Chap 13: Giai điệu của côn đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** WARNING: MỘT VÀI CHI TIẾT CỦA FIC DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG CÓ THẬT NHƯNG ĐÂY VẪN LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG.

------------------------------

-"Hip-hop là gì?"


Mới sáng sớm ngày ra, gà còn chưa gáy, à quên, ở Mỹ họ không thả rông gà, nên đổi là, mặt trời mới nhú được cái đỉnh đầu thì một đám người lạ hoắc lạ hơu xông vào phòng ngủ và khua tay gõ giường đánh thức bọn họ. Và giờ thì họ lại một lần nữa ngồi ngẩn người trên chiếc sofa duy nhất trong phòng, suy nghĩ về câu hỏi mà người đàn ông da màu, trông có vẻ như lão đại của nhóm, vừa đặt ra.

Những người khác có lẽ còn đang bận suy nghĩ nhưng Jin và Jungkook tất nhiên không phải dân chuyên nên không quá hứng thú, ngược lại họ lại âm thầm đánh giá người đàn ông này. Thân người ông ta to lớn, có phần hơi quá khổ so với tạng người Châu Á, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc, tuy nhiên cách đi đứng và cử động của ông ta có chút chậm chạp và không được ổn định như thể vẫn còn đang choáng váng bởi hơi cồn vậy. Những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng trong giới showbiz không thiếu, việc dùng bia rượu và chất kích thích do áp lực công việc cũng chả hiếm nên trạng thái hiện tại của ông ta cũng dễ hiểu thôi.

Hôm qua đạo diễn đã đề cập tới giáo viên hướng dẫn đầu tiên của bộ môn hip hop, Dr. E, một trong những nghệ sĩ hip-hop tài hoa được công nhận trong làng nhạc thế giới. Đám nhóc vừa nghe đến tên ông ta thì vô cùng háo hức, Namjoon thậm chí còn kể không ít những câu chuyện xoay quanh người đàn ông này. Hip-hop được chia làm nhiều loại và trong đó có một nhánh được gọi là gangsta rap, cũng chính là nền tảng và sở trường của Dr. E. Gangsta rap thường dấy lên rất nhiều tranh cãi bởi nó phản ánh các khía cạnh u tối và bạo lực của xã hội; những tổn thương, bất mãn và tuyệt vọng của chính tác giả.

Khi nghe tới đây, Kim Seokjin đã không kiềm được hứng thú mà lên mạng tìm kiếm những bài hát của Dr. E.

Tựa như người thuyền trưởng phát hiện ra một miền đất hứa, từng thớ mạch trên người đập dồn dập theo beat nhạc ẩn chứa sự bất mãn, máu tựa như nham thạch đang sôi, nóng bỏng mà vội vã muốn đốt cháy toàn bộ mọi thứ. Có lẽ vì sự khác biệt về văn hoá, cuộc đời côn đồ mà y từng trải qua và chứng kiến có lẽ chỉ tồn tại thứ âm nhạc xập xình vô nghĩa trong club và cách duy nhất để biểu đạt phẫn nộ và bất mãn của người trong giang hồ chính là đánh đấm, chém giết, tình dục, rượu bia và vô số chất gây nghiện. Y không ngờ rằng, tiếng lòng của những kẻ côn đồ lại có thể hoá thành những giai điệu vồn vập nhưng dễ nghe, tục tĩu nhưng cũng tràn đầy chất thơ như vậy. Và y lại càng không ngờ rằng sức hút của trường phái này lại mạnh mẽ tới thế, có tới hàng triệu người hâm mộ nghe nó mỗi ngày. Y từng nghe đâu đó rằng: Âm nhạc phản ánh con người, nghe nhạc chính là tìm kiếm sự đồng cảm. Như vậy, hàng triệu người hâm mộ kia không phải cũng mang trong mình những suy nghĩ và cảm xúc bức bối như tác giả hay sao? Một xã hội thế nào mới sinh ra nhiều bất mãn, phẫn nộ, và bạo lực như vậy?

Hẳn là nhiều người nhìn nhận nó tiêu cực lắm nhưng đối với y đó chính là một xã hội lý tưởng của xã hội đen.


-"Hyung..."

Cánh tay trái bị thúc nhẹ, Kim Seokjin bừng tỉnh, nhận ra Dr. E đang nhìn mình chằm chằm. Hoá ra mọi người đã lần lượt trả lời câu hỏi của ông ta, và giờ thì tới lượt y.

-"Hip-hop là... một mặt gương"

Có tiếng cười khẽ vang lên từ đâu đó, mọi ánh mắt đổ dồn vào y, Dr. E chồng tay lên thành ghế, cười cười: "Vì sao?"

Jin nhìn thẳng vào đôi mắt đang đeo kính râm đen của Dr. E, bình tĩnh đáp: "Nó phản ánh xã hội qua nội tâm của tác giả và những người yêu thích bài hát đó"

Không rõ Dr.E đang nhìn y dưới cặp kính tối màu hay là ông ta đang lơ đãng nơi phương xa mà chẳng thèm ừ hứ một tiếng. Đạo diễn nhíu mày, mọi người âm thầm trao đổi ánh mắt. Mãi tới vài phút sau, ông ta mới ra hiệu tiếp tục.

Tầng mây mỏng thong dong trôi qua khung cửa sổ, các đáp án khác lần lượt được đưa ra, cho tới người cuối cùng.

-"Nếu tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng thì hip-hop chính là một loại hình nghệ thuật bộc lộ suy nghĩ và tư tưởng của con người. Tuy nhiên, nếu nó kích động cảm xúc tiêu cực qua lời nhạc, tạo thành những ám thị tâm lý nhất định và gây ra những hậu quả không lường cho xã hội thì đó chính là tệ nạn"

Nếu nói đáp án ban nãy của Kim Seokjin là tựa như một nốt trầm khiến người khác phải suy ngẫm, thì câu trả lời của Jeon Jungkook chính là một nốt cao vút, phá vỡ thế cân bằng của bản nhạc, khiến người nghe không khỏi sửng sốt.

-"Cắt."- Gương mặt gầy gò của đạo diễn tái mét, ông ta vội vàng hô lên,"Jungkook, cậu có hiểu mình đang nói gì không thế?

Một trong những mục tiêu của chương trình chính là quảng bá văn hoá hip-hop, trường phái mà nhóm đang theo đuổi. Jeon Jungkook lại thẳng thừng nói ra những lời đó không phải là tự tát vào mặt mình và chương trình à?

Đôi mắt trầm tĩnh và sâu hun hút trên gương mặt non nớt của đứa em út đột nhiên khiến Min Yoongi ngồi bên cạnh nổi da gà, tay chân lạnh toát. Cái cảm giác này rất giống với lần cậu ta chứng kiến cảnh sát thẩm tra tên tài xế đâm người rồi chạy trốn. Cực kỳ khủng bố!

Dr. E dịch chuyển người, ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn đạo diễn:

-"Không phải cắt. Tiếp tục đi. Điều cậu ta nói thú vị đấy"

Đạo diễn nuốt nước bọt, con người đen chạy loạn vài giây tựa như đang tìm kiếm lối thoát nhưng rốt cuộc cũng đành bỏ cuộc, ủ ê quay về vị trí ban đầu.

Camera lại một lần nữa lên đèn.

-"Chàng trai trẻ, cậu biết vì sao tôi đồng ý tham gia chương trình này không? Các cậu hẳn biết rõ vị trí và danh tiếng của mình ở quê nhà. Đặt lên bản đồ âm nhạc thế giới, các cậu có lẽ chỉ tính là một hạt cát trong sa mạc Sahara mà thôi. Tôi chẳng phải là kẻ giỏi nhất, nhưng ít nhất người ta cũng nhìn thấy tôi trên cái bản đồ đó..."

Căng thẳng tựa như hơi nước đang nhanh chóng tích tụ lại, áp lực tăng cao, chẳng biết khi nào mưa lớn sẽ đổ xuống.

-"Một người như tôi lại ngồi đây, nghe mấy hạt cát các cậu nói chuyện, có hợp lý không?"

Ngoại trừ hai kẻ ngoại đạo, sắc mặt của năm thành viên càng lúc càng tệ. Cũng đúng thôi, bị người ta công khai coi thường mà còn có thể vui vẻ được hẳn chỉ có hai dạng người: một là kẻ điên, hai là kẻ đã bị trải qua vô số lần bị cuộc đời vùi dập nên cảm xúc đã chai lỳ rồi. Bọn nhóc kia dù gì cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn, bị kích động cũng dễ hiểu thôi. 

Đạo diễn và nhân viên của chương trình toát mồ hôi lạnh. Nội dung gay cấn đó nhưng mà đăng lên hẳn sẽ gây ra không ít sóng gió. Hẳn là nhóm ông ta phải thức trắng đêm cho phần hậu kỳ rồi.

Dr. E âm thầm quan sát thái độ của các thành viên dưới mắt kính râm, hiếu kỳ đối với Kim Seokjin và Jeon Jungkook càng trở nên nồng hậu. Hai người họ thực sự rất khác những người còn lại, nói chính xác hơn là đi ngược với lẽ thường. Tuổi đời còn loanh quanh đầu hai nhưng ánh mắt, thái độ, và suy nghĩ của hai người già dặn và từng trải hơn rất nhiều so với đồng bạn.

-"Nghe tôi nói thế này hẳn các cậu đang tức giận lắm, tối nay về có khi lại có một tác phẩm diss tôi ra đời ấy nhỉ?"- Ông ta cười khẩy, đưa mắt về phía Jungkook, "Nếu một kẻ tấn công cậu, cậu sẽ cảm thấy thế nào? Tức giận, phẫn nộ, căm hận, lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng. Đây chính là cảm giác tiêu cực mà cậu vừa nói. Đây chính là phản ứng bình thường của con người mà thôi. Người bị tấn công có thể lựa chọn tránh né hoặc phản đòn. Nhưng chạy trốn về lâu về dài thì cũng vô ích thôi bởi vì bọn chúng sẽ nghĩ hắn là kẻ hèn nhát, là thứ yếu đuối vô dụng. Chúng sẽ tìm đủ mọi cách để bắt con chuột trốn chui trốn lủi đó. Thế nên tới một mức độ nào đó, khi hắn không thể chịu nổi sự áp bức đó nữa, hắn phải phản công, phải chống lại những kẻ đã áp bức và nói cho họ biết là: Tao không phải là kẻ yếu đuối, đừng có chọc vào tao không tao sẽ phá huỷ tất cả. Bởi vì nhìn thấy thái độ đó qua bài hát của các cậu nên tôi đã đồng ý tới đây...Tôi muốn giúp các cậu đạp đổ những áp bức đó và cái lồng giam vây hãm các cậu"

Ánh mắt trời chậm rãi xua tan vẻ đám mây xám xịt, vẻ u ám nơi đáy mắt của đám nhóc rốt cuộc cũng bừng lên sức sống. Dr.E đã đánh đúng vào tâm lý của bọn họ. 

-"Mà điều chàng trai trẻ này vừa nói tôi không hoàn toàn đồng ý. Những kẻ sử dụng các loại hình nghệ thuật để truyền bá tư tưởng sai lệch không thiếu nhưng cậu phải hiểu một điều, các bộ môn nghệ thuật đều phản ánh tính thời đại. Giống như hình ảnh tấm gương mà anh bạn này nói."- Ông ta nghiêng đầu về phía Kim Seokjin, "Nếu cuộc sống thực sự tốt đẹp, người ta cũng sẽ không sáng tác ra những nội dung đó. Nguồn gốc của tệ nạn xã hội không phải ở trên mặt giấy hay nốt nhạc, mà nó nằm ở đây này"- Ông ta chỉ vào trái tim mình rồi về phía thái dương, chất giọng trầm khàn, ồm ồm truyền tải những suy ngẫm về cuộc đời.

Căn phòng im phăng phắc, mọi ánh mắt đều dán chặt lên người Dr.E. Có hâm mộ, có suy ngẫm, và dường như cũng có tỉnh ngộ. 

-"Hôm nay tôi chỉ nói vậy thôi. Đây là đất nước của sự tự do nên tôi sẵn sàng lắng nghe những ý kiến trái chiều. Giờ thì bắt đầu nội dung huấn luyện nào"

.

.

.

Con đường giữa trưa chẳng có mấy bóng người qua lại, gió rù rì bên những tán cây, thì thầm về đám người lạ mặt xuất hiện nơi góc phố.

Đám người lạ mặt kia chính là BTS và đội ngũ sản xuất của chương trình. Lí do bọn họ rảnh rỗi loanh quanh trên đường giữa trưa chính là để hoàn thành nhiệm vụ mà Dr. E đã an bài. Bảy người được chia làm ba nhóm lần lượt là Jin và Yoongi, Namjoon và Taehyung, cuối cùng là Hoseok, Jimin và Jungkook; mỗi nhóm sẽ tới thăm người dân trong khu vực họ đang ở và trình diễn những tác phẩm hip-hop mà Dr. E đã lựa chọn. Nhóm nào thu hút được khán giả bình chọn nhiều hơn sẽ chiến thắng và có cơ hội nhận được một phần quà bí ẩn từ Dr. E. Mặc dù nhiệm vụ không mấy dễ dàng do khác biệt về văn hoá và ngôn ngữ, đây cũng chính là một cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh của nhóm tới thị trường âm nhạc nơi đây. Đương nhiên bọn họ đều cảm thấy căng thẳng nhưng phấn khích vẫn chiếm phần nhiều, chân tay cũng chẳng thể yên vị một chỗ, khua khoắng loạn xạ, chỉ đông chỉ tây.

Hai kẻ ngoại đạo thì bình tĩnh hơn đôi chút nhưng cũng có chút khẩn trương. Bọn họ đã trải qua biết bao sóng to gió lớn của cuộc đời nhưng mà chạy tới trước mặt người lạ nhảy múa hát hò thì vẫn là lần đầu tiên. Làm gì có lần đầu tiên nào mà không khẩn trương, đúng không?

Ban nãy tập duyệt thử, gương mặt vô cảm với vành tai đỏ hồng và cử chỉ gượng gạo của họ khiến đám nhóc cảm thán không thôi. Năm người khuyên bọn họ đừng xấu hổ mà cả hai còn chối đây đẩy, Kim Seokjin tự tin đổ tại thời tiết đầu thu nắng thanh gió mát, Jeon Jungkook thì phụ hoạ gật đầu. Thật đúng là hiếm khi đối thủ không đội trời chung lại hợp cạ nhau như vậy. 

-"Em thấy căn nhà kia được đó. Namjoon hyung, anh thử gọi cửa đi"- Jimin chỉ về ngôi nhà sơn màu nâu với hàng ráo cùng màu, gợi ý.

Chàng leader không nói nhiều mà tiến về phía cửa, tiếng động lục đục từ bên trong mơ hồ truyền tới tai, cậu hơi do dự vài giây rốt cuộc cũng duỗi tay nhấn chuông. 

Sau hai hồi chuông, từ phía sau cánh cửa dội lại một chuỗi âm thanh hỗn loạn, tựa như tiếng va đập và tiếng ai đó quát mắng. Kim Namjoon cau mày, ngón tay đang đặt trên nút chuông rút lại. Hình như tình hình bên trong không thích hợp để quay chụp rồi. Cậu quay đầu nhìn anh em và đạo diễn, định ra hiệu lui quân thì tiếng mở khoá lạch cạch vang lên, cánh cửa gỗ im thin thít bật mở.

Một người đàn ông da trắng trẻ tuổi có vẻ ngoài khá bảnh bao nhưng có phần rối loạn xuất hiện trước ánh mắt ngơ ngác của bọn họ. Chiếc quần vải cậu ta đang mặc có chút nhăn nhúm, áo sơ mi lụa với hoạ tiết da báo với phần cổ khoét sâu, khoe ra bộ ngực trắng xanh gầy còm có mấy vết bầm tím. Gương mặt sáng sủa của tên đó thì lại chẳng hề thấy bóng dáng của hai tiếng "chào mừng" nào hết nhưng "ghét bỏ" và "mất kiên nhẫn" thì nhiều lắm. Ngoài ra, còn một đặc điểm vô cùng nổi bật nữa trên khuôn mặt của hắn ta chính là khoé môi rách nát đang sưng đỏ. Đều là đàn ông con trai với nhau, bọn họ liếc qua một cái cũng đã hình dung được một vài tình huống không phù hợp với trẻ nhỏ.

Thế nhưng, Kim Seokjin lại cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Hình như là...

-"Bọn mày là ai? Làm cái quái gì ở đây?"

Kim Namjoon đứng đầu tất nhiên là kẻ chịu đạn, cậu bất an mím môi, vẻ nam tính và mạnh mẽ trên gương mặt mỗi khi bắn rap dường như đã bị kẻ trước mặt doạ sợ, xách dép chạy mất tiêu rồi. Dù vậy cậu vẫn chưa quên vị trí trưởng nhóm của mình nên nhanh chóng tút tát lại tinh thần, nở nụ cười thân thiện với đối phương.

-"X-xin l..."

-"MÀY!"

Tên đàn ông bỗng dưng thét lên một tiếng khiến cả lũ giật bắn người, đôi mắt xanh lục phẫn nộ nhìn chằm chằm Kim Seokjin đứng phía sau Namjoon.

Y thản nhiên đối đầu với lửa giận của đối phương, trong lòng thầm cười lạnh.

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Không ngờ Park Jimin chọn bừa lại chọn đúng số độc đắc thế này, chọn ai không chọn lại chọn đúng tên nhãi đã đe doạ Elio ngày hôm qua nhưng bị y phá đám giữa đường.

Jungkook lặng lẽ quan sát tên đàn ông trẻ tuổi quần là áo lượt, bản năng của người cảnh sát lại bắt đầu vào guồng hoạt động.

Tên này là ai?Làm sao Kim Seokjin lại quen biết một kẻ như này? Hai người bọn họ có quan hệ gì?

-"Thằng c**, làm sao mày tìm được tao? Là Leo sai chúng mày tới đây trả thù cho em trai nó đúng không hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro