Câu chuyện cô bé quẹt diêm =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay thật đẹp trời. Ui za !! Ok ok, hôm nay mưa, nhưng mà với tui nó đẹp chứ bộ. (=))))) Vì mưa thì sẽ chẳng có đứa có gấu nào ra ngoài hẹn hò được cả =))))) Kha kha kha )

(Đại gia: Chú có kể chuyện cho cẩn thận không ? Không thì đi mua thêm giấy vệ sinh đi.)

==" Ờ, chuyện nó ngắn gọn là như này.

Nay mưa tầm mưa tã, mưa thối lòng thối ruột mấy đứa có gấu luôn. Điển hình như anh đại gia nhà này, vì mưa nên không ra ngoài chơi với Jinie được nên sáng giờ táo bón, khổ mỗi con mua giấy (Tiền mua giấy có ít đâu =="). Để đảm bảo cho long thể của ảnh, đại gia vô cùng đáng yêu mà các bạn đã tôn sùng đó đã giao cho con Lai – kẻ không may là nhân vật thứ ba ở trong nhà 1 nhiệm vụ cao cả : Ra ngoài trời mưa đứng quẹt diêm, quẹt được thì vào.

T___T

Trong khi đó ở trong nhà:

- JinYoungie giọng hát của em thật quý giá đấy. – Hổ đói vừa lên tiếng.

- Thì tài rap của anh cũng vậy mà hyung. – JinYoung lên cơn khiêm tốn đáp.

- Vóc dáng của em cũng không đùa được. – Mark tiếp tục nhìn chằm chằm Jinie.

- Thôi nào, anh cười rất đẹp mà hyung – Cậu JinYoung, hình như cậu không hiểu phải không ? Đừng khen anh ta nữa.

- Uhm .. nhưng sao bằng mắt cười của em chứ. - Mắt của đại gia càng ngày càng trở nên kì cục, tà mị quá anh hai.

- Hyung ~ Anh mất tự tin nhưu vậy từ bao giờ vậy? – Không, không, không phải anh ta mất tự tin đâu tiểu Vinh bé nhỏ ạ.

- Uhm ... anh chỉ nghĩ – Mark đưa ra cái vẻ trầm ngâm, môi hơi chu ra.

- Chuyện gì làm anh buồn nào anh? – Tiểu Vinh đáng yêu tiếp cận bả vai anh, thành công làm tốt cái động tác xoa xoa an ủi quen thuộc.

Trong khi đó Mắc cừ thong thả tựa đầu vào vai người nhỏ hơn, đáp:

- Thì anh nghĩ, bao nhiêu điểm tốt của chúng ta như vậy, ... không duy trì thật là phí.

- Chẳng phải anh luôn luyện tập chăm chỉ sao hyung?

- Nhưng mà anh không thể hát, cười hay có cơ thể như em phải không?

- Uhm ...

- Vậy nên ý anh là chúng ta có nên duy trì tất cả các đặc điểm đó lên một đời con lai F1 không ? – Anh nhếch 1 bên méo, lộ 1 bên răng nanh lên nhìn cậu.

- Ah~ ...

T_____T Vậy là tôi khỏi về nhà luôn đi ~~~ Cậu Vinh, tặng cậu cục bông to bự.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro