Chương 7: Bạn thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần của Yuri, sau khi những việc hồi sáng đã xảy ra làm cho ai nấy đều bị sốc thì ngay từ lúc về đến dorm, cô liền bị cho vô tâm điểm để những người chị em mình tra hỏi. Bây giờ đây, cả mười ánh mắt đó như đang đâm xuyên chết cô vậy.

"....."

"...haha...ha...mọi người làm sao vậy? Có việc gì quan trọng sao???"

"Jo Yuri!!! Cái tên Yijin sáng nay mà được bổ nhiệm làm ban huấn luyện cho chúng ta là ai?!?!" Yena là người lên tiếng trước và cũng là người đang không vui nhất.

"Là Yujin vịt ạ."

"Sao cũng được! Cậu im lặng chút đi Kwangbae!!! Rồi em nói đi, tên khốn đó là ai???"

"Sao chị lại bảo Yujin là tên khốn chứ?!? Thật bất lịch sự mà!"

"Em vừa mới..." tức quá rồi, Yena pha này đang tức thiệt rồi.

"Yuri ah, cái người hôm qua tỏ vẻ khó chịu với Minju mà bọn tớ nói là cái người mà cậu mới ôm sáng nay đó." Nako giải thích cho bạn mình.

"Hả?!? Là Yujin sao???"

"Còn bây giờ em giải thích mối quan hệ của em và tên đó được chưa???" Eunbi đặt ra một câu hỏi vào thẳng trọng tâm.

"À! Ahn Yujin, cậu ấy là bạn thân từ thuở nhỏ của em."

"Bạn thân từ thuở nhỏ á!?!?" Cả đám chăm chú vào từng câu mà Yuri đang nói.

"Đúng vậy, từ lúc Yujin mới sinh ra là tụi em đã ở bên nhau suốt. Với cả do gia đình của em và Yujin rất thân với nhau cho nên họ cũng giống như là người nhà của em vậy. Yujin gọi bố mẹ em cũng hai tiếng bố mẹ, ngược lại em cũng vậy."

"Oh wow! Bất ngờ chưa." Chaewon giờ đây còn hơi sốc và mọi người dường như cũng tương tự.

Nhưng dường như vẫn còn thắc mắc, Chaeyeon cũng đành hỏi.

"Mà Yujin đó mới 18 tuổi, em lớn hơn vậy tại sao cả hai lại xưng hô kiểu...???"

"Chỉ là thói quen của Yujin từ lúc nhỏ thôi, không phải rất đáng yêu sao?"

"ĐÁNG...ĐÁNG YÊU?!?!?!!?" Yena chịu hết nổi rồi, cô giận lắm rồi.

"Yena yena!!! Tớ xin cậu! Bình tĩnh...bình tĩnh lại đã."

"Bỏ ra Kwangbae...!!!"

"Hiichan! Phụ chị nhốt con vịt điên này vô phòng coi! Mang dây trói vô luôn!!!"

Sau khi nhốt yena vào phòng, mọi người lại tiếp tục tra hỏi Yuri.

"Mà sao bọn chị lại không biết về điều này?"

"Thì mọi người có hỏi đâu! Với lại chuyện này cũng bình thường mà."

"Bình thường cái gì mà bình thường! Một cái tên cộc cằn thô lỗ..."

"Lại còn đẹp nữa..."

"???"

"Hả...sao ạ???"

"Wonyoung à! Eunbi cảm thấy em nên bị nhốt vô chung với yena trong kia thì hơn."

"Ơ...em có làm gì đâu...."

"Mà Minju không có cái gì để hỏi sao? Chaewon thấy em cũng buồn sau chuyện đêm qua mà?"

"Ờ thì...hôm qua lúc đứng gần người đó, em cảm thấy có cái gì đó...rất mạnh. Kiểu nó sao sao ấy."

"Tất nhiên rồi Minju, Yujin rất là mạnh. Chẳng qua là do cậu chưa quen với thứ đó toả ra từ Yujin thôi."

"Vậy à..."

Nhưng còn cái cảm giác gì đó cũng rất lạ. Minju nhớ lúc đó khi đứng đối diện Yujin, tim cô đập rất nhanh, mặt cô trở nên nóng lên. Vậy nghĩa là sao chứ?

"Thôi, chúng ta nên chuẩn bị cho bữa trưa nào! Chaeyeon vào bếp với chị."

"MẤY CÁI NGƯỜI KIA THẢ TÔI RA!!!!!"

"..."

"Hiichan! Chị kêu em lấy băng keo dán cái miệng nó lại rồi mà!"

"Hồi nãy em đã làm rồi mà Hyewon!"

.......

Tại khách sạn Moon, phòng Yujin.

"Cả ba đứa nhận lớp ổn thỏa hết rồi chứ?" Sakura hỏi.

"Vâng, tạm thời là vậy. Em với Juro được sắp để quản chung một lớp nè."

"Còn tớ được làm việc chung với một chị mlem dữ lắm :))))" Kwang Jeong tươi tỉnh trả lời.

"...đổi không bạn tui?"

"Nghĩ sao vậy, cơ hội lớn phải nắm bắt :))))"

"Còn chị với Yujin sao rồi? ổn cả chứ?" Juro quay sang Sakura hỏi.

"Cái này...hình như trừ Yuri ra thì còn lại cái lớp đó không thích Yujin cho lắm."

"Hả?!? Sao vậy?" Cả ba người đều thắc mắc.

"Chả biết nữa."

"Cậu cảm thấy sao đội.....trưởng."

Trước mặt của cả nhóm là một hiện tượng lạ. Yujin giờ đây đang ngồi trên đầu giường, tay ôm gối và ngồi lẩm bẩm trong miệng thậm chí là còn đang cười rất tươi, rất yêu đời. So với cảnh tượng lúc ở khu chợ còn quái lạ hơn. Giờ đây cả đội đang cảm thấy hoảng sợ khi Yujin đang dường như trở thành một con người khác vậy.

"Chị...chị Kku...Kkura..." Kwang Jeong toát hết cả mồ hôi.

"Juro...đi tìm cây thánh giá lại đây cho chị..."

"Ủa?! Để làm gì Kkura???"

"Trừ tà!!! Đây không còn là Yujin của chúng ta nữa rồi..."

Yujin vẫn ngồi cười tủm tỉm với chính bản thân mình thì từ đâu đó, Dino lấy chăn rồi nhanh chóng trùm kín người của cô lại. Dùng gối đập thật mạnh lên con người đó với sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của mọi người.

"Cái quái gì...?!?!" Yujin bị đánh lén thì lên tiếng.

"Ngươi không phải là Yujin!!! Trả lại Đội trưởng của chúng ta lại đây mau!!!"

*Bốp *Bốp *Bốp

"Dino cậu điên rồiiii...!!!"

"Bỏ tớ ra Kwang Jeong! Tớ phải cho nó biết tay!!!"

"ĐỦ CHƯA!!!" Yujin gằng từng chữ một.

"Gòi xong, tớ đi trước đây!" Juro khi nghe Yujin lên tiếng liền cao chân bỏ chạy về phòng mình.

"Tạm biệt thằng em! Mày vừa mới tự sát rồi đó, chị cứu hết được rồi...Juro đợi chị!" Cả Sakura cũng từ bỏ căn phòng của mình.

"Cậu cứ tiếp tục đi nhé...tớ không cản nữa đâu..."

Sau khi cả ba người đó đi hết thì căn phòng bây giờ chỉ còn Dino và Yujin. Bàn tay của Dino run rẩy kéo chiếc chăn đang trùm kín người của Yujin ra thì nhận được một ánh nhìn đầy sát khí của cô.

"Cậu...có vẻ như không còn quan trọng mạng sống này của cậu thì phải nhỉ?!?!?"

Dino đổ mồ hôi hột, cả người run rẩy đứng như trời trồng để chịu trận từ phía Yujin.

"Đội trưởng à! Tớ sai rồi...sai thật rồi."

"Tôi không quan tâm!!!" Yujin gằn giọng.

"Yujin à...đừng như vậy mà..."

"Hay bây giờ...tôi khiến cậu biến mất rồi lấy người khác thay vào đội nhé!!!"

"Không...không Yujin à làm ơn...tớ xin lỗi...tớ sai rồi..."

"Vậy thì mau ra ngoài nói với mọi người rằng ngày mai sau khi lễ khai giảng xong thì chuẩn bị đồ để dọn qua bên ktx nhé!!! Cậu sẽ không làm tôi thất vọng chứ???"

"Vâng...vâng tớ đi liền"

Dino nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài rồi đóng cửa lại, vừa ra là đã ngã nhào xuống đất. Ba con người hỗi nãy đứng trước cửa hóng chuyện mà tâm trạng không khỏi lo lắng cho người bạn của mình.

"Xem ra cậu cũng may mắn gớm nhỉ?" Juro trêu chọc.

"..."

"Đã chừa chưa thằng em?" Sakura xoa đầu thằng em hỏi.

"Thôi phụ tớ đỡ nó dậy không nó xỉu luôn bây giờ đó Juro!"

———————

Chap này có vẻ hơi ngắn, mong mọi người thứ tha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro