Chap 12. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần bình yên. Một ngày cuối tuần thực sự sau chuỗi ngày mệt mỏi.
-JungKook ah, sao em dậy sớm thế? - Jin vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang, tiến vào phòng bếp.
-Em luôn muốn làm bữa sáng cho anh, mà bình thường anh toàn tranh mất.
Jin bật cười, vòng tay ôm eo cậu:
-Anh sợ em bị bỏng.
-Em có phải trẻ con đâu. Ngồi xuống đi.
-Hôm nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ?
-Đi siêu thị và nấu bữa trưa??
-Đúng mẫu người của gia đình mà anh cần mà><
Anh cười rồi cúi xuống hôn khắp cổ và mặt cậu. Cậu thì cười toe. Quả thật JungKook không thích ra ngoài ăn. Cậu luôn muốn cùng anh làm mọi thứ, bên nhau thật đơn thuần và yên bình mà thôi.

Tại siêu thị...
Jin đẩy xe đi đằng sau JungKook đang mải mê chọn đồ:
-Chúng ta nên ăn thịt bò hay gà?
-JungKook.
-Rau chân vịt hay bắp cải?
-JungKook.
-Cà chua hay khoai tây?
-JungKook.
JungKook đặt đồ vào trong xe rồi lao đến đánh nhẹ vào vai anh.
-Ya đừng đùa nữa. Chọn đi.
Jin cúi xuống chạm nhẽ chóp mũi với cậu:
-Nhưng mà anh chỉ thích mỗi JungKook thôi.
-Thôi đi.
JungKook không tức nổi, bật cười toe toét. Jin bỗng nghiêm mặt lại, ngó xung quanh rồi nhăn mặt:
-Không phải anh đã bảo em đừng cười như thế ở nơi đông người hay sao? Sao em chẳng nghe lời thế?
JungKook bĩu môi lườm anh rồi quay người đi tiếp.
-Nào đợi anh với....

-Anh, hôm nay em muốn đi thăm Hyunmin một chút, em sẽ về trước bữa tối.
-Ừ đi cẩn thận nhé. Hay để anh đưa đi.
-Không sao mà, Hyunmin chắc sẽ rất nhớ em.
-Ừ cười ít thôi. Hay em bịt kín mặt khi ra ngoài mà không có anh đi?
-Thôi đi hâm quá, em đi đây.
Hôm nay JungKook tâm trạng rất tốt. Cậu vui vẻ đến bệnh viện cũng với hộp bánh ngọt và một bó hoa. Cậu hé cửa phòng, cừoi tươi rói:
-Hyunmin ah...
-JUNGKOOK!!! - Hyunmin lập tức rời mắt khỏi cuốn sách, reo lên khi thấy JungKook.
-JungKook trông cậu vui quá. Mọi việc rất ổn phải không?
-Tất nhiên rồi.
-Ngày mai tớ sẽ xuất viện đấy?
-Thật ư, vậy tốt quá!!!
-Chưa hết đâu. Tớ đã viết một cuốn tự truyện trong thời gian nằm ở đây. Và nó sắp được xuất bản nữa. Tớ thật sự vui và tự tin hơn nhiều lắm.
-Nhà văn Hyunmin, tớ tự hào về cậu lắm.
Căn phòng rộn ràng những tiếng cười vui vẻ, khiến người ta thấy ấm lòng vô cùng. Bóng chiều xế dần, JungKook chào tạm biệt Hyunmin trong tiếc nuối và ra về. JungKook đi qua phòng khám tâm lí và tình cờ gặp vị giáo sư già đã giúp đỡ cậu trong khoảng thời gian khó khăn trước kia:
-Cháu chào bác. Bác vẫn khoẻ chứ ạ?
-Ô, JungKook phải không. Trông cháu thực sự ổn đấy. Hãy vào đây một chút nào.
-Dạ.
JungKook ghé vào phòng khám ngồi uống ly trà cùng vị giáo sư. Vị giáo sư hỏi han tình trạng JungKook và nói rằng cậu hồi phục thục sự tốt hơn tưởng tượng.
-Cháu thực sự rất biết ơn bác sĩ đã giúp cháu.
-Ừm một phần thôi. Phải nói rằng anh bạn của cháu rất thông minh đấy. Cháu có thể hồi phục được như vậy là nhờ cậu ấy đấy.
-Dạ?
-Hãy cảm ơn cậu ấy vì điều này nhé. Cậu ấy đã chọn một phương pháp tâm lí khá đặc biệt để chữa lành tổn thương. Cậu ấy đã đến gặp ta, tham khảo và hỏi ý kiến của ta rất kỹ lưỡng.
-Vậy ạ? - JungKook hơi ngơ ngác một chút rồi bắt đầu nhớ lại, liên kết các sự việc.
-Cậu ấy cũng rất do dự khi muốn cháu tổn thương nhưng vẫn dũng cảm làm điều đó. Và kết quả khiến ta cũng rất bất ngờ và vui mừng, cháu hồi phục nhanh hơn hẳn. Quả là một anh chàng thông minh, thật đáng tiếc cậu ấy không theo ngành y....
Nán lại thêm một lúc, JungKook nghe vị giáo sư thuật lại quá trình điều trị của mình. Trên đường về cậu cứ vừa đi vừa ngây người, suy nghĩ và hiểu ra mọi việc anh làm. Cậu trách lầm anh rồi. Cậu giận bản thân mình quá. Cậu lao nhanh một mạch về nhà để gặp anh.
-ANH!!!!!
Jin đang ngồi ở ghế sofa chờ cậu về ăn tối. JungKook vừa mở cửa đã hét lên khiến anh hơi giật mình, với tay lấy điều khiển tắt ti vi.
-JungKook ah, có chuyện gì thế?
JungKook chạy đến trước anh rồi khựng lại, cậu nhìn xoáy sâu vào anh rồi bắt đầu mếu máo. Cậu tự cốc đầu mình, rủa thầm bản thân đã giận anh một cách ngu ngốc. Jin vẫn chưa hiểu gì cả, khuôn mặt lo lắng, dang hai tay ra:
-Nào nào lại đây. Nói anh nghe có chuyện gì nào.
Chẳng chần chừ gì nữa, cậu sà vào lòng anh, úp mặt vào ngực anh mà khóc nức nở. Jin lo lắng ôm chặt lấy cậu:
- JungKook, em sao thế? Em làm anh lo qua. Nói anh nghe có gì không ổn nào.
-Em xin lỗi, em thục sự rất xin lỗi. Tại em mà anh phải buồn. Em đúng là chẳng được gì mà.....hức...em...
JungKook cứ khóc nấc lên như vậy làm Jin lo lắng.
- Anh có buồn gì đâu, em sao vậy.
JungKook quẹt nhẹ nước mặt, sụt sùi vừa khóc vừa nói:
- Em biết hết rồi.... Giáo sư nói cho em biết.... Anh làm em buồn chỉ vì muốn em khỏi bệnh vậy mà....em lại....ngu ngốc giận dỗi anh.... Rõ ràng là em biết tính anh rồi mà vẫn giận anh.....Em ...
Cậu lại khóc nấc lên. Jin hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhàng phần nào khi JungKook biết. Anh mỉm cười, lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vào lòng:
-Nào, đừng khóc nữa, không sao đâu mà.
-Lẽ ra lúc em bỏ đi.... Anh nên mắng em không hiểu chuyện.... Đã làm anh khổ còn giận anh.... Em đúng là không được việc gì mà....hức hức...
-Nào đừng tự trách nữa. Chỉ cần em không bao giờ được tự ý bỏ đi như vậy nữa, nghe chưa?? Việc của em là ở bên anh. Còn anh, anh chưa bao giờ thấy khổ sở hay mệt mỏi khi ở bên em cả.
JungKook gật đầu, dựa vào bờ vai anh mà sụt xịt. Anh xoa đầu, hôn lên mái tóc rồi khắp mặt cậu:
-Đừng khóc nữa, có anh thương đây rồi.
-Giờ có đuổi em cũng không đi đâu cả.
-Ừ ngoan lắm.

Để mỗi bình minh thức giấc được thấy khuôn mặt em đầu tiên thì anh có thể bất chấp tất cả. Dù sáng nay thức dậy không thấy em thì anh vẫn phải bất chấp để ngày mai, ngày kia có thể thấy. Chẳng cần biết ngày mai mưa giông hay ngày kia bão tố, anh vẫn bất chấp giữ em bên mình mãi. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ anh vẫn ở đây.
                                                    -Bất chấp-
Một sáng bình minh đẹp, JungKook thức giấc. Thường thì anh sẽ ở dưới bếp nấu bữa sáng. Nhưng nay anh ngồi đó, nắm lấy bàn tay cậu. Cậu dụi mắt:
-SeokJin ah, anh đang làm gì thế?
Anh ngồi quay lại phía cậu, đan tay mình vào tay cậu và giơ lên để cậu nhìn thấy:
-JungKook à, Em sẽ ở bên anh mãi chứ?
JungKook tròn mắt nhìn trong hạnh phúc. Trên tay anh và tay cậu là hai chiếc nhẫn đeo ở ngón áp úp. Cậu cười thật hạnh phúc, ngắm nhìn nó rồi ngồi dậy chồm lên ôm anh.
-Em yêu anh nhiều lắm. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng bất chấp hết để bên anh.
Jin hôn lên đôi bàn tay, nhìn cậu với ánh mắt trầm ấm hơn bao giờ hết. Nụ hôn hạnh phúc hơn bao giờ hết trong căn phòng ngập tràn những tia nắng bình minh rạng ngời.
END
________________________________
Au xin chân thành cảm ơn những bình chọn cho truyện❤️❤️ Vốn di định viết dài hơn chút mà thời gian không cho phép nên phải viết shortfic. Fic còn khá nhiều thiếu xót mong m.n thông cảm.
Au xin cảm ơn lần nữa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro