Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì nói thẳng đi !

... Em nuôi mà cậu hằng mong nhớ .. Quay về rồi !

Cái ...? Cậu có nhìn lầm không ??? Làm sao ..??!

Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy , làm sao một người mất tích suốt 7 năm lại quay về dễ dàng như thế.. Nhưng lúc tôi nhìn thấy cái dây chuyền mà cậu đưa cho cậu ấy thì tôi liền tin rồi !

Dây chuyền ? Một dây chuyền bạc khắc chữ "Jin" phải không?

Ừ !

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

Jin ! Đừng uống nữa ! Say mèm rồi !!

Đừng ngăn tôi uống... .. Em ấy về rồi .. Về... Nhưng không gọi tôi một tiếng !

  Đột nhiên có bóng dáng thân quen lướt qua , trên người hắn xuất hiện sợi dây chuyền , mặc một đồ màu đen , cậu ta chú ý tới SeokJin , lát sau mới đi , nhưng Taehyung đã chú ý tới và cậu đuổi theo chàng trai ấy

Đợi đã...!!! Đợi tôi với JungKook !!!!!! ..

JungKook..? ... Xin lỗi .. Anh nhận nhầm người rồi ! Tôi là Sung MinYoon không phải JungKook...

Không.. Với sợi dây chuyền trên cổ cậu tôi có thể nhận ra cậu là JungKook..

....... . người kia không trả lời .

Taehyung!!.. Hóa ra cậu ở đây , tại sao bỏ tôi... Ực.. Ở đó..

Jin say sỉn chạy đến chỗ Taehyung, còn người kia lại dửng dưng đứng đó nhìn hắn, cái bộ dạng say sỉn của hắn thật đáng buồn cười, vì cao cao là một tổng tài lại đi uống rượu say mèm như thế

  Jungkook...? Là em phải không...?

Không ! Không ! .. Không phải !

Hắn chạy đến níu tay hắn lại rồi ôm hắn vào lòng , tuy rằng hắn say rượu nhưng người kia có cảm giác ấm áp nhưng vẫn có cái suy nghĩ không được động lòng với hắn

JungKook..... Anh... Yêu em...

Cái cậu ngẩn ngơ nãy giờ trước mặt hai người bây giờ rất sốc , không thể ngờ hắn lại nói ra câu đó , hắn chưa từng rung động với bất kì ai nhưng giờ thì...

Đi ! Về nhà với anh!

Hả?

Hắn ôm người kia lên vai rồi đem đi về nhà của hắn, còn Taehyung thì vẫn cứ ngẩn tò te ở đó .

/ / / / / / / / / / /

Hắn thả JungKook xuống giường , hắn cởi áo ra

..chờ đã!! A....

Hắn nằm gục xuống giường rồi ngủ toạc mất , còn JungKook không biết nên làm gì cũng nằm xuống , nhìn hắn một lúc rồi ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro