Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Yujin, 17 tuổi, hiện đang theo học tại trường trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul - SOPA.

Kim Minjoo, 24 tuổi, giám đốc bộ phận nhân sự tại tập đoàn lớn nhất nhì cả nước - IZ.

Sống chung, được một năm.

-------------------------------------

"Hôm nay tôi không có ăn cơm nhà. Đừng có đợi tôi đó, đi ngủ sớm đi."

Thở dài đặt điện thoại xuống, nhìn một bàn cơm trước mặt, Yujin lại thầm trách móc cái con người vô tâm kia. Hừm, biết vậy một năm trước em không chuyển qua đây sống làm gì, cứ ở chỗ của Yena unnie thì hơn. Ah, nhưng mà, bây giờ, dù có cho em chọn lại thì em vẫn sẽ chọn qua đây ở thôi. Vì sao à? Lý do vì sao thì trời biết, đất biết, cả thế giới biết, chỉ có mình Kim Minjoo là không biết. Ừ, cái đồ ngốc nghếch ngơ ngơ đó thì biết cái gì cơ chứ. Nếu ngày nào cái đồ ngốc đó không về ăn cơm, em sẽ cảm thấy trống vắng. Nếu tuần nào đó đi công tác xa, em sẽ cảm thấy nhớ. Nếu như có thân mật với ai khác, em sẽ đầy một bụng khó chịu. Vậy thì lý do không phải quá rõ ràng rồi sao? Aishhh, càng nghĩ Yujin càng muốn tức chết mà.

-----------------------------------

*Cạch*

Vừa mở cửa, một thân hình nồng nặc mùi rượu liền ngã vào trong lòng...

_Aishh... Lại uống rượu say đến như vậy nữa. Tôi đã nói chị đừng có uống nữa rồi mà!

_Yujinie~~ Không ngờ em vẫn còn đợi tôi đó... Đáng yêu quá đi~~

Yujin nhăn mặt trước giọng nói nhão nhoẹt của ai kia. Cứ mỗi lần uống rượu say về là lại như vậy. Yujin biết rằng do tính chất công việc của Minjoo, nên không uống rượu là điều không thể. Nhưng cái người này, tửu lượng đã không tốt, mà mỗi lần say rượu về nhà lại dính chặt vào người, đầu thì dụi dụi vào cổ em, thi thoảng còn ngẩng lên thì thầm, phả hơi nóng vào tai như vậy thì Yujin có ngày sẽ không chịu nổi mà.... Aishh thôi bỏ đi...

_Yah Yujinie... hôm nay tôi... đã giải quyết xong hết công việc rồi. Ngày mai... nhất định... sẽ dẫn em đi chơi khắp thành phố luôn.

Xì, lần nào cũng nói như vậy. Hứa hẹn đưa em đi chơi cũng là hai tháng trước. Nhưng lại tối ngày bận công kia việc nọ, cuối cùng vẫn là ở nhà.

Sau khi không dễ dàng gì đỡ được cái người say mềm kia về phòng, Yujin cũng định trở về phòng mình, thì, bằng một thế lực đen tối nào đó xui khiến, hoặc có thể do Minjoo hôm nay uống nhiều hơn thường ngày mà bị hâm hấp. Vậy nên tình cảnh bây giờ chính là Yujin đang nằm trên người Minjoo, còn Minjoo thì vòng tay qua cổ Yujin, còn có...

*thịch thịch**thịch thịch*

Là tiếng tim đập không kiểm soát của Yujin lúc này.

_Yujinie của chúng ta thực sự là càng lớn càng xinh đẹp đó nha~. - Vẫn là giọng nói nổi da gà kia, Minjoo lấy tay xoa xoa mặt Yujin.

_N-Này, chị... chị... mau buông--

Và câu nói ấp úng kia của Yujin bị chặn lại bởi một thứ gì đó mềm mềm, thơm thơm, hơn nữa, còn có mùi rượu!!

Ahn Yujin hiện tại đã rơi vào trạng thái đơ toàn tập, xụi lơ để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Còn Minjoo, bây giờ đã say đến không biết trời trăng mây nước gì nữa, nên liên tục nút lấy, gặm cắn cái thứ đang ở trước môi mình, còn đưa lưỡi vào trong khẽ liếm qua, tìm kiếm đồng loại. Uống rượu đủ rồi nên lại thấy đói, có kẹo ngọt như vậy không ăn cũng uổng phí nha~

_Ưm, ngon~

----------------------------------

Hiện tại Yujin đang đứng trước cửa phòng Minjoo. Tay phải đặt lên nắm cửa, lại bỏ xuống, đến tay trái đặt lên nắm cửa, rồi lại bỏ xuống. Vào. Không vào. Vào. Không vào. AHHH Yujin thật muốn tức chết đi cho rồi. 

Em thực sự là đang rất giận cái con người kia. Hôm qua sau khi làm chuyện xấu xa gì đó, thì lại lăn ra ngủ, để mặc Yujin đáng thương toàn thân nóng rực, mặt thì đỏ như quả cà chua chín. Nụ hôn đầu bị cướp mất trắng trợn như vậy. Hơn nữa còn là hôn sâu?!! Chỉ nghĩ đến đó thôi tai Yujin đã không tự chủ được mà đỏ lên.

Mặc dù đang giận, nhưng mà Minjoo hôm qua đã uống say như vậy, đến bây giờ vẫn chưa có gì vào bụng, Yujin vẫn là không chịu được mà lo lắng cho người ta. 

*Cạch*

Lúc Yujin vẫn còn đang phân vân xem có nên đứng đây tiếp hay không thì Minjoo đã mở cửa phòng, trên người khoác áo choàng tắm.

_Yujin? Sao em lại đứng đây?

_K-Không có gì. Tôi muốn gọi chị dậy ăn sáng thôi.

Nói xong thì liền chạy biến mất để lại Minjoo với ánh mắt khó hiểu. Minjoo thấy hôm nay Yujin có gì đó là lạ, mà lại không biết lạ ở chỗ nào.

-----------------------------------

_Ahn Yujin!! Em đang giấu tôi chuyện gì đúng không?

Minjoo sau một hồi vừa ăn vừa nghiên cứu Yujin từ đầu đến chân liền lên tiếng hỏi.

_Tôi giấu chị chuyện gì chứ? - Yujin khó hiểu.

_Mắt thì có quầng thâm, môi lại hơi sưng, hơn nữa từ nãy tới giờ em ngồi ăn cũng không thoải mái. Rõ ràng là đang giấu tôi chuyện gì đó. Mau nói ra, nhanh!!

Nếu người trước mặt không phải là Kim Minjoo thì đã sớm bị Yujin tẩn cho một trận rồi. Là ai gặm môi em đến sưng lên? Là ai hại em cả một đêm không ngủ được? Là ai nhìn em chằm chằm từ nãy tới giờ khiến em chỉ ngồi ăn thôi cũng thấy lóng ngóng?

_Vớ vẩn.

Bỏ lại một câu như vậy, Yujin liền đứng lên dọn bát đũa đi.

Cái đồ con cún khó ưa nhà em. Minjoo thực sự vô cùng bất mãn. Không muốn nói thì thôi sao lại nổi giận với cô. Đúng là chiều quá hóa hư mà.

_Nè, dọn dẹp xong em thay quần áo đi. - Minjoo cũng đứng dậy dọn bát đũa của mình, theo sau Yujin nói.

_Chị muốn đi đâu? - Yujin không mặn không nhạt hỏi.

_Đương nhiên là đi chơi rồi. Không phải đã hứa với em rồi sao. Nhân tiện tôi còn muốn giới thiệu với em một người. - Minjoo cười cười.

Hừ, vẫn còn nhớ đã hứa đưa em đi chơi cơ đấy. Yujin không quan tâm, cũng chẳng muốn quan tâm đến người mà Minjoo sắp giới thiệu. Ừ, giới thiệu ai cũng được, miễn không phải là một tên ất ơ nào đó gọi là "bạn trai" là được.

-------------------------------------

_Giới thiệu với em, đây là bạn gái của tôi, Kim Chaewon.

B-BẠN GÁI???!!!

.

.

.

.

.

End Chap 1

190427

Sao tui lại có cảm giác Minguri là công vậy ta=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro