Chapter 2: Just Brother thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm sau buổi thử giọng, tôi thực sự bực mình. Buổi thử giọng không tốt như tôi nghĩ, tôi không hài lòng chút nào.                         

Đã là cuối tuần và tôi lười phải dậy sớm, tất cả những gì tôi muốn là ở trên giường và ngủ cả ngày. Tôi kéo chăn che mặt và nhắm mắt lại. Tôi chuẩn bị ngủ thiếp đi thì  

"Bang !!" Người anh cả của tôi đến phòng ngủ của tôi và bắt đầu hét lên như thể không có ai ở đây.

- "YAH .. !! JUNGKOOK AH .... DẬY MAU, THẰNG NHÓC LƯỜI BIẾNG NÀY !! MẸ ĐÃ LÀM XONG BỮA SÁNG RỒI, VÀ MỌI NGƯỜI KHÔNG THỂ ĂN MÀ KHÔNG CÓ EM ! YAH !! ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ ANH BIẾT EM ĐÃ TỈNH RỒI . NẾU KHÔNG DẬY, ANH SẼ GIẾT MÀY!! "- anh hét lên

- "Ok, ok ... nhưng đừng có la hét nữa " - tôi nói với giọng buồn ngủ

- "Nhanh lên, hôm nay anh có một cuộc hẹn và anh cần phải sửa sang lại mình ... vì thế mau dậy đi ... mẹ đang đợi trong bếp."

- "Ok, đừng lo, anh sẽ không đến muộn đâu. Em sẽ đánh răng. Rapmon hyung, khi nào chúng ta sẽ gặp bạn trai của anh? Eh?

- "Rất sớm thôi, đừng lo " - anh nói đỏ mặt.

- "Anh ấy thế nào? Anh ấy có dễ thương không? Anh ấy yêu anh? Anh ấy lớn hơn hay nhỏ hơn ..." 

-Yo, yo, yo ...- anh nói, che miệng tôi - "Tại sao em lại tò mò về anh ấy vậy?"

Tôi bỏ tay anh ấy ra - " Em chỉ muốn biết vì anh là anh trai của em, và em không muốn anh bị tổn thương ... em chỉ lo lắng cho anh thôi.''

Rapmon hyung hít một hơi thật sâu và ngồi trên giường tôi. Với khuôn mặt đỏ ửng ,và xoa đầu của chính mình.

- ''Anh ấy thực sự ưa nhìn, chu đáo, lịch thiệp, hiểu biết ... anh không biết còn gì cần nói về anh ấy nữa. Nhưng anh ấy có mọi thứ, và dĩ nhiên anh biết anh ấy yêu anh, như cách anh yêu anh ấy.''

Tôi mỉm cười khi biết rằng anh trai mình thực sự yêu anh chàng này, điều đó càng khiến tôi tò mò hơn. Tôi muốn gặp anh chàng đó, tôi muốn gặp mặt với anh ta vì tôi thương anh trai tôi, và anh ấy xứng đáng được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro