3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook từng được nghe nói rằng chết không phải là hết, không phải mọi chuyện cứ chết là được giải quyết, mà tự sát là một trong những tội ác lớn nhất của con người, không có thiên đường giành cho người tự sát, sau khi chết họ sẽ trải qua những điều còn kinh khủng hơn nữa, những gì con người trải qua trong một đời của họ là kết quả của những kiếp trước, họ cần trả những nghiệp của những đời trước, cho đến khi đủ, lúc ấy cuộc đời của người ấy một là kết thúc, hai là sống cho đến khi cuối đời. Khi ấy cậu không hiểu, nghe cứ sao sao, vì khi con người ta tuyệt vọng đến mức đường cùng thì cái chết là sự giải thoát tốt nhất cho họ. Cho đến lúc cận kề cái chết, cậu lại nhớ đến câu nói ngày ấy. Nhưng lúc ấy cậu không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế gieo mình xuống dòng nước. 

Có lẽ ông trời cho cậu một cơ hội để làm lại, cho cậu một cuộc sống mới ? Jungkook sau khi tỉnh lại liền thấy mình còn sống, hai mắt nhìn lại được, không những thế còn ở trong một căn phòng rất rộng và trang trí đẹp mắt, thế thì ngôi nhà này sẽ rất rộng và chủ nhân của nó sẽ là một người cực kỳ giàu có. Nhưng cậu cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài, cả người thì ê ẩm, mông lại còn đau đau? Thật khó hiểu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngồi trên giường, Jungkook thấy một người con trai nằm ngủ trên ghế sofa, anh ta thật sự quá đẹp trai đi, cậu chưa thấy người nào đẹp trai như anh ta hết. Chắc đây là người đã cứu cậu, thế thì trong suốt thời gian cậu thì chắc anh ấy và người nhà đã chăm sóc cho cậu, còn chữa đôi mắt cho cậu nữa. Jungkook rất cảm kích, muốn khóc một trận, chưa có ai đối xử tốt với cậu giống như bà ngoại hết. Jungkook không biết rằng, trong lúc xúc động cậu đã tỏa ra mùi hương cơ thể mình, một mùi khiến người ta cảm thấy vừa tươi mát vừa thơm, cậu chính xác là một Omega. Bình thường những ai là Engima, Alpha, Sigma và Omega sẽ không tỏa mùi hương, trừ trường họ muốn dụ dỗ và quyến rũ đối phương; họ có thể kiểm soát được việc tỏa mùi. Họ sẽ đánh dấu vĩnh viễn bằng cộng hưởng tinh thần chứ không phải qua việc cắn, vì thế họ không có ràng buộc với nhau nếu không thông qua việc cộng hưởng tinh thần. Mùi hương của cậu làm cho Seojkjin chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ ngon hơn so với mọi hôm.

Để cảm ơn, Jungkook quyết định sẽ ở lại giúp họ làm việc nhà, dù sao thì cậu cũng làm công việc này suốt bao năm qua.  Bước xuống giường, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó mở cửa phòng ra, đúng như những gì cậu nghĩ, căn nhà này rất rộng, được thiết kế tinh xảo và trang trí vô cùng đẹp, những đồ dùng trong nhà trông thật xa xỉ, cậu nên cẩn thận mới được nếu chẳng may làm vỡ đồ hay hỏng hóc gì chắc làm cả đời cũng không trả được quá. Jungkook đi đến đâu, mùi hương tỏa ra tới đó khiến không một ai muốn tỉnh dậy. Cậu thắc mắc vì sao giờ này chưa có người giúp việc nào dậy, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, liền bước vào bếp.

Jungkook choáng ngợp với những thứ trước mắt, phòng bếp rộng rãi, có một bàn dài, khoảng hơn chục chiếc ghế, một chiếc tủ lạnh siêu to, quan trọng là không thiếu một dụng cụ hay xoong, chảo,... gì hết. Vì không biết mọi người trong nhà ăn gì nên cậu định làm cơm trộn, bánh bông lan,  bánh táo,  sandwich, mỳ cay và cuối cùng là ngũ cốc. Đầu tiên là nấu cơm, sau đó là đi làm bánh; tìm xung quanh  phòng bếp cũng thấy gạo và nồi cơm điện. Sau khi nấu cơm, cậu tìm bột để làm bánh, sau đó mở tủ lạnh tìm nguyên liệu. Thực sự quá bất ngờ khi mở tủ lạnh ra, có rất nhiều hoa quả, rau củ, thịt, hải sản, đồ uống trong tủ lạnh. Jungkook lấy táo, trứng, đường, bột làm bánh, rau, cà rốt, rau xanh, súp lơ, thịt bò, xúc xích, tôm, thịt lợn, dưa chuột, cà chua, ức gà, phô mai lát, bắp ngô, chà bông, xà lách, bắp cải, cá viên chiên, mực và kim chi. 

Tìm được nguyên liệu mình cần, cậu bắt tay vào làm, cậu làm bánh trước. Hì hục một lúc lâu, đến lúc bày đồ ăn ra bàn thì cũng đã sáu rưỡi. Jungkook chuẩn bị đồ uống cho mọi người sau đó lên phòng gọi người đàn ông kia thức dậy. Cho đến khi lên đến phòng ngủ, lúc này mọi người trong nhà bắt đầu thức dậy. Những người giúp việc bắt đầu hoảng hốt, sao họ lại có thể ngủ quên được chứ, đây là lần đầu tiên họ để chuyện này xảy ra. Cuống cuồng chuẩn bị, đến lúc xuống phòng bếp thì một bàn đầy ắp đồ ăn đập vào mắt họ. Đúng lúc này, ông bà chủ xuất hiện trước cửa phòng bếp, nhìn bàn đồ ăn đẹp mắt, bà Kim liền hỏi.

- " Chà, sao hôm nay mọi người làm nhiều đồ ăn quá vậy? Lại còn cả đồ uống nữa?" 

- " Thưa ông bà, hôm nay chúng tôi đều dậy muộn, chúng tôi không biết ai đã chuẩn bị bữa sáng này nữa?" _ Cô giúp việc tên Sarang trả lời.

-" Không phải do mọi người làm sao? Ai mà khéo tay quá vậy không biết? Chả lẽ là do chồng nhỏ của Seokjin làm? "

-" Cái này chúng tôi cũng không rõ nữa, tôi chưa từng thấy cậu ấy nấu ăn bao giờ?" _ Đầu bếp Min đáp lại lời của bà Kim.

-" Vậy chắc là thế rồi, ta nghe nói cậu ấy có biết nấu ăn. Có lẽ hôm nay trổ tài một bữa. Thôi mọi người ngồi xuống ăn đi"

Tất cả mọi người đều ngồi xuống dùng bữa, lúc này Kim Taehyung cũng bước xuống, cậu ngồi cạnh bà Kim. Không thấy anh trai và chồng ảnh đâu liền hỏi :

-" Ba, mẹ, hai người ấy còn chưa xuống sao? Muộn lắm rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro