đang chắp hai tay lại cầu xin với ánh mắt Cún con mở to hết sức tội nghiệp. Cảnh tượng như thể chú chó cưng của bạn vừa quậy phá tưng bừng, nhà cửa be bét, lộn xộn hết cả lên, nhưng nó lại làm cái vẻ mặt hối lỗi quá ư là dễ thương khiến bạn không thể nỡ tay đánh phạt được. Minju bật cười: "Ya! Lại đây, chị sẽ không làm gì em đâu". Yujin lắc đầu liên tục: "Không được! Như thế quá nguy hiểm", và rồi em ấy chạy đi mất. Thực ra là vì quá ngại ngùng, nên em ấy không dám nhìn thẳng vào Minju nên đã kiếm cớ tránh mặt một lúc, và chỉ một phút sau là Yujin đã làm quen được với mấy nhóc con đang nghịch cát ở ngay gần đó.

"Chị không giận em chứ?", Yujin châm rãi tiến về phía Minju, cô vẫn ngồi ở chiếc ghế ban đầu. Khi khoảng cách giữa hai người càng ngắn, chân em ấy càng bước chậm lại, điều đó khiến Minju bật cười.

"Không. Mình về nhà thôi, trễ rồi", vừa nói, Minju vừa đứng dậy tiến lại gần Yujin.

"Chúng ta không cùng ăn tối được sao?", Yujin hỏi với vẻ tiếc nuối.

"Bố mẹ em đang chờ em ở nhà mà. Mau về đi", Minju với tay xoa đầu em.

"Nae! Vậy mình cùng về nhé?", Yujin đề nghị.

"Không được! Từ đây về thì nhà chúng ta ở hai hướng khác nhau, sẽ muộn mất. Mình có thể nói chuyện qua điện thoại mà."

Yujin bĩu môi gật đầu. Minju biết Yujin không vui khi phải ra về ngay lúc này nên cô đã chủ động nắm tay em khi cả hai cùng nhau rời khỏi công viên. Thực ra cô cũng rất tiếc khi phải tạm biệt Yujin, nhưng dù sao thì hai người vẫn còn nhiều thời gian và nhiều cơ hội khác với nhau mà.

"Minju unnie!", Yujin bất ngờ gọi cô khi cả hai đang ngồi chờ xe buýt. Minju quay sang và ngạc nhiên khi nhìn thấy Yujin đang cầm trên tay chiếc huy chương vàng mà em ấy đã chiến thắng được hôm nay, chưa thể đoán ra được là Yujin định làm gì với nó.

"Chị... đồng ý làm bạn gái em nhé?", Yujin đưa tấm huy chương về phía Minju.

"Chuyện đó nhất định là phải hỏi sao?", Minju cười ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó nhìn em ấy, chớp mắt với vẻ mặt bối rối, "Còn cái này là sao?"

"Tặng chị đó...", Yujin ngượng ngùng, "Món quà tỏ tình của em... Hiện giờ em chả có gì đáng giá để tặng cho chị cả, nó là thứ quý nhất với em rồi."

Thấy Minju vẫn ngơ mặt ra nhìn, Yujin thúc giục: "Mau nhận lấy đi unnie, em mỏi tay rồi."

Nghe em ấy nói thế Minju cũng đành phải đưa tay ra nhận lấy nó. Cô lật qua lật lại hai mặt của chiếc huy chương và chăm chú quan sát. Tấm huy chương được làm bằng đồng thau, có vài điểm mạ vàng, trên có hình người đang chạy cách điệu là biểu tượng của môn điền kinh, các chi tiết trông có vẻ đơn giản, không mấy cầu kỳ, vì dẫu sao đây cũng chỉ là phần thưởng của một giải thi đấu trong nước dành cho học sinh. Tuy giá trị về mặt vật chất của nó không cao, nhưng Minju hiểu nó mang ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với Yujin và là một niềm tự hào của em ấy.

"Nó đẹp quá! Cảm ơn em! Nhưng tại sao em lại tặng nó cho chị chứ? Em đã rất vất vả mới có được nó mà", Minju thắc mắc.

"Đúng là em đã cố gắng rất nhiều, nhưng mà chị cũng có phần trong đó nữa á", Yujin mỉm cười trả lời.

"Hở? Chị ư? Chị đã làm cái gì đâu?", Minju lắc đầu.

"Có đó. Nhưng chuyện đó là bí mật", Yujin nháy mắt.

Vừa lúc đó, chiếc xe buýt mà Yujin đang đợi ghé vào trạm dừng.

"Xe tới rồi. Em đi trước nhé! Chị nhớ về cẩn thận đó!", Yujin đứng dậy và vẫy tay chào Minju.

"Ừm! Em cũng nhớ về cẩn thận nhé! Bye bye Yujinie!", cô cũng mỉm cười vẫy tay chào lại.

"Bye bye unnie!"

Yujin vừa bước chân lên cửa xe thì bất ngờ bị bàn tay cô giữ lại.

Minju dùng tay ra hiệu để Yujin cúi thấp người xuống, vì em ấy cao hơn cô, lại còn đang đứng trên xe nữa. Yujin nghĩ rằng cô muốn thì thầm gì đó với mình nên đã nghe theo, em xoay người lại một chút và cúi thấp xuống. Ngay khi vừa tới tầm, Minju nhanh nhẹn chụt lên má em một phát, trả lại cái hôn trộm của Yujin khi nãy. Nhưng chỉ là một nụ hôn lên má mà thôi, cô nghĩ mình chưa sẵn sàng cho một nụ hôn thực sự.

Yujin đã không lường trước được hành động đó, nên đã hơi mất kiểm soát thăng bằng một chút, nhưng may mắn là em ấy đã kịp phản xạ nắm tay vào thanh chắn ngay cạnh cửa xe, tránh được một pha sấp mặt xuống đất. Minju thấy vậy không nhịn được liền cười lớn thành tiếng khiến Yujin ngại ngùng đỏ mặt. Còn bác tài xế ở sau lưng em ấy thì hắng giọng nhắc nhở, thật may là trên xe khi ấy chỉ có một vài hành khách và họ cũng đang làm những việc riêng của mình.

"Bộ ai đó đã cho em ăn tát hả? Đau lắm ư? Sao em cứ ngồi xoa xoa má mình mãi thế?"

Yujin giật mình, không biết Yena đã ngồi trước mặt mình từ khi nào. Thấy nụ cười cùng ánh mắt nham hiểm của Yena đang nhìn mình, Yujin nghĩ là cô đã đoán được chuyện gì đó.

"Không... không có gì đâu", Yujin trả lời.

"Không có gì thật sao?", Yena hỏi tiếp, "Thế sao mặt em tự dưng lại đỏ bừng lên thế? Haha!"

Yujin im lặng, em cầm lấy ly trà sữa trên bàn và hút vội, không thể trả lời được.

"Thật may mắn là không có chuyện gì khó xử xảy ra giữa mọi người", Yena nhẹ nhõm thở phào.

"Ý chị là sao? Có chuyện gì đó đã có thể xảy ra hả? Với ai cơ chứ?", Yujin thắc mắc.

"Thì với em, Minju và Chaewon. Chẳng phải trước đó em đã tỏ ra rất khó chịu vì ghen tuông đó à? Chị cảm thấy may mắn vì mình đã không bị mắc kẹt ở giữa", Yena giải thích.

"Ừ nhỉ. Thật may là Minju unnie cũng thích em như em thích chị ấy vậy. Nhưng còn Chaewon? Chị ấy vẫn ổn chứ?", Yujin đã hoàn toàn quên mất Chaewon từ ngày hôm qua.

"Không chắc nữa. Nhưng chị thấy cậu ấy có vẻ vẫn ổn, rất ổn nữa là đằng khác. Hôm nay trông cậu ấy vui lắm kìa", Yena thầm nhớ lại gương mặt tươi tắn cả ngày hôm nay của Chaewon ở trường.

"Không phải chị nói là chị ấy cũng thích Minju unnie sao? Hay là không phải thế?"

Yena gãi đầu: "Có khi nào chị đã nhầm không ta? Không. Không thể nhầm được đâu. Hay là có chuyện gì đó khác mà mình không biết nhỉ?"

____________

Mình đã quay trở lại rồi đây! Tada!

Thực sự rất xin lỗi mọi người vì cũng đã không update lâu như vậy, chắc cũng phải 3 tháng rồi chứ không ít  ( T . T ) trễ hơn dự kiến của mình rất nhiều.

Chuyện là sau khi mình hoàn thành mấy bài báo cáo cuối học kỳ, thi cử kiểm tra, ... tưởng là đã có thời gian rảnh, thể tiếp tục viết fic thì máy tính của mình bị trục trặc một số vấn để, cả 2 cái. 1 cái thì mình tự sửa được, máy chính, cái bây giờ mình đang dùng nè, bây giờ chờ lắp thêm ổ cứng đang trên đường đi bảo hành về về nữa là xong. Còn cái máy kia thì mình phải mất nhiều thời gian loay hoay hơn, nhưng sau đó phát sinh nhiều vấn đề khó khăn, hư hỏng nhiều linh kiện nên mình đã phải đem cho thợ sửa. Và khi mình chưa kịp đi lấy máy về thì cả mình và gia đình mình đều bị mắc covid 19. Triệu chứng của mình thì không quá nặng, nhưng nói chung là mọi sinh hoạt cũng khó khăn hơn bình thường một chút. Nhưng ba má mình thì lại yếu hơn, có nhiều triệu chứng nặng và khá lâu hồi phục khá lâu nên là cả nhà cũng phải vất vả hơn trong những công việc nội trợ hàng ngày. Và cũng có nhiều rắc rối khác kéo theo nữa.

Sau khi khỏi bệnh thì mình cũng gặp một số vấn đề khác nên là chưa viết tiếp ngay được, chủ yếu là mình bị kiểu tụt mood ấy, có lẽ mình không giỏi viết lắm, bình thường đã dở rồi nên là khi không có cảm hứng thì sẽ rất tệ. Hy vọng là mình có thể nhanh chóng học tập và làm việc năng suất hơn, hiệu quả hơn, chứ hiện tại mình thấy bản thân đang rất là lười biếng và chán nản.

Chương này nó hơi ngắn và hơi dở nhưng mong mọi người thông cảm cho sự thiếu sót này của mình. Dù sao thì cũng xin lỗi mọi người thật nhiều ạ!

Chúc mọi người sang năm 2022 mới thật vui vẻ, may mắn, cố gắng phát triển bản thân, làm được những điều mình mong muốn và yêu thích nhé!

Mình cũng phải thật cố gắng mới được :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro