vệt nắng vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            viết cho một ngày nắng ấm mùa hạ

     gửi anh,kim seokjin-người từng là ánh sáng đời em.

    anh biết không,mỗi đêm nằm gối đầu trên tay anh,em đều mơ về những vệt nắng dài trên con phố nhỏ nơi đôi mình lần đầu gặp nhau. những vệt nắng tinh nghịch xuyên qua từng tầng lớp lá xanh rộng lớn rồi lướt qua người em. ánh nắng thật chói chang anh nhỉ?

    em thấy anh sau những vệt nắng,thấy anh sau những đoá hoa lavender màu tím,thấy anh mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ. những mảnh kí ức đẹp đẽ nhưng rời rạc cứ theo đuổi em mãi thôi anh ơi.

    em nhớ lúc em gối đầu lên tay anh em đã bảo anh hãy kể em nghe một câu chuyện tình thật ngọt ngào trước khi em rơi vào cõi mộng đầy tối tăm. anh ơi em sợ lắm. em sợ cái ngày em không còn nhìn thấy những vệt nắng dài in trên tay áo anh. em sợ không còn nhìn thấy anh hát dưới ánh nắng mùa hạ nữa.

     người ơi anh biết không,có đôi lúc em ngồi ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây và em vô tình thấy những vệt nắng em yêu biến mất,mà thay vào đó lại là ánh chiều hoàng hôn màu đỏ. có thể anh cho là ngốc nghếch nhưng với em thì cảm giác đó rất khác. em lo em sẽ không còn là vệt nắng luôn theo anh nữa mà chỉ còn một màu đỏ đầy u buồn.

     dăm ba lần em ngủ một mình khi anh đi vắng,em đã nghe chúa gọi tên em. người dang tay chào đón em và muốn em đi theo người về nơi có những thiên thần đang ở đó. rồi em chợt choàng tỉnh khỏi giấc mộng,em ngồi ngẫm nghĩ nếu một ngày em đi theo người thì sẽ ra sao?

      anh ơi em thương anh lắm anh biết không? em thương anh như vệt nắng và mặt trời,dù chuyện gì xảy ra thì vệt nắng vẫn luôn bên cạnh mặt trời đấy thôi. thương anh như những câu chuyện tình lãng mạn mà anh hay kể cho em nghe. em thương anh vô cùng hỡi anh ơi.

      nhưng mà vốn dĩ chả có thứ gì là mãi mãi,kể cả thứ tình yêu mà người đời cho là trường tồn với thời gian. sẽ có một lúc nào đó ánh mặt trời sẽ không còn toả sáng nữa mà thay vào đó là bóng đêm bao trùm lên từng con phố nhỏ. khi ấy vệt nắng sẽ không còn tồn tại cùng mặt trời nữa và sẽ biến mất.

      ngay cái ngày anh đi mất,tựa như mặt trời rời bỏ vệt nắng ấy anh. em đau buồn khôn xiết,quặng lòng vô cùng. những người xung quanh bảo em hãy mạnh mẽ và quên đi,chuyện gì tới sẽ tới. họ cho rằng do đôi mình không có duyên và họ nói em còn trẻ thì ngại gì không đi thêm bước nữa. nhưng anh ơi em yêu anh bằng cả tấm chân thành chứ không phải vì cái địa vị trong xã hội hay bất kì sự ràng buộc nào. mặt trời cũng chỉ có một chứ không có hai nên làm sao em có thể quên người từng là nguồn sáng của mình đúng không anh?

       anh ơi ở nơi đó anh có nhớ em không? trong những cuốn tiểu thuyết mà anh vẫn để trên giá sách,tác giả vẫn thường miêu tả thế giới nơi anh đứng lạnh lẽo vô cùng. em muốn đến bên anh để sưởi ấm cho anh.

      chờ em nhé anh,vì em sắp đến bên anh đây.

                                                          thương anh nhiều,
------------------

chời ơi mình deep quá:((((

.eau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro