Gia cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương triều đời vua thứ 15 ở sứ Đại Hàn trong thời kì đầu dựng nước và giữ nước do một tay vua Kim gầy dựng nên mới có được  như ngày hôm nay song song với việc đó còn có sự giúp đỡ tận tâm tận lực của các tướng tài họ Trương, Tuấn , Đinh , Lê...nên mới có được cơ ngơi to lớn như bây giờ và đất nước phát triển phồn vinh, dân chúng ấm no , nhà nhà hạnh phúc

                    Tại Đại  Chính Điện
" công lao của các khanh rất lớn nhất là Tuấn tướng quân ,trẫm thăng chức cho khanh từ nay không được gọi là Tuấn tướng quân mà hãy gọi là Tuấn đại tướng, ban thưởng thêm 50ngàn lượng bạc và 10 xe vải thượng hạng "hoàng thượng nói trong sự vui vẻ
" đa tạ hoàng thượng " Tuấn đại tướng vừa nói vừa hành lễ
" khanh mau đứng lên, hôm nay các khanh phải  cùng trẫm uống thật say để ăn mừng chiến thắng " hoàng thượng vừa nói vừa đưa ly rượu trên tay lên
.....
             ________________
Ngày hôm sau tại phủ Tuấn Chính Thuần
" hài tử của ta có khỏe không thái y"
" thưa Tuấn đại tướng hài tử của người rất khỏe khoảng 2 tuần trăng nữa thì phu nhân sẽ lâm bồn " thái y vừa bắt mạnh đứng dậy nói
(1 tuần trăng là 1 tháng ngày nay)
"Kê nhiều toa thuốc bổ cho phu nhân của ta"
" vâng nô tài cáo lui" nói rồi thái y ra ngoài
"Phu nhân nàng phải cố gắng ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe để hài tử được khỏe mạnh khi sinh có nghe không " nắm tay phu nhân của mình ân cần Tuấn Chính Thuần nói
" thiếp nghe chàng " Khánh An cười đầy hạnh phúc trả lời

                        Đến một ngày
" mạnh một chút, sắp ra rồi phu nhân người rán một chút " bà mụ nói
...
Ở ngoài Tuấn Chính Thuần đi đi lại lại không thôi vẽ mặt hiện rõ vẻ lo lắng lâu lâu lại nhìn vào nơi phát ra tiếng ồn khi nãy
"Ra rồi, là một tiểu cô nương ":nói rồi bà mụ bồng đứa bé lên
Chính Thuần vội vàng chạy vào bên cạnh nương tử của mình "phu nhân nàng vất vả rồi "
"Tướng..công..hức..thiếp vô dụng..không thể sinh cho chàng nam hài tử..thiếp..hức..có lỗi với chàng"
"Không sao..không sao ta không trách..đừng khóc nữa nàng xem con của chúng ta dù không phải nam nhi nhưng dung mạo thật xinh đẹp, đáng yêu như nàng sao" vừa an ủi Khánh An , Chính Thuần vừa bồng hài nhi vừa sinh ra đưa lại gần phu nhân của mình

                Tại Đại Chính Điện 
Hoàng thượng đọc xong lá thư trên tay liền đập bàn tức giận quát :
" trẫm đúng là nuôi ong tay áo mà " nói rồi hoàng thượng tức giận đi đến phủ Tuấn đại tướng
*kiểu này  ngươi  chỉ có con đường chết thôi Tuấn Chính Thuần , dám chống đối ta * Trương Đình Trọng nghĩ

              Tại phủ Tuấn đại tướng
"Tuấn Chính Thuần đâu ra đây cho trẫm " chưa đến nơi  hoàng thượng  đã quát lớn
"Vương gia hoàng thượng đến " người hầu vội chạy vào khi nghe tiếng hoàng thượng quát
Vội đặt con xuống Chính Thuần chạy ra
"Hoàng thượng giá đáo" công công hô to
"Thần tham khiến hoàng thượng , xin hoàng thượng thứ lỗi vì chậm trễ "vừa hành lễ Chính Thuần vừa nói
"Ta hỏi khanh có phải ngươi vì ngân lượng mà bán nước, đem tất cả chiến lược đánh Mông Cổ cho người của bọn chúng biết có phải không : hoàng thượng tức giận nói
"Thần không có, ngàn lần cũng không, hoàng thượng người nhất định phải tin thần "
"Ngươi nói xem trẫm phải làm sao khi nhân chứng vật chứng rõ ràng ra như thế, ngươi có mưu đồ phản nước mang đại trọng tội chém hết cả nhà không chừa một ai , lấy Chính Thuần làm gương sau này đừng hòng tái phạm "nói rồi hoàng thượng bước đi không một chút thương tâm mà ngoảnh lại
" hoàng thượng thần vô tội, thần bị oan hoàng thượng , chẳng lẽ Chính Thuần ta không còn cơ hội minh oan nào nữa sao ,ta chết thật oan uổng " Chính Thuần như người mất hồn la hét

             Bên trong phủ
"Phủ này to thật, lấy một vài món trong đây chắc không ai biết đâu 😁 giàu to rồi, trong cái rương này chắc nhiều vàng lắm lấy lẹ rồi đi mau kẻo bị phát hiện thì toi đời " nói rồi tên trộm lén lút lấy đồ chạy mất

Tên trộm vừa đi cũng là lúc tất cả người trong phủ già trẻ lớn bé đều bị bắt giam chờ ngày xét xử
Thanks for watching

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro