|11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook tỉnh dậy phía bên kia giường đã trống rỗng.

Sự tổn thương và phản bội bắt đầu dấy lên trong cậu sau đó cậu mới nhớ ra mình đang ở trong căn hộ của Seokjin và không thể nào bị bỏ lại ở đây được. Dù vậy, cậu vẫn muốn thức dậy với hơi ấm từ cơ thể của Seokjin bên người mình. Cậu ngồi dậy tìm đồ lót nhưng chợt nhớ ra nó đang ở trong phòng khách nên đã lấy một cái khác từ tủ quần áo của Seokjin.

Jungkook tìm thấy Seokjin trong bếp, đang khuấy một cái nồi lớn, trên người không mặc gì ngoài cái quần thể thao. Cậu dành vài phút để tán thưởng ánh nắng ban mai chiếu trên làn da màu đồng và bờ vai rộng của anh, đường cong nơi hông anh còn nóng bỏng hơn nữa khi chiếc quần thể thao đặt hờ hững trên đó. Jungkook thấy lạc lõng trong khung cảnh yên bình ấm cúng cùng một người đẹp như Seokjin cho đến khi anh để ý thấy cậu và gương mặt anh bừng nở với một nụ cười.

"Chào cưng," Seokjin kéo cậu vào một nụ hôn và Jungkook thả lỏng trong vòng tay anh.

"Hey," Jungkook nói khi Seokjin quay trở lại đảo cái nồi. "Anh không phải đến mở cửa hàng ư?"

"Jimin và Sunmi có thể lo liệu mà không cần đến anh," Seokjin nói. "À, có trứng, rau tươi trên bàn và cơm trong nồi đấy. Có một ít nước cam trong tủ lạnh nữa hoặc em có thể tự pha cà phê."

"Anh làm tất cả mấy thứ này cho em sao?" Jungkook lí nhí hỏi.

"Đương nhiên rồi," Seokjin nói. "Thì, một phần là cho anh. Nhưng phần lớn là dành cho em."

Jungkook nhìn anh rắc một ít hỗn hợp thảo mộc vào súp, khẽ ngân nga.

"Em chỉ..." Jungkook cau mày. "Nó không phải chỉ là quan hệ tình dục thôi ạ?"

Seokjin ngừng khuấy và Jungkook ngay lập tức không thích biểu cảm đen lại trên mặt anh nhưng anh cần phải biết điều đó.

"Ý em là sao?" Seokjin hỏi, tiến tới gần Jungkook hơn.

"Kiểu như...nó không có ý nghĩa gì ấy. Không phải chỉ là quan hệ tình dục thôi sao?" Jungkook hươ tay yếu ớt và Seokjin nhăn mặt.

"Đối với em mọi chuyện chỉ có ý nghĩa như vậy thôi sao?"

"Đối với anh mọi chuyện chỉ có ý nghĩa như vậy thôi sao?"

"Anh không thể - anh..." Seokjin lắc đầu, rõ ràng là đang hoảng hốt. "Anh xin lỗi vì khiến em nghĩ như vậy. Anh rất thích em, Jungkook. Anh thích ở bên cạnh em."

"Có lẽ anh không nên như vậy," Jungkook nói với anh, sự quyết tâm của cậu gần như đã tan theo mây khói. "Em chỉ là một kẻ thất bại."

"Không, em không như thế," Seokjin bước 1 bước lại gần hơn và Jungkook hạ tầm mắt xuống. "Không phải là lỗi do em khi những điều tồi tệ cứ xảy đến với em. Chúng không làm em biến thành người xấu."

Họ đứng đó ngượng nghịu một lúc, đủ gần để chạm vào nhau nhưng không ai vươn tay ra cả.

"Chúng ta không cần phải trở thành người yêu của nhau ngay bây giờ nếu em không muốn," Seokjin tiếp tục. "Hoặc không bao giờ cũng được. Anh chắc chắn sẽ đồng ý mà không do dự. Nhưng - em có thể chọn bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì khiến em hạnh phúc."

"Anh khiến em hạnh phúc," Jungkook nói thật lòng và Seokjin hít một hơi sâu.

"Em cũng khiến anh hạnh phúc," anh nói. "Em có muốn ăn bữa sáng cùng anh không?"

Thay vì trả lời Jungkook quấn tay quanh cổ Seokjin và hôn anh. Cậu vui đến phát khóc khi Seokjin hôn đáp lại, tay kéo cậu lại gần hơn. Jungkook hôn một nụ hôn buổi sáng chậm rãi, bù lại cho tất cả các buổi sáng cậu phải thức dậy một mình, và vẫn như mọi khi, Seokjin trao cho cậu tất cả những gì cậu muốn.

Jungkook tách ra để lấy lại hơi và dựa trán mình vào trán Seokjin. "Anh nói thật không? Rằng anh sẽ đồng ý ấy?"

"Đương nhiên rồi," Seokjin cọ mũi hai người vào nhau. "Anh đồng ý nếu em cũng đồng ý."

"Ok," Jungkook nói nhỏ nhẹ. "Vậy thì em đồng ý."

Trước khi Seokjin có thể trả lời, Jungkook đã hôn anh một lần nữa, môi họ hoà hợp với nhau một cách ngọt ngào. Thật khó để nói ai là người đưa nụ hôn đi xa hơn trước nhưng rồi đột nhiên Seokjin bắt đầu nút lấy lưỡi Jungkook và Jungkook thì cào tấm lưng trần của anh, ngay giữa căn bếp. Khẽ rên rỉ, Jungkook tách ra để rải những nụ hôn ướt át lần xuống cổ Seokjin.

"Bữa sáng hâm lại có ổn không?" cậu hỏi môi vẫn lướt trên da Seokjin.

"Anh không biết nữa," Seokjin nói trong khi nhào nặn hai cánh mông cậu và đẩy hông hai người vào với nhau. "Nhưng kệ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro