4. Tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Yujin khỏi hẳn rồi, vẫn y như cũ, ngày nào em cũng đến tận nhà đón chị người yêu của em đi học. Minjoo lo lắm, chị cứ bảo em nó vừa mới khỏi không cần chạy tới chạy lui đưa đón gì cô hết, dù gì đến trường thì cũng gặp nhau thôi. Cơ mà nhỏ lại không chịu, nhỏ bảo thói quen khó bỏ, sáng nào mà không tới đón Minjoo là nhỏ sẽ học hành không nổi cho xem

- Yujin à, em đừng có chạy lung tung nữa, té lọi cái giò bây giờ!!!

Minjoo bất lực, nay đứa nhóc kia bị mắc chứng tăng động hay gì không biết mà cứ bày trò giật tóc cô xong rồi cười ha hả mà bỏ chạy

- Yujin!

Minjoo gằng giọng, đứa nhóc này hôm nay lì lợm quá rồi, không chịu nghe lời cô gì cả. Phải đợi cô cáu lên thì mới xị mặt xuống thôi không giỡn nữa

- Chân em vừa khỏi, cứ chạy tới chạy lui thế lỡ bị gì rồi sao hả?

- Tại...tại hôm nay em đi đứng có vẻ bình thường rồi, đi nhiều cũng không cảm thấy đau nữa nên người ta vui quá người ta mới chạy

Yujin cuối mặt, em đưa chân đá đá chiếc lá dưới đường, nhìn điệu bộ trông có vẻ buồn lắm đây. Buồn là đúng rồi, từ lúc quen nhau tới giờ chị đâu có la em, Kim Minjoo hôm nay hung dữ quá

- Nào, ngoan nha, em đừng chạy nữa, chân em vừa khỏi thôi mà

Minjoo dùng hai tay nâng mặt em lên, nghĩ cũng lạ, rõ ràng em chọc phá cô mà bây giờ cô lại phải dỗ em

- Chị la em...chị hông được la người ta

Minjoo phải nhịn cười dữ lắm, đứa trẻ to xác này sao mà đáng yêu quá

- Em ngoan thì chị không la em nữa

- Hứ

Lại cái trò giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, lúc trước em đâu có vậy, không biết là do ai dạy hư em nữa

- Rồi rồi, chị la em chị xin lỗi. Giờ chị làm gì thì Yujin của chị mới hết giận đây ta?

Chỉ đợi mỗi câu nói đó, Yujin liền trở nên hí hứng cười không thấy mặt trời

- Chiều nay đi chơi với em, người ta muốn đi ăn kem với chị

- Rồi rồi

Cái chân trái nó "đình công" ba tháng trời nên hai đứa đâu có đi chơi cùng nhau được. Hôm nay là chủ nhật, em được nghỉ nhưng chị vẫn học vì kì thi CSAT sắp tới rồi. Biết chiều nay chị rảnh nên em mới lên tiếng rủ

- Vậy 5h chiều nha chị, đi sớm về sớm á, về tối người ta sợ ma lắm...

Minjoo bật cười, cô gật đầu rồi đưa tay xoa xoa đầu em, Ahn Yujin đây là kèo trên mà lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu như em bé

- Chị vào trường đây, em về nghỉ ngơi đi, chiều gặp lại

- Dạ

Chữ "dạ" của em sao mà nghe ngọt dữ, Minjoo thích lắm, đó giờ làm có ai dạ thưa với cô đâu

Yujin vừa chạy về vừa đưa tay lên vẫy vẫy để bye bye cô, Minjoo cũng đưa tay chào lại em. Cười khổ, hôm qua cô đã bảo có mỗi ngày chủ nhật em nên ở nhà ngủ một giấc tới trưa cho sướng, thế mà sáng ra lại thấy em đứng trước cửa nhà để đưa cô đến trường. Lại còn lấy lý do không gặp mặt thì cả ngày hôm nay em ăn cơm không ngon. Xem có ai rảnh như nhóc Yujin kia không? Chạy đến dắt người ta đi học xong chạy về, trường thì rõ gần nhà Minjoo, còn nhà tên họ Ahn kia thì xa gần cũng chẳng biết

Cơ mà Minjoo quên mất một điều rồi. Cô vừa đăng kí lớp bổ túc tiếng Anh, trùng hợp là chiều nay cô phải học mà trùng hợp hơn nữa là ca học bắt đầu lúc 5h chiều

------

Yujin đứng trước gương, em đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc. Vừa ý rồi, em nhìn bản thân trông gương rồi còn say hi một cái. Lâu rồi mới được hẹn hò với Minjoo nên nay em phấn khởi lắm

Hẹn 5h nhưng mới có 3h là em đã đi tắm rửa chuẩn bị rồi. Phải đến sớm một tí để còn đứng đón chị trước cổng. Nếu không phải vì buổi trưa Minjoo nhắn bảo là không cần phải đón cô sau khi cô học xong thì có lẽ lúc trưa đến em đã tòn ten đi đón rồi. Nhưng mà em nghĩ là dù gì buổi chiều cũng gặp nên em vâng lời chị vậy

Tìm chiếc điện thoại nhưng lại không thấy, lại nhớ ra lúc trưa em có ngồi xem TV dưới phòng khách nên chắc là bỏ quên ở dưới đó rồi. Yujin xuống nhà tìm điện thoại, vừa đi em còn vừa vui vẻ huýt sáo vài cái

- Cô chủ, trông cô vui vẻ quá

Là bác Kang - quản gia của gia đình Yujin. Ông đã ngoài ngũ tuần, tóc hoàn là một màu trắng. Không phải một người già yếu, quản gia Kang mang phong cách thanh lịch trong bộ trang phục quản gia truyền thống. Tư thế ông thẳng như một mũi tên và mạnh mẽ như một thanh kiếm làm bằng thép. Đôi mắt sắc bén khiến người ta liên tưởng đến ánh mắt săn mồi của một con đại bàng thế nhưng ánh nhìn của ông đối với Yujin lại trông rất dịu dàng

- Vâng, lâu rồi cháu không đi chơi ạ

Yujin mỉm cười, đối với em thì quản gia Kang không khác gì một người cha bởi từ khi có nhận thức là em đã luôn sống với ông ấy

- Cô chủ đi cẩn thận ạ

Vị quản gia cuối đầu như một lời chào rồi quay trở lại với chiếc ly trên tay, ông tỉ mỉ dùng khăn lau cho đến khi nó bóng loáng

Bước đến chiếc sofa ở phòng khách, điện thoại Yujin đúng là ở đây thật. Em hí hửng cầm điện thoại lên rồi nụ cười dần tắt, em mím môi buồn bã khi thấy dòng tin nhắn của Minjoo

"Chị quên mất là chị có đăng kí lớp tiếng Anh, lớp học bắt đầu lúc 5h nên mình tạm gác lại buổi hẹn hôm nay nhé. Chị sẽ bù cho em một hôm khác. Xin lỗi em"

Mặt con bé buồn hiu, em tủi thân nằm dài ra chiếc sofa, Minjoo hứa mà không giữ lời gì hết, em giận Minjoo luôn

- Cô chủ vẫn chưa đi sao?

- Hổng đi nữa...

Vị quản gia lấy làm lạ khi cô chủ của mình vẫn chưa rời khỏi nhà. Ông bước đến thì thấy con bé đang xị mặt bĩu môi. Lúc nãy nhìn dáng vẻ của Yujin thì ông đoán chắc là con bé đi hẹn hò rồi. Bây giờ mặt mày bí xí thế này thì bị cho leo cây rồi chứ đâu

- Nhà ở đâu, nhân dạng ra sao?

Quản gia Kang nghiêm giọng, trong đầu ông đang nghĩ là tên nào dám cả gan làm cô chủ của ông buồn lòng

- Ấy, người ta là con gái, bác đừng có đấm người ta

Yujin giật mình, giọng điệu thế kia chắc chắn là bác ấy muốn dần con người ta ra bã rồi. Bác đoán đúng là con đây có người yêu chứ bác nào đoán được người yêu con là con gái đâu

- Khụ...khụ...là con gái sao ạ? Thế thôi cô chủ ở nhà chơi đi ạ. Lúc sáng cô chủ nhỏ có gọi, cô ấy bảo là nay mai sẽ về đây

Quản gia Kang ho lên vài tiếng. Lúc nãy khi dứt câu hỏi ông còn đưa tay vào túi định lấy ra đôi găng tay để có gì đi đánh người không bị máu làm bẩn tay. Khi nghe đến hai từ "con gái" ông liền giật mình rồi nhét ngược đôi găng tay vào trong. Không biết nói gì thêm nên đành dùng việc em gái Yujin sắp về để đánh trống lảng

Nghe thế Yujin cũng vui lắm, em gái cô học nội trú, phải mấy tháng trời mới được gặp một lần. Nhưng mà vui một xíu thôi chứ không được đi chơi với Minjoo làm em đây buồn thúi ruột

-----

Minjoo ngồi trong phòng học mà chẳng có tí để tâm đến bài giảng. Việc là còn đúng một tháng cho kỳ thi CSAT nên cô cũng lao đầu vào ôn luyện như mọi người. Minjoo đây tuy giỏi đều tất cả các môn nhưng cô vẫn muốn chăm chút cho môn tiếng Anh. Dù gì đây cũng là tiếng nước ngoài, có bí là bí luôn chứ khỏi chém được như tiếng mẹ đẻ

Cô thở dài thường thược, lần này bản thân chết chắc luôn, Yujin kiểu gì cũng dỗi. Cúp được tiết nào thì cúp chứ duy nhất cái lớp học hôm nay thì dù ông trời có cho tám cái lá gan cô cũng không dám bỏ

Mắt thì hướng lên bảng chứ não cô lại đang ngồi tính kế xem dỗ em người yêu như thế nào là hợp lý nhất

Đã hơn 7h tối mà Yujin không thấy người kia nhắn một tin nào cho em hết. Em nhắn tin cũng không trả lời, gọi cũng không bắt máy. Em chợt nhớ tới mấy năm trước cũng vào tầm giờ này Minjoo gặp nguy hiểm. Yujin cứ ngồi đấy suy nghĩ linh tinh rồi lại lo lắng

Em thử gửi thêm vài tin nhắn rồi gọi thêm vài cuộc điện thoại nhưng tuyệt nhiên không có một lời hồi đáp. Hết cách, Yujin đành gọi cho Hitomi, tiếng chuông đỗ vài lần là đầu dây bên kia đã nhấc máy. Em hối hả hỏi xem Hitomi có học cùng Minjoo không? Có biết Minjoo học ở đâu không?

Hitomi bảo cô đây vốn giỏi ngoại ngữ rồi nên chẳng thèm học làm gì cơ mà chị ta biết địa chỉ nơi Minjoo học nên liền nói cho Yujin biết. Sau khi nhận được địa chỉ em liền nhờ quản gia Kang đưa mình đến đó, tại vì đi một mình thì em sợ...ma. Với lại chân em cũng vừa khỏi, có đánh nhau cũng không đánh được, nhờ bác quản gia theo bảo kê vậy

Đến trung tâm mà Minjoo đang học rồi, Yujin nói bác Kang ở ngoài xe đợi còn em chạy vào tìm thử xem Minjoo có trong đó không

Em nhìn kĩ càng từng phòng học, biết địa chỉ chứ chẳng biết chính xác Minjoo ở phòng nào nên bây giờ em mới vừa thấp thỏm lo âu vừa banh hai con mắt ra tìm hình bóng quen thuộc

Bước đến căn phòng cuối cùng, Yujin thấy rồi, nhìn chiếc hoodie trắng kia là em nhận ra ngay. Chiếc áo đấy là do em mua tặng chị mà, em cũng đang mặc chiếc áo tương tự thế, hẹn nhau đi chơi nên em đã đề nghị mặc đồ đôi chứ đâu

Không phí thêm thời gian, Yujin lập tức đưa tay gõ cửa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em, trong đó có Minjoo nữa, mặt chị ta trông ngạc nhiên khủng khiếp. Thấy giáo viên gật đầu cho vào nên em đẩy cửa ra rồi chỉ tay thẳng về phía Minjoo

- Dạ thưa cô, em muốn gặp bạn mặc áo trắng kia ạ

Cô giáo khẽ nhíu mày nhưng không có vẻ gì là khó chịu

- Em tìm bạn ấy làm gì? Vẫn đang trong giờ học, em cũng biết là sắp đến kì thi rồi mà

Nghe xong đầu Yujin liền nhảy số, em bịa ra một lời nói dối hết sức thuyết phục

- Dạ thưa cô, em là Kim Yujin, em gái của chị Kim Minjoo. Em quên mang chìa khoá nhà nên em đến tìm chị ấy ạ

Nghe xong câu này cả lớp đứng hình mất 5 giây rồi bật lên cười. Yujin nghệch mặt ra, có gì đâu mà mắc cười? Chắc là tại họ cười cô ngốc vì có cái chìa khoá mà cũng quên mất

Cô giáo cũng tròn mắt ngạc nhiên, hết nhìn Minjoo rồi lại nhìn tới Yujin, cô thở khì một cái rồi phẩy phẩy tay

- Kim Minjoo ra đưa chìa khoá đi kìa, đưa cho người ta về

Minjoo cuối đầu đi ra, cô đỏ mặt tía tai trông ngại lắm. Cô kéo Yujin chạy một mạch ra khỏi trung tâm

Từ lúc gặp chị người yêu tới giờ thì khoé môi Yujin lúc nào cũng vẽ lên nụ cười. Em an tâm rồi, là do bản thân lo xa thôi chứ chị Minjoo không bị sao cả

- Sao em biết chị ở đây mà tới? Mà em tới đây làm gì vậy?

- Em hỏi chị Hitomi á. Tại em nhắn tin với gọi quá trời luôn mà chị không có bắt máy, em sợ chị gặp nguy hiểm gì đó nên em lo, em đi kiếm chị

Nghe xong Minjoo giật mình, cô đưa tay vào túi áo khoác lấy chiếc điện thoại ra rồi bật nguồn lên. Trợn tròn mắt, mười lăm tin nhắn và hai mươi hai cuộc gọi nhỡ. Tên này gọi muốn cháy máy cô luôn

- Tên ngốc nhà em, cô giáo yêu cầu tắt nguồn điện thoại vì sợ mọi người sẽ lén dùng. Em gọi gì mà dữ vậy hửm?

- Thì tại lo chứ bộ, chị học gì mà hơn 2 tiếng rồi chưa xong nữa?

Yujin bĩu môi, em nghĩ là người kia lại sắp la mình rồi. Thấy thế nên Minjoo liền nhón chân lên xoa nhẹ đầu em

- Em có bao giờ học thêm học bớt gì đâu mà biết giờ giấc?

Yujin mặt đen như lọ nồi, không biết chị gái kia đang dỗ em hay là đang khịa em lười nhớt thây nữa

- Cơ mà sao em không bảo là bạn chị mà lại nói dối là em gái chị?

- Ủa em thấy hợp lý mà? Bảo là bạn đến tìm vì việc riêng thì có khi cô giáo không chịu cho chị ra gặp đâu. Chị thấy em thông minh chưa?

Yujin đưa tay quẹt quẹt mũi mấy cái, nhìn mặt trông có vẻ hãnh diện lắm. Bộ dạng chắc là đang đợi người ta khen đây mà

- Đúng rồi, Yujin của chị thông minh lắm. Để chị nói cho Yujin của chị biết nha: thứ nhất là chị là con một trong nhà không có anh chị em gì hết. Thứ hai là cái người đứng trên bục giảng bảo chị ra đưa chìa khoá cho em là mẹ ruột của chị đó

Minjoo híp một bên mắt cười đầy bất lực. Cô đây muốn đăng ký một lớp tiếng Anh, trùng hợp mẹ cô là giáo viên môn này nên cô chui vô học ké luôn. Bởi mẹ là người đứng ra giảng dạy nên Minjoo đâu có dám cúp môn này đi hẹn hò, ấy thế mà tên họ Ahn lại dám đến tận nơi đây tìm cô rồi gặp mặt mẹ cô luôn

- Đưa chìa khoá gì mà lâu thế hả hai đứa?

Chưa kịp để Yujin há hốc mồm thì đã nghe tiếng mẹ của Minjoo vọng ra. Người phụ nữ trung niên khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân tựa vào cửa ngoài của trung tâm

Yujin đổ mồ hôi hột, cuộc đời em chưa lúc nào rén như lúc này

- CHÀO MẸ CON VỀ Ạ

Em cuối gập người xuống lấy hết sức bình sinh mà chào rồi co giò lên bỏ chạy quên cả việc chào Minjoo

Thấy đưa trẻ kia chạy đi thì mẹ Minjoo mới hất mặt về phía phòng học, hiểu ý mẹ nên cô gãi gãi đầu mấy cái rồi đi vào

Về phía Yujin, em chạy xong rồi nhảy thẳng luôn vào trong xe đóng cửa cái rầm. Bác Kang nhìn cô rồi lại nhìn cánh cửa xe, may quá chưa rớt cái cửa ra

Yujin ôm tim thở hổn hển như vừa đi cướp nhà băng về. Gõ gõ đầu mình mấy cái, nãy lỡ nói như vậy không biết là mẹ của Minjoo có nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa rồi ép hai đứa phải chia cách hay không. Nghĩ cũng khổ, Yujin đưa đón chị người yêu đi học mấy năm nay mà có gặp mẹ chị ấy lần nào đâu mà biết mặt mũi ra sao. Cũng chưa từng hỏi gia thế nên cũng chẳng rõ anh chị em thế nào

- E hèm...cô chủ à, vị tiểu thư kia thật xinh đẹp. Rất thích hợp là phu nhân của cô, rất đẹp đôi

Vị quản gia lên tiếng, lúc nãy ngồi trên xem ông đã chiêm ngưỡng được nhan sắc của Minjoo rồi, cô chủ của ông đúng thật là có mắt nhìn người

Yujin nghe xong liền trở về thực tại rồi cứ liên tục mở miệng kêu "hả?" mấy cái. Chữ "phu nhân" kia nghe sao hoài cổ mà trang trọng quá, nhưng mà Yujin khoái lắm. Bây giờ thì chưa phải, nhưng đợi sau này khi trưởng thành Yujin nhất định sẽ cưới Minjoo, đến lúc đó ai cũng biết Kim Minjoo là phu nhân của Ahn Yujin này

- Ông chủ và bà chủ đã về rồi, còn có cô chủ nhỏ nữa, chúng ta cũng nhanh chóng về thôi ạ

Không còn vẻ hớn hở nữa, Yujin nghiêm mặt lại khẽ gật đầu

-----

- Chị hai ơiiiii

Yujin vừa mở cửa nhà thì đã có người chạy tới câu lấy cổ cô. Đó là Ahn Ae Ri, đứa em học nội trú luôn phải xa nhà. Cô ôm lấy đứa em rồi xoa xoa đầu nó, đúng là lâu lắm rồi mới gặp lại

Ae Ri luôn sở hữu nguồn năng lượng tươi mới, đứa trẻ này mang đến năng lượng tích cực còn hơn cả Yujin. Có lẽ vì học hành nhiều quá không lo vận động xương cốt nên dù cách nhau có một tuổi mà chiều cao Ae Ri lại thua Yujin cả một cái đầu

- Về rồi đó à?

Giọng người đàn ông trung niên vang ra từ phòng khách, biết rõ đó là cha mình, Yujin hít một hơi rồi quay sang mỉm cười nhẹ nhàng với Ae Ri

- Ae Ri vào chơi với quản gia Kang nhé, lâu lắm mới gặp bác ấy cũng nhớ em lắm. Một lát nữa chị sẽ chơi với em

Con bé "Dạ" một tiếng rồi đi theo bác Kang vào bếp, ở ngoài nhà hiện tại chỉ còn Yujin và bố

- Chào bố

Yujin ngồi xuống chiếc sofa cạnh bố. Ông vận bộ âu phục đen đầy vẻ huyền bí và cũng không kém phần lịch lãm. Tay ông cầm tách trà điềm đạm đưa lên miệng, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào bản tin thời sự được phát ở TV, từ đầu đến cuối không nhìn Yujin lấy một cái

Lâu rồi mới gặp lại bố, ông vẫn như vậy, không một chút thay đổi, có chăng cũng chỉ là xa cách hơn xưa. Bàn tay ông chi chít những hình xăm lớn nhỏ. Lại nhìn đến phần cổ bên trái của ông, không khác gì đôi tay, hình xăm rồng đen hiện rõ từng chút một, con mắt màu đỏ của nó sáng rực nhìn thẳng vào Yujin. Người ta thường nói xăm rồng không xăm mắt, khai nhãn cho rồng là chết sớm, có lẽ cha cô chẳng tin vào mấy lời cảnh báo đó cho lắm

- Chân thế nào?

- Đã khỏi rồi ạ

- Là ai giúp con xuất viện?

- Con tự về

Cuộc nói chuyện diễn ra đầy khô khan. Bây giờ mới biết hoá ra Yujin đã nói dối Minjoo, chẳng có gia đình nào đến bệnh viện để đưa cô về cả. Bố cô chỉ về nhà đúng đêm hôm Yujin xảy ra tai nạn, hôm sau cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Quản gia Kang trước đó rời nhà vì bố cô nhờ giúp một vài việc, bác ấy chỉ vừa trở về khoảng 2 tháng nay thôi, đây chính là lý do suốt một tuần nhập viện mà chẳng ai đến thăm Yujin

- Đừng khiến người khác phải lo lắng

- Bố có lo cho con sao?

Dù không nhìn nhưng ông vẫn cảm nhận được cái nhếch môi đầy chua chát của con gái. Ông Ahn đặt tách trà xuống rồi lại điềm đạm lên tiếng

- Ông bà ngoại con mất rồi

- Mất? Mất từ khi nào? Tại sao lại mất?

Tai Yujin như ù đi, rõ ràng mấy tháng trước em còn về quê thăm ông bà lúc đấy ông bà vẫn khỏe mạnh, không thể đột nhiên mà mất như thế được

- Mất được 3 tuần rồi

- 3 tuần?

Đã mất ba tuần nhưng em lại không hay biết gì cả, không một ai nói cho em biết, đám tang ông bà em cũng không thể dự. Nhìn đến vẻ dửng dưng của bố khiến Yujin tức giận

- Rõ ràng là hai người đã liên lụy họ!

Em đứng phắt dậy chỉ thẳng tay về phía bố mình rồi lại chỉ sang hướng nhà bếp, mẹ em đang ở trong đó cùng với Ae Ri và quản gia

- Ta không nhớ là ta dạy con hành xử như thế

Người bố liếc nhẹ Yujin rồi lên tiếng, giọng ông vẫn đều đều, trông không có vẻ gì là tức giận

- Đúng rồi, ông không dạy tôi. ÔNG KHÔNG BAO GIỜ VỀ NHÀ NÊN ÔNG ĐÂU CÓ DẠY TÔI BẤT CỨ MỘT ĐIỀU GÌ. TỪ TRƯỚC ĐÃ KHÔNG DẠY THÌ BÂY GIỜ ĐỪNG HÒNG DẠY ĐỜI TÔI

Yujin ngày càng trở nên lớn tiếng. Nói xong đưa tay hất ly trà mà bố cô để trên bàn xuống đất làm nó vỡ ra thành từng mảnh rồi đùng đùng lửa giận trở về phòng

- YUJIN!

Vừa bước đến cầu thang cô liền bị một lực tay kéo lại. Đó là mẹ cô, bên cạnh là Ae Ri nhìn cô với ánh mắt đầy buồn bã. Con bé chắc là buồn lắm, gia đình vừa đoàn tụ thì lại bắt đầu cãi nhau, biết sao được, chỉ trách Yujin và bố mẹ khắc khẩu

- Con không được hỗn với bố

Mẹ Yujin lên tiếng, càng nói bà ấy càng siết chặt tay em. Khẽ nhếch môi vì mẹ bênh vực bố, trong lòng em trách mẹ, cớ sao người mất là bố mẹ ruột mà mẹ em vẫn trơ trơ như không có gì xảy ra?

- HAI NGƯỜI MẤT HẾT CẢM XÚC RỒI, KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI NỮA RỒI HẢ?

Em gào lên rồi hất mạnh tay mẹ mình ra, nhìn bà với ánh mắt đầy phẫn uất. Người mẹ ấy vẫn không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn em. Cảm thấy không thể tìm được tiếng nói chung nữa, Yujin hít sâu để kìm cơn giận dữ, em lắc đầu đầy bất mãn rồi lên phòng đóng sầm cửa lại

-----

Minjoo trở về nhà cùng mẹ, hiện cô đang ngồi gọt trái cây ở phòng khách và xem TV với mẹ mình. Lòng cô không được yên, bình thường cô không hay về chung mẹ nhưng một khi hai mẹ con về cùng nhau thì chắc chắn mẹ cô sẽ vừa lái xe vừa hỏi cô đủ thứ chuyện trên đời. Rồi hai mẹ con sẽ trò chuyện một cách vui vẻ nhưng mà hôm này im ắng lắm. Trong bữa cơm lúc nãy cũng chỉ có tiếng chén đũa va vài nhau và hiện tại cũng chẳng nói với nhau câu nào

- Con không có gì để nói với mẹ hả?

Nói chuyện rồi, mẹ cất tiếng nói làm Minjoo giật bắn người, tí nữa thì cô cắt luôn ngón tay mình tay vì cắt trái cây rồi

- Chuyện...chuyện gì cơ ạ?

- Con bé Kim Yujin ấy, mẹ nhớ mẹ đẻ có một đứa thôi, lòi đâu ra đứa nhóc đấy hửm?

Mẹ vào thẳng vấn đề, Minjoo nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ bỏ con dao xuống. Lần này toi rồi, không biết có nên nói thật hay không đây?

- Đừng có mà nói dối mẹ cái gì đấy

Rồi xong, trường hợp này thì chắc chắn là mẹ phải biết cái gì rồi nên mẹ mới hỏi như thế

- Dạ, con với Yujin...con...

- Con như thế nào hửm?

- Dạ...dạ tụi con...

- Tụi con làm sao?

Cứ mỗi lần Minjoo ngập ngừng là mẹ liền đưa ra một câu hỏi để lấp vào khoảng trống giữa câu từ kia. Bị mẹ gây áp lực quá, nhắm đường không thể nói dối nên Minjoo đành vuốt mặt một cái rồi lấy can đảm mà thành thật khai ra

- Dạ...chuyện là...con với Yujin hẹn hò được mấy tháng rồi ạ

- Ừm...đợi mãi mới nói

- Hả?

Cô bất ngờ, phản ứng của mẹ khác hoàn toàn với những viễn cảnh mà cô vẽ ra trong đầu. Minjoo còn nghĩ đến việc mẹ sẽ block cô ra khỏi hộ khẩu rồi đá cô ra khỏi nhà

- Lớp học thêm tiếng Anh của mẹ đa số toàn là học sinh của trường con đấy. Tính buôn chuyện của mấy đứa học sinh thì con cũng biết mà, con nghĩ cái chuyện tình của hai đứa không lọt tới tai mẹ hả?

Mẹ Kim trông có vẻ cợt nhả lắm, bà bình thản nói rồi đưa tay lấy một miếng táo bỏ vào miệng. Bà biết Minjoo có người yêu, bà biết Minjoo thích con gái, biết lâu rồi, chỉ đợi con gái nói ra

- Mẹ...mẹ không giận con chứ ạ?

Minjoo ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ

Mẹ Kim lúc này mới thôi vẻ cợt nhả đi, bà ngồi xích lại gần con gái mình rồi nhìn con với ánh mắt hiền từ

- Giận? Tại mẹ phải giận? Con gái mẹ chỉ yêu thôi mà, tình yêu không có lỗi đâu con à. Đúng là lúc đầu khi biết con thích con gái mẹ shock lắm, mẹ cũng buồn, mẹ buồn vì thấy con gái mẹ không giống người ta, sau đó mẹ lại buồn vì sợ rằng con mẹ sẽ bị người đời cười chê. Nhưng mẹ lại nghĩ: chỉ cần con gái của mẹ hạnh phúc là được

Bà ôm lấy con gái mình, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ này. Minjoo tựa đầu vào vai mẹ, cảm xúc trong cô bây giờ khó tả lắm. Cô vui vì mẹ không trách mình, cô hạnh phúc vì mẹ không cấm cản mình, nhưng cũng cảm thấy có lỗi vì đã khiến mẹ phải buồn

- Con còn nghĩ mẹ sẽ đánh con rồi đuổi con ra khỏi nhà, thậm chí sau đó con bắt con đi lấy chồng nữa

Nghe con mình lên tiếng bà Kim liền gõ nhẹ vào đầu đứa trẻ khờ khạo

- Làm cha mẹ ai mà không thương con? Làm cha mẹ ai mà không muốn con hạnh phúc? Đúng là mẹ muốn con lấy chồng sinh con như bao người khác, nhưng mẹ không thể bắt ép con. Nếu mẹ ép con lấy chồng sinh con thì đó là hạnh phúc của mẹ chứ không phải hạnh phúc của con

Lời nói của mẹ khiến Minjoo nghe mà thấm từng chữ, nghe đến đâu nước mắt cô lăn dài đến đó. Cảm nhận được tiếng thút thít của con mình, bà Kim nâng mặt con lên lau nước mắt rồi lại nhẹ nhàng nói tiếp

- Tuy mẹ sinh ra con nhưng đời này là con sống, mẹ không sống thay con. Hạnh phúc của con cái là hạnh phúc của bố mẹ nhưng hạnh phúc của bố mẹ chưa chắc đã là hạnh phúc của con cái. Nếu mẹ ép con lấy chồng thì là mẹ mắc nợ. Mẹ nợ chồng con vì do sự bắt ép của mẹ nên con mới tìm đại một người rồi sống cùng anh ta mà không giành cho anh ta một chút tình yêu. Mẹ nợ người con yêu vì đã ngăn cấm chia rẽ hai đứa. Quan trọng hơn là mẹ nợ con cả một đời hạnh phúc. Nên là chỉ cần con gái của mẹ cảm thấy hạnh phúc thì mẹ buồn một chút cũng không sao đâu con

Nghe mẹ nói xong Minjoo còn khóc to hơn, cô cảm thấy may mắn lắm, may mắn vì mẹ đã chấp nhận con người cô và may mắn vì đã được làm con của mẹ

- Cơ mà shock cái gì cơ chứ?

Đột nhiên mẹ lại đẩy nhẹ Minjoo ra rồi trưng ra chất giọng cợt nhả

- Hồi 5 tuổi không biết lý do gì mà con chạy đến phòng đọc sách của mẹ, tung cửa một cái rầm chạy vô rồi thẳng thừng tuyên bố với mẹ là: "sau này con sẽ không kết hôn. Nếu có lấy thì lấy con cái chứ không bao giờ lấy chồng" mà

Minjoo méo mặt, không nghĩ là mẹ còn nhớ luôn. Hồi bé lúc cô xem phim thấy trong phim sao mà người vợ sinh con đẻ cái mệt quá còn người chồng thì rượu chè ngoại tình nên cô mới quyết tâm tuyên bố như thế. Ai có ngờ lớn lên cô thích con gái thiệt đâu...

- Mẹ là giáo viên nhưng trước giờ mẹ ít giảng bài cho con nghe lắm có đúng không?

Mẹ Kim lại trở nên nghiêm túc một chút. Minjoo vốn học giỏi và từ học được nên trước giờ bà rất ít khi giảng dạy gì cho con bé

Nhận được cái gật đầu của Minjoo xong mẹ Kim ồn tồn nói tiếp

- Tuy không phải là chuyên môn của mẹ nhưng mẹ sẽ giảng cho con nghe về "thế nào là tình yêu?" và "thế nào là tình thân?" bằng một ví dụ dễ hiểu

Mẹ Kim ngưng một lúc, bà uống một ngụm trà cho bớt khô cổ rồi nắm lấy bàn tay Minjoo nhẹ nhàng vuốt ve vài cái

- Có một câu chuyện thế này: có đứa trẻ nọ nó hỏi mẹ nó rằng tình yêu là gì? Mẹ nó trả lời rằng tình yêu là bà ấy sẽ theo bố nó dù bố nó chỉ có hai bàn tay trắng. Nghe xong nó ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi mẹ nó vậy tình thân có nghĩa là gì? Mẹ nó cười cười, bà ấy bảo tình thân là chắc chắn bà ấy sẽ không cho con gái của bà lấy người chỉ có hai bàn tay trắng...Bài giảng chị vỏn vẹn nằm trong câu chuyện đó thôi, con có hiểu mẹ muốn nói gì với con không Minjoo?

Bà nhìn Minjoo, đứa trẻ này từ nãy đến giờ chăm chú nghe lắm, trời sinh thông minh nên bà biết rằng con gái ít nhiều gì cũng hiểu ý của bà

- Dạ con hiểu một chút ạ

Minjoo gật nhẹ đầu, cô tuy hiểu nhưng vẫn muốn mẹ nói thêm, cô muốn thấu hiểu được lòng của người mẹ

- Con yêu ai cũng được, con trai hay con gái gì cũng được, mẹ đều chấp nhận hết. Nhưng mẹ sẽ tuyệt đối không đồng ý để con sống cùng một người chỉ có hai bàn tay trắng, không đủ sức để chăm lo cho gia đình. Mẹ không cần người ta phải giàu có, chỉ cần đủ ăn đủ mặc sống qua ngày cũng được, miễn là con gái của không phải rơi vào cảnh nghèo khó. Mẹ không muốn con gái của mẹ phải chịu khổ. Phải chọn người chăm sóc được cho con. Hứa với mẹ được không con?

Đôi mày của mẹ Kim giãn ra rồi lại nhíu lại qua từng câu nói. Chỉ mong con mình hiểu và sau nay có thể tìm được đúng người để gửi gắm bản thân, cùng nhau xây dựng hạnh phúc

- Mẹ yên tâm

Ba chữ thốt ra từ miệng con gái khiến bà Kim an lòng hơn. Không phải để làm mẹ yên tâm mà Minjoo mới nói thế. Cô có thể nói một cách chắc chắn như thế mà bởi vì bản thân từng há hốc mồm khi thấy Yujin rút ra một chiếc thẻ đen khi thanh toán tiền đi ăn

Đêm cũng đã trễ nên hai mẹ con chỉ tâm sự với nhau thêm đôi ba điều lặt vặt rồi ai cũng trở về phòng nấy. Minjoo suy nghĩ lại những lời mẹ nói, thật sự rất thấm

Vốn dĩ cô vẫn còn bâng khuâng về nghề nghiệp tương lai, nhưng bây giờ cô có câu trả lời rồi. Minjoo quyết định, cô muốn trở thành một người giống như mẹ, cả ngành nghề cũng giống mẹ, cô sẽ trở thành giáo viên. Không chỉ truyền dạy kiến thức cho học sinh mà còn truyền dạy cả kinh nghiệm sống

-----

Đang ngủ thì cảm thấy khát nước. Lúc tối về cãi nhau với bố mẹ nên cô trốn luôn trong phòng không thèm ra ngoài, tránh gặp mặt hai người họ. Từ lúc lên phòng đến giờ em có uống được giọt nước nào đâu, khát khô hết cả cổ

Vì Yujin và Ae Ri ngủ cùng nhau nên em nhẹ nhàng xuống giường để tránh đánh thức em gái. Bật đèn flash rồi đi xuống bếp tìm nước uống. Vừa xuống đến cầu thang đã nghe tiếng khóc thút thít. Vốn sợ ma nên Yujin sợ đến tái xanh hết cả mặt mày. Nhưng vì bản tính vốn tò mò nên em vẫn ráng nuốt nước bọt rồi đảo mắt xung quanh xem tiếng khóc phát ra từ đâu

Em nhìn thấy bóng người phụ nữ ngồi trong bếp, đôi vai run bần bật trông có vẻ dù đã cố kìm lại lắm nhưng những tiếng nấc vẫn vang lên. Đó là mẹ của Yujin. Khi xác định được đó là người thân rồi thì Yujin mới định bước vào nhưng chưa kịp đi thì đã bị một bàn tay giữ lại, nhìn sang thì thấy đó là bố

Ông kéo nhẹ vai Yujin rồi xoay người đi lên lầu, hiểu ý nên em cũng đi theo mặc dù em không muốn nói chuyện với ông ấy một chút nào cả. Đứng đối diện với người bố này thật lòng em không có hứng thú để nói chuyện

- Cứ để mẹ con ở một mình. Ông bà ngoại mất, người đau khổ nhất chính là mẹ của con. Con cũng hiểu rằng vì công việc nên ta và mẹ con không thể lộ ra dù chỉ là một chút cảm xúc. Mẹ con không còn bố mẹ nữa, có mệt mỏi muốn về khóc với mẹ thì cũng không được. Hiện tại căn nhà này là nơi duy nhất để mẹ con trở về, đừng khiến bà ấy phải buồn lòng nữa. Con hỗn với bố cũng được, nhưng không được hỗn với mẹ, hôm nay bố bỏ qua nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau. Bởi vì mẹ con là giới hạn cuối cùng của bố

Bố Yujin chưa từng nói nhiều đến như thế. Khuôn mặt vẫn lạnh như tiền, ánh mắt vẫn sắt bén như dao găm và giọng nói vẫn đều đều không mang một chút cảm xúc. Thế nhưng Yujin có thể cảm nhận được tất cả sự chân thành mà ông có đều đã dồn hết vào những câu nói đó

Ông ấy trở về phòng trong khi em vẫn còn đứng trơ ra đó. Em hiểu, em hiểu công việc của họ thế nhưng em lại khó kím được cảm xúc khi đứng trước họ. Ahn Yujin không hiểu...tại sao rõ ràng mình yêu bố mẹ nhiều đến như thế nhưng mỗi lần nói chuyện với họ thì bản thân mình lại tỏ ra cọc cằn khó chịu...

-----

Như mọi ngày, Yujin lại ra khỏi nhà từ sớm để chạy đến chỗ Minjoo. Vừa mở cửa bước ra thì em đã thấy bác quản gia đang cuối chào còn bố mẹ em thì đi ra đến cổng

Yujin cắn môi, họ lại đến rồi rời đi, em còn chưa kịp nói chuyện với họ một cách đàng hoàng

- Bố, mẹ

Em bất giác kêu lên dù bản thân không muốn và cũng chẳng biết rằng mình gọi họ với mục đính gì

- Em con ở lại nhà chơi, chăm sóc cho em nó

Ông Ahn không quay lại nhìn, chỉ buông một câu nói rồi ông cùng vợ mình đi một mạch ra xe. Không một cái ngoái đầu, như thể họ sợ rằng chỉ cần nhìn lại rồi thì lại tuôn trào ra thứ cảm xúc gia đình. Thứ cảm xúc đó sẽ hình thành sợi xích vô hình ràng buộc khiến họ không thể rời đi được nữa

Thở dài rồi vỗ vỗ mặt mấy cái, em lấy lại vẻ tươi mới như mọi ngày rồi chạy đến nhà Minjoo

Hôm nay Minjoo ra khỏi nhà trước khi Yujin đến nữa, chuyện là cô muốn báo tin mừng với Yujin vì mẹ đã biết chuyện nhưng không ngăn cấm hai đứa

Em đến rồi, Minjoo kể em nghe chuyện đêm qua, không ngoài dự đón của Minjoo, em vui đến mức nhảy cẩn lên rồi còn ôm chầm lấy cô ngay trước cổng nhà. May mẹ mẹ không thấy, chứ nếu thấy thì chắc bà sẽ đem chuyện này chọc ghẹo Minjoo cho cô ngại đến đỏ mặt tía tai luôn quá

- Cơ mà lần sau có tắt điện thoại thì chị phải nhắn tin với em trước nhé. Còn lúc bình thường thì chị phải nghe máy em sau ba tiếng chuông, nếu sau ba tiếng chuông mà chị vẫn chưa nghe máy thì em sẽ mặc định là chị gặp nguy hiểm mà sẽ đi kiếm chị đó

Yujin vì chuyện tối qua nên mới ra điều kiện này, hôm qua gọi mãi mà chẳng có hồi âm làm em lo chết đi được

- Được rồi, chị biết rồi, ngược lại thì em cũng phải như vậy nhé, nếu em không bắt máy thì chị sẽ tìm em

Nói xong Minjoo còn đưa ngón út lên bắt Yujin phải móc ngoéo, bình thường mấy cái trò này là của nhóc Yujin, có lẽ ở cạnh em lâu quá nên bây giờ Minjoo cũng nhiễm theo rồi

- Cơ mà đó giờ em không biết chị là con một luôn á

Yujin gãi gãi đầu, tuy mẹ Minjoo chấp nhận chuyện hai đứa nhưng mà lần đầu ra mắt mẹ vợ thế là chết. Đã nói dối lại còn bị người kia lật tẩy, vừa có lỗi vừa quê

- Thế Yujin có anh chị em gì không?

- Có á, em có một đứa em gái tên Ae Ri, con bé học nội trú nên lâu lắm mới về, nhỏ vừa về nhà hôm qua á. Còn một đứa nữa...nhưng mà nó mất rồi. Thật ra mẹ em đã có một cặp song sinh, là em và đứa em đã mất kia. Nghe mẹ bảo rằng đứa trẻ mất vì ngạt thở, em ấy cũng được bố mẹ đặt tên, là Ahn Hyejin

Ngoài mặt thì em vẫn tươi cười nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy thì Minjoo cảm thấy rõ là có sự mất mát. Cô đưa tay lên xoa đầu trứa trẻ rồi mỉm cười thay cho lời an ủi

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã cách kỳ thi CSAT đúng một tuần. Thời gian này Minjoo không cần đến trường hay các trung tâm nữa, cô học online tại nhà để đảm bảo sức khoẻ trước kì thi, tránh trường hợp xui xẻo lại trở thành F0

Không gặp nhau được nên em người yêu của cô nhớ lắm. Hôm đó nó quyết định chạy đến nhà cô, không hiểu sao nó có điện thoại nhưng không dùng mà lại vò giấy ném vào cửa sổ để thu hút sự chú ý của cô. May quá nhỏ không cầm đá chọi, chứ chọi một phát chắc có khi vỡ cửa kính, hoặc xu cà na hơn nữa là chọi u đầu cô luôn cũng không chừng

Lần nào đến em cùng có quà, khi là sữa, khi là nước trái cây, có khi lại còn mang cả bánh. Cứ nhận quà của em thế Minjoo cũng đâm ra ngại, sợ em tốn tiền. Yujin bảo lại là Minjoo chỉ cần thơm má em một cái coi như trả công em là được. Nhiều lúc cũng bất lực lắm, đứa nhóc này ngày càng lắm trò

Hôm nào cũng thấy Minjoo đang học thì chạy xuống nhà, lúc chạy trở lên thì lại có đồ ăn mang theo nên mẹ Minjoo mới để ý. Nay bắt được tại trận rồi, hai đứa này dám chim chuột trước cổng nhà của bà

Không la trách gì cả, bà chỉ mời Yujin ở lại ăn tối. Nhìn thấy mẹ Minjoo nên em rén lắm, có ăn gan hùm cũng không dám từ chối

Người ta thường bảo có hoạt bát, hướng ngoại đến đâu thì khi ra mắt cũng câm như hến. Ahn Yujin đây cũng thế, từ lúc vào nhà chỉ lủi lủi theo Minjoo không dám ở riêng với mẹ của chị ấy một giây phút nào. Lúc ăn cơm cũng chỉ dám cắm mặt vào chén mà và cơm liên tục

Ăn xong Yujin lon ton theo Minjoo để phụ chén nhưng chị ấy nhất quyết không cho vì lúc nãy khi nấu ăn Yujjn đã có giúp rồi

Minjoo bảo em ra phòng khách ngồi xem TV cùng mẹ, hết cách em đành nghe theo. Minjoo sau khi rửa chén xong thì quay sang gọt trái cây. Lúc cô bưng đĩa trái cây ra thì thấy mẹ và Yujin đang xem TV chăm chú lắm không biết là họ đang xem gì, nhìn sang chiếc TV thì chỉ thấy cái màn hình đen thui. Minjoo phải nhịn cười dữ lắm, bây giờ cô mà cười phá lên thì hai người kia quê độ rồi đâm ra dỗi luôn không chừng

Yujin ngồi như trời trồng, lâu lâu đánh mắt sang người mẹ quyền lực kia thì thấy bà ấy cũng không khác gì mình. Trong lúc đợi Minjoo thì em có quan sát xung quanh nhà. Nhà Minjoo trưng nhiều ảnh lắm, khác hẳn với nhà của em, một tấm hình gia đình cũng không có. Em thấy trong nhà có hai con thằn lằn bò tới bò lui trên tường. Con có màu đậm hơn thì em đoán là con đực, tại có một con cái màu nhạt em nhìn thấy nó đang mang thai, lại còn nhìn rõ được nó mang bầu 2 trứng nữa. Trên bàn của phòng khách có một lọ xương rồng kiểng nhỏ xíu, em đếm sơ nó có tầm 121 cái gai, mà nãy giờ em ngồi đếm sương sương cũng được 3 lần ròi

- Cô có việc nên sang nhà ngoại của Minjoo đây, hai đứa cứ tự nhiên nhé

- Vâng...vâng cô đi cẩn thận ạ

Mẹ Minjoo nói rồi đi vào phòng lấy túi xách, trước khi đi bà còn dặn Minjoo khoá cửa cận thận vì tối nay bà không về

Yujin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, eo ơi sao mà áp lực quá đi mất

Minjoo bước đến ngồi cạnh Yujin, bây giờ em đi chân trần nên cô mới thấy vết sẹo hệt như con rết ở cổ chân em ấy. Cô biết đó là do vết phẩu thuật đã để lại. Rồi tâm trạng cô lại trùng xuống, lúc trước là sẹo ở mặt, bây giờ lại là cái sẹo to tướng ở chân, cô thương em quá

- Trời đất ơi hơn 9h tối rồi

Yujin bật điện thoại lên để xem giờ thì hốt hoảng, tầm này ra đường chắc ma rượt cô chạy vắt giò lên cổ luôn quá. Suy tính một hồi, em gửi vài tin nhắn cho quản gia Kang xong xoay qua nhướng đôi mày vài cái rồi cười gian manh

- Tối nay em ngủ lại đây luôn, tối rồi em không có dám về a

Em nó chồm đến sát người Minjoo, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm. Cô bất ngờ quá nên vô thức mà gật đầu. Tận dụng khoảng thời gian này mà ngắm khuôn mặt em thật kỹ, Minjoo dừng lại ở đôi mắt của em, lúc nào cô cũng bị ánh mắt của Yujin hút hồn. Miệng không tự chủ mà cảm thán

- Đẹp thật đấy!

- Hả?

- Mắt của Yujin ấy, mắt em đẹp quá, nhìn vào như lấp lánh cả triệu vì sao vậy

Yujin gãi gãi đầu, tự nhiên Minjoo khen vậy làm em nở hết cả lỗ mũi

Cơ mà sau đó Yujin không màng chút liêm sỉ nào mà tự tiện ở nhà người ta luôn, dù gì mẹ của Minjoo cũng đi vắng nên em không sợ gì nữa. Minjoo bảo em bắt taxi về thì em bảo hết tiền, Minjoo lại bảo cho tiền em đi taxi thì em nói giờ về trễ bố mẹ bắt gặp được thì bị mắng, đi đến sáng về luôn rồi giả vờ mới đi tập thể dục về thì họ không biết đâu

Minjoo bất lực nhìn đứa trẻ đang mặt dày nằm trên giường của cô, dù có lôi em ra thì cô cũng không đủ sức để lôi. Thôi kệ vậy, ngủ lại một đêm cũng không sao, nhỏ này chắc không dám làm càng đâu

- Áaaa

Minjoo giật mình vì suýt tí đã ngã sấp mặt. Bởi Yujin thấy cô còn đứng im ra đấy mà không nằm xuống giường nên em đưa tay kéo Minjoo nằm xuống luôn cho lẹ

- Nay chị đừng có thức khuya để học nữa. Sáng mai em sẽ về sớm, mốt chị bước vào kì thi rồi nên ngày mai em sẽ ngoan ngoãn ở nhà không đến làm phiền chị để chị tập trung mà học, ok hông?

Không biết từ lúc nào mà Yujin đã ôm chặt lấy Minjoo. Không một chút kháng cự, Minjoo khẽ gật đầu rồi chui rúc vào lòng em rồi cảm nhận hơi ấm. Tên nhóc này càng lúc càng tự tiện rồi, nhưng mà tự tiện kiểu này thì Minjoo đây thích lắm. Có lẽ mấy ngày nay thức khuya nên Minjoo đã mệt mỏi lắm rồi, Yujin chỉ xoa lưng mấy cái là cô liền chìm vào giấc ngủ. Có thể nói từ trước đến giờ Minjoo chưa từng ngủ ngon như thế, chắc là do ngủ trong vòng tay của người thương đây mà

Cả hai cùng thức dậy vào buổi sáng rồi chào nhau bằng cái hôn nhẹ, hai đứa thích lắm, ước gì lúc nào cũng được hạnh phúc như thế này

Trước khi trở về nhà Yujin còn hứa rằng mai sẽ đến để đưa cô đi thi rồi đứng ngoài cổng trường đợi để đón cô về. Em muốn cô biết rằng có một người lúc nào cũng cổ vũ cho cô từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc buổi thi, vì vậy nên cô đừng lo lắng gì cả

Vì hôm nay là một ngày cuối trước khi thi nên Minjoo quyết định đọc sơ lại hết tất cả các bài học. Yujin đúng là biết giữ lời hứa đấy, em không đến mang đồ ăn cho cô, cả ngày cũng không một tin nhắn nào luôn

Cái ngày sống còn này cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay là ngày trọng đại nên mẹ Minjoo cũng đưa con đến trường. Sĩ tử họ Kim bước ra cổng với tâm trạng hứng khởi vì sắp được gặp Yujin để tiếp thêm năng lượng. Nhưng ngoài cổng hôm nay không có ai cả, Yujin vẫn chưa đến. Nghĩ bụng có lẽ mình ra ngoài sớm hơn mọi khi hoặc Yujin bận gì đến nên đến trễ vì vậy cô xin mẹ cùng đợi thêm 15 phút nữa

Thấy thời gian cứ liên tục trôi qua mà Yujin vẫn chưa đến nên mẹ mới thúc giục Minjoo đến địa điểm thi trước. Mẹ an ủi rằng có lẽ một lúc nữa con bé sẽ đến thôi. Yujin có thể đến trễ nhưng Minjoo thì không thể trễ giờ thi được

Nghe mẹ nói vậy nên Minjoo cũng gật đầu đồng ý dù trong lòng cô đang buồn lắm

Hôm nay ngoài đường vắng vẻ hơn mọi khi, vì người tham gia giao thông hôm nay chỉ có các bậc phụ huynh đưa các sĩ tử đi thi thôi. Các doanh nghiệp, công sở đều đã điều chỉnh giờ làm việc lùi xuống một tiếng để tránh tình trạng tắc đường

Khi bước qua cánh cổng trường, Minjoo còn ngoái lại để tìm hình bóng quen thuộc nhưng hiện tại Yujin vẫn chưa xuất hiện. Được mẹ động viên và an ủi nên Minjoo quyết định gác lại nỗi buồn để bước vào kỳ thi, mười hai năm đèn sách chỉ gói gọn đúng 1 ngày. Nghĩ rằng Yujin sẽ có mặt sau khi mình thi xong nên Minjoo liền trở nên phấn chấn hơn. Cô phải thi thật tốt để còn khoe với em nữa. Kim Minjoo này không thể làm mẹ và Yujin thất vọng được

Trải qua 9 tiếng đông hồ chiến đấu trong phòng thi, cuối cùng cũng xong cả rồi. Minjoo tự tin là mình làm bài tốt lắm, cô phả chạy thật nhanh ra để khoe với mẹ và Yujin mới được

Minjoo chạy ra đến cổng trường, cô thấy mẹ rồi, nhưng lại không thấy Yujin của mình đâu cả. Đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chỉ có sự thất vọng. Mẹ cô gấp rút đến hỏi thi như thế nào Minjoo chỉ mỉm cười nhẹ rồi bảo là làm bài ổn lắm

Bà Kim biết con gái mình buồn vì điều gì, bà đợi con ở cổng suốt 9 tiếng đồng hồ nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy Yujin

Minjoo làm bài thi rất tốt, nhưng cô không vui vẻ một chút vào cả, cô buồn lắm, lại lo nữa. Không biết rằng Yujin có xảy ra chuyện gì hay không?

Về đến nhà, Minjoo lập tức lấy điện thoại gọi cho em, qua ba hồi chuông đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. Cô gọi thêm hàng chục cuộc nữa nhưng cũng không ai trả lời

Minjoo lo sợ, Yujin chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Vì em đã hứa là sẽ nghe máy sau ba tiếng chuông, em sẽ không thất hứa. Minjoo chạy ra khỏi nhà, cô chạy đi tìm em, tìm mãi cũng chẳng thấy. Cô muốn đến nhà em, nhưng lại sững người vì nhớ ra không biết em sống ở nơi nào. Cô tìm đến bạn em mong rằng hỏi được địa chỉ, nhưng tuyệt nhiên không một ai biết

Biết tìm em ở đâu đây? Cô chưa từng đến nhà em, nghĩ lại em biết mọi thứ về cô nhưng Minjoo chưa biết gì về em cả. Không biết là em biến mất từ khi nào, có thể em mất tích vào ngày trước khi kỳ thi diễn ra cũng nên

Ba bốn ngày trôi qua vẫn chưa thể liên lạc được em, Minjoo như thể chết đi một nửa. Hôm đầu tiên em biến mất, cô cứ liên tục gọi điện cho em trong vô vọng. Cô khóc, khóc nhiều lắm, khóc đến mức hiện tại chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Minjoo bây giờ không khóc cũng chẳng nói, chẳng cười, ăn uống cũng không trôi. Mẹ cô và Hitomi lo lắm. Cả hai có đến báo cảnh sát và cũng cố gắng tìm kiếm Yujin. Họ chạy khắp nơi dò hỏi xung quanh xem Yujin sống ở đâu, thế nhưng mọi thứ vẫn đi vào ngõ cụt, không tìm ra được một chút manh mối nào.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro