|13|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt đầu tiên, Yoongi bảo Seokjin "được đấy", có nghĩa là anh ấy quý Seokjin, còn Hoseok thì cứ cười sặc sụa với mấy câu đùa của Seokjin làm Yoongi và Jungkook cảm thấy như bị cho ra rìa. Jungkook đã hơi lo lắng khi giới thiệu Seokjin cho nhóm bạn của mình nhưng anh hoàn toàn hợp cạ với họ, tạo dựng mối quan hệ bằng những câu đùa và họ thậm chí còn có cả 1 phòng chat ngớ ngẩn riêng. Bất kì ai đối xử tốt với Jungkook sẽ ngay lập tức được đánh giá là đáng tin cậy trong mắt của Yoongi và Hoseok.

"Anh đang làm cháy thịt đấy!" Hoseok nạt khi họ đang ngồi quanh vỉ nướng tại nhà hàng thịt nướng yêu thích.

"Anh sẽ không để chúng ta ăn bọn kí sinh trùng trong miếng thịt lợn sống này đâu," Yoongi nói.

"Giời ơi, đưa anh cái kẹp thịt đây."

Seokjin lấy đũa của mình xiên mấy miếng thịt lợn và bỏ vào đĩa của Jungkook.

"Hyung, em vẫn đang nướng mà," Yoongi nói.

"Anh là đầu bếp chuyên nghiệp và anh biết khi nào thì miếng thịt chín," Seokjin cứng nhắc nói.

"Anh nướng bánh!"

Jungkook cuộn thịt vào trong miếng rau diếp (nó hoàn toàn đã chín) và toe toét khi 3 người kia vẫn đang cãi nhau.

"Em nghĩ là chín rồi đấy," cậu nói, má phồng lên đầy đồ ăn.

"Đồ vô ơn," Yoongi đưa Hoseok cái kẹp thịt của anh. "Tất cả mọi người, thật là vô ơn."

Hoseok quay sang hôn chụt lấy một Yoongi đang bĩu môi cho đến khi anh quay đầu lại với 2 mắt long lanh hình trái tim và rồi tất cả bọn họ quay trở lại với mấy câu đùa cùng bữa ăn. Jungkook ăn một cách vui vẻ cảm thấy ấm áp vô cùng khi nhìn tất cả những người cậu yêu quý hoà hợp với nhau.





Seokjin chào Jungkook khi đứng trước cửa nhà căn hộ trong bộ quần thể thao và áo hoodie, nheo nheo mắt như vừa mới ngủ dậy.

"Chào em yêu," anh nói, kéo Jungkook vào một cái ôm và hôn chụt lên má cậu với một tiếng Mwah! rất kêu"

"Chào anh," Jungkook trả lời. "Một buổi sáng tốt lành hửm?"

"Tuyệt nhất luôn," Seokjin luồn tay qua tóc và thở ra chậm rãi, mắt khép lại với một nụ cười nhẹ.

"Anh có ổn không?" Jungkook hỏi.

"Sao cơ?" Seokjin chớp mắt lờ đờ với cậu. "Oh yeah, anh chỉ đang hơi phê thôi."

Một tiếng cười bật ra từ Jungkook trước khi cậu có thể kiểm soát được. "Thật ư? Em không biết là anh cũng làm mấy cái này đấy."

Seokjin bĩu môi. "Này anh cũng đâu có cổ hủ đâu. Anh cũng đi học đại học đấy nhé. Anh từng thử làm bánh cần nhưng vẫn chưa ổn lắm. Em muốn dùng 1 chút không?"

Trong tất cả những cuộc hẹn hò Jungkook từng tưởng tượng với Seokjin, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phê pha trong căn hộ của anh.

"Ok," Jungkook trả lời, cố gắng kiềm chế sự háo hức lại.

"Tuyệt. Em không phải cớm đâu, đúng chứ?"

"Không, chắc chắn là không rồi."

"Ok, tốt," Seokjin ôm lấy mặt Jungkook bằng cả 2 tay và nâng cằm cậu lên để hôn. Anh đưa cậu vào một nụ hôn sâu, cuốn lấy lưỡi Jungkook và rên rỉ giữa những nụ hôn. "Mm, em mà mặc quân phục thì cũng trông quyến rũ đấy. Em từng mặc thứ gì đó đặc biệt để làm tình chưa?"

Jungkook đáng nhẽ ra phải được phê và thư giãn, chứ không phải với trái tim đập thình thịch như thế này.

"Uh, em chưa..bao giờ nghĩ về điều đó."

"Ồ, nói với anh nếu em muốn làm thế nhé," Seokjin bình thản nói. Anh hôn chụt nhanh lên môi cậu trước khi dựa lưng vào miếng đệm ghế.

Seokjin mở hộp cà phê sắt trên bàn ở phòng khách và lôi ra một gói cần và giấy cuộn.

"Em không thể tin những gì mình thấy bây giờ," Jungkook nói, ngồi xuống cạnh anh. Rồi cậu há hốc. "Đây là lí do anh đặt tên cửa hàng là Baked à?"

"Không! Thì - phần lớn là không. Nếu em cứ phán xét anh như thế này thì còn lâu anh mới kể cho em."

Seokjin có những ngón tay dài đẹp đẽ, đôi bàn tay mà Jungkook rất thích nhìn khi nó đan xen với tay cậu. Giờ thị họ đang đong đếm cần một cách chuyên nghiệp và cẩn thận cuộn chúng vào tờ giấy, không làm rơi một cọng nào lên bàn uống nước. Chỉ Seokjin mới có thể làm một điếu cần trông như một tác phẩm nghệ thuật.

"Anh có thường làm điều này không?" Jungkook hỏi.

"Không thường xuyên lắm. Giờ anh khá bận bịu. Anh chỉ mua chúng vì anh đang được nghỉ liền 3 ngày thôi."

Khi hài lòng với thành quả của mình, Seokjin châm điếu cần và làm 1 hớp, giữ khói trong phổi một lúc trước khi từ từ nhả ra.

"Anh đã từng thử truyền với ai chưa?" cậu hỏi. (Là truyền khói cần cho nhau ý)

"Không, nhưng anh biết nó là gì."

Bình thường Jungkook sẽ ra khỏi phòng ngay lập tức khi Yoongi và Hoseok dừng việc truyền khói và bắt đầu liếm mút nhau. Cậu sẽ đảo mắt mỗi lần họ làm vậy nhưng ý tưởng cậu và Seokjin làm điều đó nghe có vẻ hấp dẫn hơn nhiều.

"Em có thể truyền cho anh không?" Jungkook hỏi.

"Tất nhiên rồi, bé yêu," Seokjin dựa vào thành ghế và vỗ tay lên đùi. "Ngồi lên đây. Đừng nháo là được. Cái ghế này chưa bao giờ cao như thế này đâu." (Nguyên văn 'The stakes have never been higher')

Jungkook khịt mũi. "Câu đùa hay đấy." (Nguyên văn 'That's a dope pun', 2 ổng lại làm dad joke với từ high và dope ý :) )

Seokjin chỉ vào cậu với một nụ cười rạng rỡ. "Yeeeah! Em hiểu rồi đó!"

Jungkook tự cười với mình trước khi leo lên ghế trườn lên 2 đùi Seokjin và yên vị trên đó. Cậu hôn Seokjin trước, nhấn môi mình lên nụ cười của Seokjin trước khi rít một hớp cần dài mà anh đưa cho cậu. Sau khi giữ khói trong phổi một lúc lâu cậu dựa về phía Seokjin, chạm nhẹ lên môi anh và nhả ra. Cậu có thể nghe và cảm nhận Seokjin hít lấy luồng khói và Jungkook vẫn chỉ nhắm hờ mắt.

Seokjin nghiêng đầu ra phía sau và thở ra một làn khói lơ lửng trên đầu. Jungkook nhìn chằm chằm vào những thớ cơ và đường gân cổ của Seokjin, phập phồng khi anh hít thở.

Một cảnh tượng hoàn hảo để đặt dấu hôn lên đó. Chỉ có thế, Jungkook tiến tới nhấn môi mình tạo ra những đốm hoa màu đỏ nâu trên đó. Seokjin thở dài một cách hài lòng rồi đặt tay lên lưng Jungkook khi cậu hôn lên cổ anh, dừng lại rồi lại cắn mút liên tục.

"Em muốn anh đánh dấu em sau đó không?" Seokjin hỏi, làm Jungkook rùng mình.

"Làm ơn," cậu nói.

Jungkook ngồi yên trên đùi Seokjin khi họ cứ truyền qua lại điếu cần, đôi khi lại truyền cho nhau những làn khói vào buồng phổi đang đòi hỏi. Seokjin để Jungkook hút phần lớn chỗ đó, nói rằng anh muốn cậu bắt kịp. Jungkook không chắc bao nhiêu phút đã trôi qua, cậu đang dần mất khái niệm về thời gian. Cơ bắp của cậu thư giãn tan chảy như mật ong ấm nóng với điếu cần vẫn đang rít đỏ giữa họ.

"Em đang có cảm giác như một con gấu bông," cậu lên tiếng sau một khoảng thời gian mà bao nhiêu thì có Chúa mới biết.

Seokjin nhìn cậu với ánh mắt tò mò. "Như thế nào cơ?"

Jungkook cố gắng nhún vai nhưng cậu không chắc nó đã giống cái nhún vai chưa nữa.

"Âu yếm," cậu đơn giản nói. Seokjin gật đầu như thể anh vừa nghe thấy điều gì đó rất thông thái.

Khi điếu cần sắp hết, Seokjin đặt nó lên cái gạt tàn trên bàn uống nước và quấn cả 2 tay quanh eo Jungkook. Jungkook nắm lấy hàm Seokjin và hôn anh, mở miệng cho lưỡi Seokjin xâm nhập khiến cơ thể cậu run lên với luồng điện vừa chạy qua.

Họ hôn nhau thật sâu và chậm rãi, tay Seokjin vuốt ve 2 sườn Jungkook, lướt xuống phần hông, rồi đến mông, cho đến khi Jungkook nghiến người xuống Seokjin. Họ vẫn cách nhau đến mấy lớp vải nhưng Jungkook vẫn có thể cảm nhận được sự cứng rắn của Seokjn qua chiếc quần thể thao và những cú rướn hông chủ đích của anh, cố gắng làm nó cương lên.

Seokjin hôn dọc từ hàm đến cổ của Jungkook và cậu nghiêng đầu để anh tiến tới dễ dàng hơn. Jungkook thích thú với cái quạt trần đang quay mòng mòng một lúc cho đến khi Seokjin mở khoá quần và xoa nắn phần trước quần lót của cậu, thành công làm cậu bật ra tiếng rên rỉ chót vót. Chúa ơi, Jungkook cần anh. Cậu cần Seokjin hôn và chạm vào cậu, đưa cậu vào giường hoặc kéo quần cậu xuống và làm tình với cậu ngay trên cái ghế này.

"Hyung," Jungkook hít thở khó khăn, giọng run run vì ham muốn.

"Này, anh ở ngay đây rồi bé yêu," Seokjin nói dịu dàng. "Anh tóm được em đây rồi."

Và Jungkook biết anh đã tóm được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro