Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1: Hate U (1)

Jin Young mở cửa sổ, ánh sáng hắt vào phòng.

Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cậu.

Mọi người bận rộn chuẩn bị tiệc. Lão quản gia nói hôm nay Mark không có nhà, cậu có thể tổ chức sinh nhật trong phòng ăn. Jin Young thật sự rất vui.

Cho đến khi cậu chuẩn bị thổi nến...

"Thiếu gia về rồi!"

Mắt cậu khép lại, môi nhếch lên một nụ cười.

Mark lạnh lùng nhìn cậu, tay ôm bạn gái vào lòng.

"Hôm nay nhà họ Tuan mở tiệc à? Tôi có thể tham gia không? Với tư cách là chủ nhân ấy..".

"Thiếu gia.."

Quản gia hơi cúi đầu.

"Là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Có vẻ Mark không quan tâm cho lắm. Anh nhìn chiếc bánh trên bàn, tay chạm nhẹ vào môi.

"Tất cả những người tham gia bữa tiệc hôm nay, ngoại trừ quản gia đều lên phòng thu dọn hành lý cho tôi."

Mọi người thật sự hoảng sợ.

Jin Young ngẩng đầu lên. Cậu biết Mark đang nghĩ gì.

"Là lỗi của em, hyung. Đừng đuổi họ đi." Cậu lên tiếng

" Cút về phòng và đợi đi...." Mark cười mỉm. Tay giơ lên xua đuổi.

Anh bảo cậu cút về phòng, nực cười thay!.

Cậu trở về phòng, tay vẫn ôm con gấu Mark tặng lúc bé.

Jin Young thở dài. Mark sẽ dùng roi hoặc gậy đánh vào người cậu như mọi lần cho xem.

"Vết thương còn chưa lành nữa." Jin Young ngồi xuống giường, tay xoa nhẹ vết thương đằng sau .

Anh ta chưa bao giờ để cậu chờ lâu...

Mark bước vào, tay cầm một chiếc roi sắt.

Jin Young không buồn chạy trốn, mặt lạnh tanh nhìn anh.

"Tôi đã bảo cậu không được bước chân ra khỏi căn phòng này rồi đúng không?"

Cậu cúi đầu không nói.

"Trước khi bị phạt 10 roi thì hãy mở miệng đi." Mark nhẹ nhàng nhắc nhở.

Nhẹ nhàng đến đáng sợ...

"Hyung, em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không tự tiện ra ngoài nữa." Cậu đưa mắt lên nhìn anh.

Mark cười mỉa nhìn Jin Young, roi sắt quật mạnh vào chân cậu.

"Cậu nói câu này hàng nghìn lần rồi Junior!"

Cửa phòng đóng rầm một cái.

Cậu ngẩng đầu nhìn vết thương ở chân.

Mùi máu thật tanh.

Cửa phòng mở ra lần nữa, lão quản gia bước vào. Ông ta thở dài nhìn cậu, tay đặt hộp y tế xuống đất.

"Là lỗi của ta..."

"Không sao. Ông không bị mắng chứ?" Jin Young miễn cưỡng mỉm cười

"Không. Thiếu gia nói đây là sự khoan dung cuối cùng dành cho ta."

"Còn họ? Những người làm công ấy."

"Thiếu gia chỉ doạ thôi, tất cả đều đi ngủ rồi."

"Thật tốt!"

"Mark chỉ phạt mình mình thôi." Suy nghĩ này làm Jin Young có chút chạnh lòng.

"Thuốc này là do thiếu gia bảo ta chuẩn bị."

"Thật hả?" Jin Young nhếch môi

Từ năm 15 tuổi đến nay, cậu nghe câu này hàng nghìn lần rồi, và dĩ nhiên cậu chẳng ngu ngốc gì tin những lời đó nữa.

Đêm đến, vết thương ở chân lại rỉ máu.

"Đừng gọi tôi là anh, cậu không có quyền đấy!"

Jin Young lăn qua lăn lại trên giường. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về những gì Mark nói trước khi rời khỏi phòng.

"Aish, chân đau quá." Cậu rên rỉ.

Như thường lệ, 5h sáng Jin Young thức dậy.

"Cậu chủ, bữa sáng hôm nay cậu muốn ăn gì?" Cô hầu gái nhìn cậu ngại ngùng

"Như mọi khi." Cậu miễn cưỡng mỉm cười.

Một hộp sữa và một mẩu bánh mỳ, quá đủ cho cậu vào buổi sáng.

"Người đứng đầu Đại Hàn Dân quốc là Tổng thống do dân trực tiếp bầu ra năm năm một lần và không được phép tái ứng cử. Tổng thống là đại diện cao nhất của quốc gia và có quyền chỉ huy quân đội . Thủ tướng do Tổng thống chỉ định và lãnh đạo chính phủ. Chính phủ có tối thiểu 15 và tối đa là 30 thành viên. Thành viên chính phủ do thủ tướng chỉ định. Chức vụ thủ tướng cũng như bộ trưởng phải được sự thông qua của quốc hội..."

Jin Young cầm quyển sách trên tay, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, đầu cố gắng ghi nhớ những gì vừa học.

Mặc dù sống ở Mỹ, nhưng học về Hàn Quốc vẫn là nhiệm vụ của cậu.
Jin Young không phải người Mỹ, cậu là người Hàn Quốc. Và cậu cũng chẳng liên quan gì đến cái nhà họ Tuan này, ngoại trừ việc bị ép làm "câu chủ" vì một vài lý do gì đó. Tuyệt thật, nhưng cậu chẳng thích nó tí nào.

Mark đang ăn sáng với cô bạn gái dưới nhà, có vẻ họ sẽ dùng pasta. Mấy cô hầu gái nói vậy đấy. Jin Young chẳng quan tâm lắm. Anh đưa hàng trăm cô gái về nhà mây mưa, tất cả sẽ chấm dứt khi cô gái nhận tiền và ra về. Một kẻ tồi tệ như Mark khiến hàng đống đứa điên cuồng, đơn giản là vì anh đẹp trai, có tiền và "khoẻ mạnh" theo một nghĩa nào đấy (cái này là do Jackson nói với cậu).

Jin Young gấp sách lại, giờ học của cậu kết thúc. Cậu lê tấm thân đau nhức đến giá sách, trên đó là hàng trăm cuốn sách về văn hoá Hàn Quốc. Cậu lấy một quyển sách xuống, tay lấy từ trong đó ra một chiếc chìa khoá.

~~~

Mark trào phúng nhìn màn hình, tay vuốt ve chú cún trên đùi.

Nhóc Junior lại lẻn khỏi phòng rồi..

Trên TV là hình ảnh Jin Young đang đọc vài cuốn sách cũ. Có vẻ cậu chưa tắm rửa. Vết máu tối qua hằn cả lên quần cậu.

"Damn, bọn họ phải thay quần áo cho cậu ta chứ." Mark rủa thầm

Jin Young chăm chú đọc sách. Cuốn lịch sử trên tay dày cộp mà cậu chỉ mất năm phút để đọc.

Sao có thể đáng yêu như vậy chứ?!

Suy nghĩ trong đầu làm Mark có chút bối rối.

"Đáng lẽ cậu nên nghe tôi Junior à~" anh nỉ non. Hẳn là Mark đang tự trách mình vì đánh cậu quá mạnh.

Ngực Mark có chút đau, có vẻ anh lại quên uống thuốc rồi. Anh tắt màn hình đi, tay đập thật mạnh vào ngực mình.

Khó thở quá...

Hộp thuốc nằm lăn lóc trên sàn, cuộc mây mưa đêm qua làm mọi thứ trong phòng đảo lộn.

"Yien, từ hôm nay thằng bé sẽ sống với chúng ta."

Jin Young thò đầu ra nhìn Mark cùng lũ trẻ bên cạnh.

"Chào hyung. Từ nay chúng ta sẽ sống chung. Em là Jin Young 8 tuổi, anh có thể gọi em là Junior."

Mark xoa đầu nhìn cậu, mặt nghiêm túc nói.

"Anh là Mark, 9 tuổi, con của chủ nhân căn nhà này. Anh chỉ yêu những người đáng yêu và ngoan ngoãn thôi. Vì thế em phải ngoan vào đấy."

Bà Tuan nín cười nhìn con trai.

"Con ngoan lắm sao Yien?"

"Mẹ!!!" Mark hét toáng lên

"Được rồi, con ngoan nhất nhà."

"Chào hyung, em là BamBam. Em mới năm tuổi, mọi người bảo vậy á. Bố mẹ em là người Thái, hình như em cũng là người Thái nốt. Cái cậu sau lưng Mark hyung là bạn em. Tên cậu ấy là YuGyeom, hình như cậu ấy cũng là người Hàn giống anh đó. Nhà bọn em cạnh nhà Mark hyung. Em cũng nói được tiếng Hàn giống Mark hyung và YuGyeom nè. " Cậu bé đứng cạnh Mark nhảy vào bắt chuyện với cậu cậu.

"Chào hyung." Nhóc con sau lưng Mark ngại ngùng đá chân.

"Chào hai đứa." Jin Young cười thật tươi.

Anh mím môi, tay xoa hai bên thái dương.

Kí ức là thứ con người muốn níu kéo nhất mà.

"Chúc mừng sinh nhật thứ 10 của em Junior." Con gấu bông hiện ra trước mặt cậu

"Mark hyung, nó to quá." Jin Young há hốc mồm, con gấu còn to hơn cậu nữa.

"Không sao, nếu em thấy nặng anh sẽ cầm hộ em." Mark cười tít mắt

"Anh hứa nhé?." Jin Young háo hức giơ ngón cái ra.

"Anh hứa."

Mark không biết nữa. Có vẻ con gấu Junior hay ôm là con gấu anh tặng cậu lúc nhỏ. Junior đã cao hơn con gấu đó rồi, và cậu còn trở nên xinh đẹp nữa.

"Tại sao mình lại để ý điều đó chứ?" Anh tự cười chính mình

Chỉ là anh vẫn luôn theo dõi cậu, suốt bao năm qua, dù cậu có làm gì đi nữa.

"Jin Young không có lỗi, là tại cha mẹ có lỗi với thằng bé. Con hiểu không?"

"Mẹ...đừng nhắm mắt mà.." Mark hôn lên tay mẹ, nước mắt làm mọi thứ mờ ảo..

"Con lớn rồi. Con hiểu tại sao chúng ta cần phải yêu thương và bao bọc Jin Young đúng không?"

"ĐỪNG NHẮC ĐẾN CẬU TA NỮA!! "Bây giờ mẹ vẫn còn lo cho cậu ta? Thật nực cười.

"Bố mẹ muốn tốt cho cả hai đứa.. Hãy chăm sóc cho Jin Young, con nhớ mẹ từng nói gì không?..." Nhịp thở của người đối diện có chút khó khăn.

"Không, mẹ đừng nói nữa..." Mark ôm mẹ vào lòng

Tít...tít...tít...

"19h34' - bệnh nhân qua đời do vết thương lớn ở đầu." Bác sĩ nhìn đồng hồ, mặt lạnh tanh thông báo với y tá

Ngày 4/9, Mark bước sang tuổi 16.
Ngày 5/9, tang lễ của bố mẹ anh diễn ra.
Ngày 10/11, Mark chính thức trở thành chủ nhân căn nhà.

Mặt anh lạnh đi vài phần.

Quá khứ không phải lúc nào cũng tươi đẹp...

Mark nuốt hai viên thuốc xuống, vị đắng tràn ngập khoan miệng.

"Cậu chủ Junior hôm qua vừa bước sang 18 tuổi đúng không?" Anh hỏi thư ký bên ngoài.

"Vâng. Hôm qua là sinh nhật cậu ấy."

"Đưa giấy đăng kí kết hôn cho tôi. Tiếp theo anh biết phải làm gì rồi đúng không?"

Mark bật màn hình lên. Bóng dáng vừa rồi đã biến mất.

Cuộc sống hôn nhân của anh thật sự bắt đầu rồi.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro