Trèo cao thì ngã đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy giáo dạy trung học Đoàn Nghi Ân thả mình lên ghế nghỉ phòng giao viên đánh phịch trước khi hung hăng tháo bỏ áo khoác ngoài của mình. Anh cảm thấy mình chẳng có hứng thú gì với cái nghề giáo viên thể dục nữa rồi. Và lí do đơn giản, đó là vì Phác Tấn Anh– cậu học trò lớp 2-C.

-Này Phác Tấn Anh em đứng lại cho tôi. Này! – Nghi Ân chạy như bay ngay sau khi phát hiện cậu học trò của mình đang chuồn khỏi lớp.

-Thầy bắt được em đi rồi tính. – Tấn Anh nở một nụ cười tinh quái trước khi gác chân lên bờ tưởng rào, chuẩn bị tư thế sẵn sàng ra ngoài trường đánh mấy ván game.

-Này Phác Tấn Anh tôi nói em đứng lại. Không được trèo, không được trèo qua.

Hai giây, và bóng dáng cậu học trò của anh đã biến mất sau bức tường.

Thế đấy, anh sẽ chuyển nghề. Nghề gì nhỉ, chắc giảng viên đại học sẽ khá khẩm hơn. Vì chúng nó đều đã lớn hết cả.

Hai năm sau, Đoàn Nghi Ân mang theo cặp táp ,bước chân ngạo nghễ bước vào giảng đường. Ngày hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi anh yêu thích nhất, và chẳng có gì có thể làm anh bận tâm ngày hôm nay. Sau hai năm tránh xa khỏi lũ nhóc trung học.

- Thưa thầy, có người nhảy lầu. – Một bạn nữ ngồi bàn đầu hét lên với Mark.

- Ai? Cái gì? – Đoàn Nghi Ân hốt hoảng lao như bay đến cửa sổ và chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc.

Phác Tấn Anh đang nhảy như bay trên nóc các khu giảng đường liền kề nhau và đang định nhảy về phía cửa sổ bên này.

- Phác Tấn Anh, đừng có sang đây?

Và Nghi Ân chỉ kịp nói vậy nói vậy trước khi Tấn Anh phi nước đại, nhảy phắt sang, lao thẳng vào cửa sổ và nằm đè lên người anh, cười tinh quái.

- Em đi học, thưa thầy.

Và thầy giáo Đoàn tiếp tục đổi nghề. Hay là anh cứ về công ty của bố làm việc cho xong, ở đó chắc chắn sẽ không có Phác Tấn Anh.

Quả nhiên đúng như lời Mark nói, phúc làm sao khi mà Phác Tấn Anh học ngành thiết kế sân khấu sẽ chẳng thể nào vào làm ở một công ty bất động sản. Cuộc sống hằng ngày của Nghi Ân sướng như là tiên. Anh đi làm, về nhà, đi làm về nhà ...

- Này Ân, chúng ta có hàng xóm mới đó, mới chuyển đến – Ba Đoàn lên tiếng cắt ngang suy nghĩ ăn mừng của Nghi Ân về cuộc sống hiện tại.

- A? Vào giờ tối thế này ấy ạ. Và thế là anh đi ra ngoài xem thử, ở phái bên kia hàng rào nhà anh, có một cậu thanh niên nom rất nghịch ngợm, cũng rất đẹp trai, mà hình như rất giống Phác Tấn Anh đang định trèo qua hàng rào.

- Này! Tấn Anh, tôi cấm cậu trèo sang đây ....

Phác Tấn Anh ranh mãnh cười: "Em đến thăm thầy mà, thầy đẹp trai"

...

...

Năm năm sau, tại bữa tiệc gia đình nhà họ Đoàn đón giáng sinh cùng bạn bè, Đoàn Nghi Ân chỉ tay vào Phác Tấn Anh – học trò, hàng xóm của anh - đang ngơ ngác ngồi gặm thịt gà nướng trên ban công phòng anh, nói to: "Tôi đã bảo cậu đừng có mà leo trèo."

Thanh niên họ Park đần mặt ngó quanh, "Em vẫn ngồi yên mà thầy."

- Cậu đừng có mà trèo vào trái tim tôi ... Để tôi tự mở cửa cho cậu vào – Nghi Ân đỏ mặt cúi đầu, chẳng hề hay biết cậu nhóc nghịch ngợm kia chẳng cười nhạo anh như anh vẫn nghĩ, chỉ là đang xúc động đến rơi miếng thịt gà mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro