Chap 1. Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JungKook.....
Tiếng gọi hốt hoảng của anh là thứ cuối cùng mà JungKook nhớ khi cậu tỉnh dậy. Lờ mờ mở mắt, đầu cậu vẫn còn hơi choáng. Toàn một màu trắng.... Lại là bệnh viện, cạu vào đây nhiều rồi, không chỉ dạo gần đây thôi. Haiz, mình đã làm gì để vào đây thế này?? Sao cậu châng nhớ được gì vậy? Càng cố nhớ đầu cậu cang đau nhói. Cạch. Có tiếng mở cửa khẽ. JungKook khẽ nhắm mắt lại và chờ đợi. Cang lúc cậu càng cảm nhận rõ hơi ấm và rõ nhất là nụ hôn đặt lên trán cậu nữa. Hơi ấm này, chắc chắn là anh rồi.
-Em lâu tỉnh thật. 2 ngày rồi đấy JungKook.
Giọng nói ấm áp cậu hằng nhung nhớ đây mà. Cậu vẫn nhắm mắt lại, lắng nghe anh độc thoại, với bàn tay được anh đan chặt vào.
-Dậy đi, anh mua bánh em thích rồi đây.
Cậu khẽ mở mắt. Anh vẫn nắm chặt tay cậu, nhắm mắt và hơi cúi xuống. Chắc hẳn anh đã lo cho cậu nhiều lăms.
-Em xin lỗi.
Anh khẽ ngẩng đầu và thở dài một tiếng. Anh chẳng nói gì, ánh mắt anh vẫn đầy lo lắng. Anh chau mày, đặt tay lên trán, vuốt nhẹ má cậu.
-Em hãy tự xin lỗi bản thân mình trước đi.
Cậu cười nhẹ.
-Em biết rồi. Em muốn về, ở đây khó ngủ lắm.
-Nghỉ ngơi chút đi, chiều xong việc rồi anh đưa về.
Anh đỡ cậu ngồi dậy và lấy cho cậu hộp bánh. Mỗi khi mệt mỏi căng thẳng JungKook đều ăn đồ ngọt. Nằm hai ngày cậu cũng thèm lắm rồi. Anh nhìn cậu ăn chăm chú, ánh mắt trìu mến, thi thoảng lại cười nhẹ trước sự đáng yêu của cậu. Bao nhiêu lo lắng tan biến dần đi. Anh quẹt nhẹ chút kem trên mép cậu.
-Từ từ thôi.
JungKook đặt hộp bánh xuống, hơi bặm môi, và cúi đầu :
- SeokJin.... Em xin lỗi.... Em đã trở nên ngu ngốc quá rồi....
Anh ngồi gần lại, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôn nhẹ vào mái tóc cậu.
-Ừ em ngốc lắm, nhưng em không có lỗi. Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần nghỉ ngơi cho khoẻ lại thôi.
Cậu tựa vào bờ vai rộng lớn của anh. Anh lúc nào cũng là chỗ dựa cho cậu. Cậu thật sự chỉ muốn bên anh lúc này thôi, chăng muốn anh rời đi chút nào cả, cậu muốn về nhà. Vì nơi đó có anh.

Cuối cùng cũng được về nhà. Thật thoải mái.
-Ngồi nghỉ đi, để anh làm bữa tối.
Cậu kéo chiếc ghế ở bàn ăn và cứ ngồi ngắm nhìn anh, người đàn ông bờ vai rộng với chiếc tạp dề trôngg thật gần gũi mà cũng thật quyến rũ nữa. JungKook đã cảm thấy đỡ mệt nhiều rồi. Cậu đứng dậy, vòng tay ôm chặt eo anh.
-Em sẽ không làm anh lo nữa.
-Biết thế là tốt. Anh sẽ giận nếu em làm vậy.
JungKook cười khì, hệt như một chú thỏ con. Jin vẫn còn hơi giận nhưng không thể không nở nụ cười trước cậu. Anh giận? Giận JungKook? Không anh giận bản thân anh. Anh giận mình không thể bảo vệ cậu. Anh vẫn chưa quên được ngày hôm đó.

-Đây là một hội chứng bệnh về tâm lí. Những người mắc hội chứng này thường do stress hoặc do bị ám ảnh dẫn đến liên tưởng, có xu hướng làm bản thân bị thương trong vô thức. Mọi thứ sẽ ổn nếu họ được quan tâm chăm sóc tốt.
-Cảm ơn bác sĩ.
-Hãy quan tâm nhiều nhất có thể.
Jin bước ra khỏi phòng khám và thở dài. Bạn thân của JungKook bị trầm cảm và cố tự sát, đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch. JungKook đã rất shock, cậu bị ám ảnh bởi điều đó. Cậu bắt đầu có triệu chứng suy nghĩ nhiều và mệt mỏi, làm mình bị thương nhưng chẳng hề hay biết. Đến khi cậu cầm kéo cứa vào tay trong vô thức và bị Jin phát hiện, may mà anh đã kịp thời ngăn cậu và đi gặp bác sĩ. Anh quan tâm cậu nhiều hơn, ở cạnh cậu nhiều nhất có thể, cất hết đồ sắc nhọn trong nhà và chuyển qua dùng đồ nhựa. Hội chứng còn nhẹ nên JungKook cũng đã đỡ phần nào. Anh cũng yên tâm hơn nhiều. Nhưng... Ngày hôm đó, anh đi làm về muộn. Thấy tình trạng JungKook khá lên nên anh cũng yên tâm một chút, làm nốt chút công việc dở dang.
-JungKook ah, anh về rồi.
Không có tiếng trả lời. Lạ thật, bình thường cậu sẽ ra ôm chầm lấy anh cơ. Anh cũng không nghĩ nhiều lắm và lên phòng thay quần áo. Cửa nhà tắm, sao nước tràn ra  thế này. Anh mở cửa và thất thần khi thấy JungKook nằm trong bồn tắm với nước lạnh buốt giữa trời mùa đông. Gương mặt cậu tái nhợt không chút sức sống và nhắm tịt mắt.
-JUNGKOOK ????
Anh vội bế cậu ra khỏi bồn, cởi chiếc áo sẫm nước lạnh của cậu ra , lấy chiếc khăn cuốn tạm vào và ôm chặt cậu để truyền chút hơi ấm rồi nhanh chóng gọi xe đến đưa cậu đi viện.
-Cậu ấy đã tắm nước lạnh giữa mùa đông??? Bị sốc phản vệ, chưa tỉnh ngay được đâu nhưng cũng không quá nguy hiểm nên đừng lo lắng quá.
-Dạ cảm ơn bác sĩ.
Lúc này anh chỉ muốn giết bản thân thôi. Sao nay anh lại về muộn chứ. Người anh cũng bắt đầu lạnh run lên vì chiếc áo bị ướt nhưng anh chẳng mảy may quan tâm nữa. Anh thật sự lo lắng vô cùng. Anh sợ JungKook sẽ làm bản thân tổn thương nặng hơn nữa.

-Lại đây nào.
Anh nằm xuống, kéo JungKook lại gần, ôm chặt cậu vào ngực mình. JungKook nhớ cái hơi ấm này biết bao. Cậu cứ vùi đầu vào đó và ôm chặt lấy anh.
-Ngủ đi, sau một giấc ngủ, em sẽ thấy ổn hơn rất nhiều.
-Anh cũng đã mất ngủ phải không?- JungKook khẽ hỏi anh, cậu biết anh sẽ rất lo lắng, đến mất ngủ, cậu lo lắm, anh sẽ lại đau dạ dày mất.
-Không sao cả. Chỉ cần em đừng làm thế nữa.
-Em biết rồi, em xin lỗi.... Thật sự xin lỗi....- Giọng cậu nhỏ dần.
Bao nhiêu mệt mỏi, lo lắng buồn phiền tạm gác lại. JungKook chỉ thấy ổn khi được bên cạnh anh . Anh cũng vậy, chỉ thực sự yên tâm khi thấy JungKook vẫn an toàn trong vòng tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro