Let me teach you babe~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Suốt ba ngày nay trời mưa không ngớt khiến cho đứa có sực đề kháng yếu như JungKook ốm liệt giường. Nằm trên giường cả cơ thể nóng ran, khuôn mặt đỏ ửng lên vì sốt cao.

Kim SeokJin mấy ngày nay tới trường không thấy cái đuôi của mình đâu ban đầu thật sảng khoái vì không có người quấy rầy, sau lại cảm thấy thật trống rỗng... tại sao thế?

Nghe Park Jimin, đứa bạn thân nhất của JungKook anh mới hay nó đã bệnh 3 ngày rồi nhưng nhất quyết không chịu tới viện lại không khiến ai đụng vào.

-'' Jeon JungKook, cậu ta đã vậy còn ở một mình, gần đây thời tiết thất thường, không chừng nhiễm phong hàn cũng nên'' – Jimin nói với giọng lo lắng.

SeokJin nghe xong, sau giờ học liền thục mạng chạy tới nhà JungKook, bấm chuông mãi mới thấy JungKook ra mở cửa.

JungKook có vẻ rất bất ngờ khi gặp SeokJin thì phải, mắt nó trợn tròn nhìn anh không chớp mắt.

Như đã nói, JungKook là đứa có thể lực yếu nhưng lại có niềm đam mê cực kì với bộ môn bóng rổ. Vì thế khi mới chuyển sang ngôi trường này nghe mọi người đồn đại rằng tiền bối Kim SeokJin đẹp trai lớp chuyên Toán của khối 12 không những luôn đứng đầu trường về mặt thành tích, luôn dẫn đầu trong các phong trào của trường mà còn có lối chơi bóng rổ rất tuyệt, một mình anh là trụ cột của cả đội bóng của trường, luôn dẫn dắt cho đội bóng lối đi ổn nhất, giúp cho trường nhiều năm liền luôn giật giải vàng trong mục bóng rổ JungKook cuối buổi ở lại xem anh chơi bóng, từ khi ấy bắt đầu tìm hiểu về anh và bám theo đuôi anh mọi lúc mọi nơi. Từ bao giờ đã biến từ thần tượng sang tình cảm đôi lứa. Bây giờ thấy đích thân anh đến nhà cậu, lòng không khỏi ngỡ ngàng.

Bỗng JungKook ho lên không ngừng,đôi chân mày nheo lại vì rát họng , Seok Jin thấy thế ngay lập tức bế JungKook vào phòng, mặc cho JungKook dãy dụa vì xấu hổ.

Đặt JungKook về giường, SeokJin áp trán mình vào trán JungKook khiến mặt cậu nóng ran lên.

'' Sao lại nóng thế này''

'' sao gì mà sao, tại anh chứ tại ai chứ sao chăng cái gì'' JungKook trách thầm.

SeokJin lục đục mang ra một chậu nước và cái khắn mặt, vắt nước, anh đặt lên trán JungKook giúp nó hạn nhiệt.

'' Trong nhà có thuốc hạ sốt không?''

''Có, trên tủ kia''

Lôi gói thuốc hạ sốt xuống, anh pha cho JungKook.

''Uống hết đi, tôi đi mua đồ ăn''

''Em không đói đâu mà'' – JungKook xua xua tay.

'' Uống thuốc mà không ăn, cậu muốn đau dạ dày chết luôn đúng khong?'' – SeokJin lên giọng dọa nạt.

Phụng phiu, JungKook tiu nghỉu cầm cốc thuốc kề lên miệng uống. Có lẽ do tác dụng của thuốc, sau khi SeokJin đi, JungKook mau chóng chìm vào giấc ngủ.

SeokJin trở về tay vác theo túi thuốc viêm họng thêm bát cháo cho JungKook, vào phòng lại thấy JungKook cuộn chặt mình trong chăn ngủ, anh thở dài . Lại gần phía đầu giường, nhìn khuôn mặt tròn trịa, anh không kìm được lòng mình, đưa tay miết lên đôi môi nhỏ rồi cúi xuống hôn vào đôi môi hồng đang he hé mở kia của JungKook. SeokJin tham lam mút trọn môi JungKook, lười luồn vào khoang miệng khuấy đảo.

Thực ra trước đây cũng đã từng hôn JungKook rồi. Vào hôm anh ở lại trường tập luyện một mình tới khuya, một mình JungKook ngồi ôm cặp đợi anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.  Anh tới bên cạnh với lấy chai nước bên cạnh cậu, quay sang nhìn thấy khuôn mặt cậu được ánh trăng rọi vào khiến cho anh bị thu hút, anh cúi xuống chạm vào đôi môi mềm mại của JungKook.

Đây đã là lần thứ hai được chạm vào đôi môi này nhưng anh vấn cảm thấy rung động bởi sự mềm mại vô cùng, chỉ muốn cngậm lấy mãi không buông.

Mãi tới lúc JungKook khó thở mà ngọ nguậy lắc đầu, seokJin mới luyến tiếc rời ra. Nhìn lên tay Jungkook, một vết xước nhỏ phía cạnh khuỷu tay này là vì anh. Có lần trên đường đi học về, JungKook bị một chị nữ sinh lớp trên chặn đường dọa nạt nói cậu là gay sao mà suốt ngày bám dính lấy SeokJin,nói JungKook phải tránh xa anh ra, JungKook không chịu liền bị chị ta đẩy ngã, tay quyệt phải miếng sắt xước chảy máu một vệt dài. Cho tới lúc SeokJin hỏi cậu chỉ nói rằng xô xát nhẹ thôi, bất luận anh hỏi thế nào cũng không nói, tới lúc anh cáu lên quát mới chịu kể. SeokJin ngay hôm sau tới gặp chị kia nói chuyện.  Xót xa nhìn lại vết thương ấy, tất cả cũng là tại anh.

JungKook bất chợt tỉnh dậy, thấy anh chằm chằm nhìn mình, tay huơ huơ qua lại gọi :

'' seokJin hyung, Kim SeokJin ssi!''

'' làm sao làm sao?'' – Anh gạt tay JungKook ra.

JungKook không nói gì chỉ cười hì  hì.

Anh đứng lên đi vào bệp , đun lại rồi mang bát cháo tới cho JungKook.

-'' Này SeokJin, nếu anh mà cứ thế này em sẽ nghĩ là anh thích em đấy'' – Nói rồi JungKook phá lên cười.

-'' Ừ ừ thế tôi thích cậu thì sao?'' – SeokJin nâng cằm JungKook lên.

JungKook đơ ra một lúc, mãi mới có phản ứng:

-         '' Haha, hôm nay Kim SeokJin ssi còn biết nói đùa cơ đấy''

-         ''Cậu nghĩ tôi đùa à ?'' – Anh nhìn thẳng vào mắt JungKook

Lướt bàn tay đang đặt nâng cằm JungKook ra phía sau gáy, kéo đầu JungKook chạm môi vào anh., JungKook bị bất ngờ , mắt mở lớn, cho tới khi SeokJin rời môi, JungKook vẫn giữ nguyên trạng thái cứng đơ.

Anh nhìn mặt JungKook, nhăn nhó, sao lại ra cái dạng này rồi? Chẳng lẽ JungKook không thích anh sao?

-'' Tôi xin lỗi, nếu cậu không thích tôi thì...''

-'' Em được thích anh sao?''

Ơ cái loại câu hỏi gì thế này? SeokJin mặt khó hiểu gật gật đầu. Như chỉ chờ có thế, JungKook ôm chầm lấy anh, chủ động tiến tới tách hàm răng anh ra, đưa đầu lưỡi vào bên trong lộn xộn. Bỗng dung anh đẩy đầu JungKook ra, nhăn mày.

''Kĩ thuật thật ngán, để tôi dạy em''

Nói rồi SeokJin ôm JungKook ngồi lên đùi mình, một lần nữa đưa cậu vào nụ hôn sâu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro