1. Chuyện về con Ryan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mask đã sửa lại tuổi của nhân vật rồi nha ~

Ông, cụ: Yoongi
Bà: Kumamon
Cậu: Taehuyng
Bé: Jungkook
Nó: Jimin
Anh: Hoseok
: Jin
Hắn: Namjoon

:vvv

*****

Vào một buổi chiều mát mẻ. Tại một căn nhà "nhỏ", đang yên bình thì xuất hiện một tiếng hét làm đàn chim đang bay cũng phải té rụng cánh, cây cũng phải rụng lá, côn trùng phải chui lẹ vào tổ và đến Kumamon đang nấu ăn cẩn thận cũng suýt cắt nhầm ngón tay bà.

"YAAAAA THẰNG CHIM LÙN KIA TRẢ CON RYAN CHO MẸ TAO NHANH! KHÔNG LÀ TAO ĂN ĐÒN ĐÓ MẠI!!!!" -Một cậu thanh niên để quả đầu nấm màu nâu hạt dẻ đang đuổi theo một thanh niên khác có mái tóc màu hồn bồng bềnh.

"TẠI MÀI GỌI TAO LÀ CHIM LÙN THÔI! TAO KHÔNG TRẢ ĐÂU AHIHI!" -Jimin đáp lại, tuy cậu chân ngắn nhưng nó chạy nhanh lắm nha ahihi.

"TAO KHÔNG ĐÙA ĐÂU! MẸ TAO MÀ ĐI LÀM VỀ MÀ KHÔNG THẤY 1 TRONG 90 CON RYAN CỦA MẸ LÀ TAO BỊ CẮT TIỀN ĂN VẶT MỘT THÁNG VỚI KHÔNG ĐƯỢC CHƠI GAME 1 THÁNG ĐÓ MẠI!!! TRẢ ĐÂY!!!" -Taehuyng hối hả đuối theo Jimin.

"Hai anh chơi đuổi bắt vui quá! Cho em chơi với!" -Jungkook nhìn hai người đang rượt nhau thì nở nụ cười ngây thơ đến đáng sợ.

"VUI CÁI CON KHỈ!!!!" -Tae hét lên, cậu điên mất thôi.

"Thôi Jimin à! Đừng đùa thế chứ! Trả Ryan cho mẹ anh đi!" -Hoseok chảy mồ hôi nói, Jimin gật đầu nghe lời ngay lấp tự.

"Đưa con Ryan đây tao trả cho Mẫu hậu!" -Cậu giựt con Ryan từ tay Jimin. Sau đó con Ryan bị rách luôn.

"À hó...à hó...à hó...." -Tiếng quạ kêu xuất hiện. Hắc tuyến chảy lên đầu của 4 con người kia.

"Chuyện gì mà ồn thể kia? Chúng mày có im lặng cho ông mày ngủ không?" -Yoongi ló đầu ra, cằn nhằn.

"Ông ơi..." Tae run run, rơm rướm nước mắt nhìn ông mình.

"Giề?" -Cụ nhíu mày nhìn cậu.

"Con Ryan của mẹ..." -Môi cậu mấp máy, run cầm cập.

"Con Ryan của mẹ mày làm sao? Con trai mà cứ mấp ma mấp máy như con gái thế hả? Ông thấy mày còn không bằng thằng em mày nữa! Nói đi! Chuyện gì mà mày cứ như con gái thể?" -Cụ bực mình nói.

"Con Ryan của mẹ bị anh/em Tae làm rách rồi!" -Hoseok và Kookie chỉ vào Tae và nói với cụ một cách rất tỉnh.

"NÈ! ANH EM MÀ THẾ HẢ? Với lại ông ơi! Tại thằng Jimin nó lấy Ryan của mẹ nên con chỉ muốn lấy lại thôi! Đúng không mày? Sao mày không trả lờ--" -Tae luốn cuốn nói với ông, định kêu thằng bạn thanh minh cho mình rồi quay lại không thấy nó đâu.

"jimin-ssi về từ đời nào rồi anh!" -Bé Kookie nói, ánh mắt ngây thơ nhìn anh kình đang sợ hãi.

"Thế thì ông đây mặc kệ chúng mày, I don't care!" -Cụ nói xong rồi cuộn mình vào chăn ngủ tiếp.

"ÔNGGGGGGGG"

======

"Haizzz hết cách! Chúng ta đi mua con nào giống con Ryan đó của mama đi!" -Anh nói, Tae và Kook gật đầu, đo vào phòng lấy tiền để mua con Ryan.

"Chết rồi anh ơi!" -Tae hốt hoảng chạy ra.

"Sao vậy?" -Anh hỏi cậu, tự nhiên anh có linh cảm không lành.

"Em xài hết tiền rồi!" -Một câu nói của em trai mình cũng khiến Hoseok như tan vỡ.

"Em cũng hết tiền rồi!" -Bé nói.

"Anh mày...cũng hết tiền rồi!" -Anh nói.

Lại thêm một tiếng quạ kêu...

"Trách bây giờ! Kết thúc quá bất ngờ~" -Tae mặt xanh lại, run lập cập.

"Lỗi của mày đấy! Tự chịu trách nghiệm!" -Hoseok cự phũ đi vào phòng. Jungkook nhìn anh hai của mình.

"Để em giúp! Vậy chúng ta sẽ khâu con Ryan này lại nhé!" -Bé long lanh nhìn anh mình. Tae thầm cảm ơn trời vì đã cho cậu một người em trai tốt như thế này. Ai lấy được em trai mình chắc sung sướng lắm đây.

Cả hai hì hục khâu lại con gấu bông. Nhưng vì bản tính hậu đậu của cậu được lây truyền từ mẹ nên hầu như đều do bé khâu.

Đến tối đó, con Ryan đã được khâu xong. Cả nhà vừa ăn cơm xong thì hai cặp vợ chồng kia đi làm về. Cậu, anh và bé bắt đầu hãi sợ. Gã và hắn ăn cơm, nhìn 3 đứa con của mình đang sợ hãi. Tự hỏi sao bọn nó lại có biểu hiện như vậy.

"Mấy đứa bị sao vậy?" -Namjoon nhẹ nhàng hỏi. Lo lắng nhìn ba đứa con.

"Hay làm hư cái gì rồi đúng không?" -bị ba Seokjin nói trúng tim đen, hai trong ba đứa òa khóc lên.

"Thiệt tình! lớn hết rồi mà lại khóc như con nít! Chúng mày phải đờn ông như kookie kìa!" -Gã trêu 2 đứa anh mít ướt kia. Bị hắn cho ăn một cái bạt tai.

"Mấy đứa làm hư cái gì nào!" -Hắn ôn nhu hỏi. Lúc này Kook lên tiếng.

"Mẫu hậu hứa là không tức giận và không phạt bọn con đi!"

"Được rồi ta hứa!"

"Chắc không Mama?"

"Chắc!"

"Không giận tụi con nhaaaaaa!"

"Ừ..."

"Tụi con lỡ làm rách con Ryan của mẹ rồi! Nhưng con có khâu lại rồi ạ!" -Taehuyng nói, một sự im ắng diễn ra thật lâu...

"........."

.

.

.

"Mấy đứa bị cắt tiền tiêu 1 tháng!" -Namjoon và Jin đồn thanh rồi đi vào phòng.

"MẪU HẬU!!! NGƯỜI NÓI LÀ KHÔNG PHẠT CHÚNG CON MÀ;!!!!!!!!"

"Tại vì chúng mày ngu thôi! Ông mày đi ngủ tiếp! Bye!"

"..."

Lúc này, Kim Taehuyng lên tiếng:

"Jimin... you got no jams..."

Tại một nơi nào đó, có con người hắt xì một cái rõ to.

End chạp...

Mask: Mask thấy nó nhảm vcl...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro