Sự việc lảm nhảm của con au hay là "Người đó ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cái này không phải đoản, và nội dung thì ... uhm ... con au mới vừa ôn thi nên ... thôi thì LAi chúc cả nàh ngon miệng. Nhảm cũng đừng có chửi Lai, tội a~

Manager mới của GOT7 là nữ, cô ấy cũng trẻ thôi, không xinh lắm nhưng thật là biết cách ăn mặc ấy. Cô ấy cũng hoàn toàn chưa yêu ai cả, chắc là bởi vì tiêu chuẩn quá cao.

Nhưng mà nghe nói ngay ngày đầu nhận việc, cô ấy đã bị Park Jin Young của chúng ta khuất phục rồi.

Không, không, ý tôi không phải là Park Jin Young đó đó, mà là ... aisshh hay tôi cứ gọi cậu ta là người-ai-cũng-biết-là-thuộc-về-ai-đó đi nhé! Bởi vì thấy nghệ danh của cậu ấy nghe cứ như một hãng kem đánh răng hay bất cứ sản phẩm tiêu dùng nào ấy. Xin lỗi, nhưng mà bố mẹ cậu ấy đã đặt cho cậu ấy cái tên quá phù hợp rồi.

Quay lại vấn đề chính thì ... Ừ! Cũng không trách chị manager được, người-ai-cũng-biết-là-thuộc-về-ai-đó luôn luôn được yêu thích mà. Đôi mắt thật to và mọng nước, làn da trắng như sữa, cùng một đôi mỗi không thể quyến rũ hơn. Cái cách cậu ấy cười thì càng làm người ta điêu đứng. Và ngay ngày đầu quen cậu ấy đã trò chuyện và giúp đỡ chị ấy bao nhiêu.

"Nếu chị cần giúp đỡ thì hãy nói em nhé! Dù là một đám con trai nhưng chúng em rất dễ gần. Chị không cần lo lắng quá."

Urgh nói câu như vậy với một bà chị độc thân đang bỡ ngỡ với công việc mới thì kiểu gì người ta chẳng đổ.

Chị ấy kể với tôi, thật sự là chị ấy luôn dành sự quan tâm cho cậu ấy nhiều hơn. Nước, khăn, đủ thứ, chị ấy luôn sắp cho cậu ấy đầu tiên. Chị ấy nhớ cả rằng cậu ấy có làn da nhạy cảm, cho nên chị ấy luôn mang theo ô ... và những quyển sách mới nhất mà chị ấy nghĩ rằng người-ai-cũng-biết-là-thuộc-về-ai-đó sẽ thích. Hai chị em thì lúc nào cũng ngồi trò chuyện với nhau lúc nghỉ.

"Và chị không thể đừng được suy nghĩ muốn hẹn họ với cậu ấy trên mức là chị em hay quản lí và thần tượng, cậu ấy chuẩn style của chị."

"Ơm ... Vậy chị không gặp phải sét sao?"

"Sét? Thời buổi nào mà em còn tin vào tiếng sét ái tình hả Lai?"

"Không! Không có gì! Em chỉ thắc mắc về người đó thôi ..."

Người đó ....

Sau lời nói bỏ lửng của tôi, chị manager đã bị ám. Lúc chị ấy đưa nước cho cậu ấy, lau mồ hôi cho cậu ấy, cười với câu chuyện của cậu ấy ... bất kể chị làm gì, đều cảm thấy như có một dòng điện 18000 V đang chiếu tướng mình, chị ấy cảm giác ... không được an toàn cho lắm.

Chị ấy luôn đảo con ngươi về góc mắt và bắt gặp Mark ở một nơi không xa. Cứ giống như là anh ấy là ma trơi vậy đó. Cậu ấy ở đâu thì anh ấy ở đó.

Có một hôm JinYoung đi vệ sinh và cần người theo sau bảo vệ (khỏi saesang), theo lẽ thường sẽ là chị, nhưng Mark đang nằm vật vờ trên ghế vì thiếu ngủ lại ngay lập tức uống liền ba chai nước sau đó tuyên bố:

"Ah' hôm nay anh uống nhiều nước quá, JinYoung, đi vệ sinh với anh."

Hôm sau thì đùng đùng lao ra khỏi buồng ngủ, tiến thẳng vào bếp nơi có chị ấy và cậu ấy đang đứng tán gẫu và bổ dưa cho JinYoung ăn.

"Cảm ơn anh! Em mới vừa nói với chị ấy là trời quá nóng xong."

Tiếp đó, chị ấy thấy mấy cuốn sách mình định tặng JinYoung để trong phòng đã mất, và Mark ngày hôm sau đã tặng những cuốn y hệt. Thậm chí tặng cả từ tập 1 đến tâp cuối. Và chị chắc chắn là đó không phải những cuốn chị đã mua. Vì những cuốn này còn có cả chữ kí cùng dấu vân tay tác giả để lại =))))

...Cái trình độ này, cái người đó mà tôi muốn nói đến chính là như vậy đây.

Chị ấy tất nhiên cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không bận tâm lắm, nhưng mà ngày qua ngày, ngoài việc nằm ngủ mơ thấy người-ai-cũng-biết-là-thuộc-về-ai-đó , mơ thấy những buổi hẹn hò, thì bà chị già khốn khổ của tôi còn có thêm một vài chi tiết nho nhỏ khác.

Tỉ dụ như ...

Hôm qua manager ssii~ Lại mơ cùng cùng một giấc mơ như hôm qua. Chị ấy cùng JinYoung sắp xếp một buổi picnic ... dĩ nhiên ! Dành cho hai người. Không JackBam mồm to, không Yu Gấu lèo nhèo, không ngoại Bi cười hô hố và cũng chẳng có thằng nhóc YoungJae ở cạnh cứ thỉnh thoảng lại thở ra một câu "Engrish" =))). Sau đó thì chị ấy thấy mình ra khỏi nhà nhưng đúng lúc trời lại mưa. Bắt taxi thì bị nước bắn nước lên người, đồ ăn mua thì hết và blab la bla, mãi cho đến lúc gặp JinYoung ... hầy, chị ấy nói rằng:

"Con bà nó, gặp cái mẹ gì nữa, chị đây cố gắng thoát khỏi giấc mơ đó còn không được..."

???

"Chẳng phải lúc tôi đến được có thì kết quả là Mark Tuan đã giữ khư khư JinYoung ở bên mình, cưới nhau, ở trong một ngôi nhà nhỏ đầy hoa và có cả một đàn con cháu hay sao ??"

Đến sau đó chị ấy nói với tôi rằng không đêm nào chị ngủ yên.

Chị ấy mơ thấy Mark đứng trên nóc nhà cầm vòi hoa sen tạo mưa làm ướt chị ấy, mơ thấy tên lái xe taxi còn cố quay lại nhìn chị cười ma mãnh chính là Mark, mơ thấy chủ cửa hàng đồ ăn lại cũng là Mark và trên mép anh ta còn sót lại đồ ăn...

Tôi đành ngủ với chị ấy, nhưng mà hai hôm liền chạy.

Bởi vì sao ?? Bởi vì chị ấy luôn thình lình thét lên từ trong giấc ngủ nững câu như sau:

- Cậu ta, cậu ta, chính cậu ta ăn hết đồ ăn.

- Răng nanh, răng nanhhhh ... Làm, làm ơn đừng cười với tôi nữa.

- Tôi sẽ đi cọ nhà vệ sinh, cọ nhà vệ sinhhh

- Không, tôi không phải quản lí ...

Sau đó ôm tôi đòi ra nước ngoài sống.

Tôi liền bảo chị ấy rằng tôi có một căn nhà ở L.A.

Chị ấy liền lập tức đá tôi ra khỏi nhà sau đó mất hút.

Tôi ... hầy ~ đáng nhẽ ra nên cảnh cáo chị ấy sớm hơn.

Thôi tôi đi đây, JinYoung hyung hôm nay bảo tôi đến sửa hộ ảnh cái máy tính.

À mà thôi ... sao tự dưng lạnh gáy quá đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro